1 : tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ ba mươi phút sáng....ngày ba mươi tháng mười hai....

Tiếng điện thoại reo inh ỏi khiến đầu óc Joohyun đang dần thức tỉnh từ cơn buồn ngủ vật vã. Lướt nhẹ điện thoại, từ đầu dây bên kia là âm thanh trầm ấm của một người con trai. Vẫn là câu nói mỗi sáng mà anh dành cho cô.

"Dậy chưa em yêu?"

"Em dậy rồi! Hôm nay mình đi đâu?"

"Em chuẩn bị đi rồi anh đem bữa sáng qua, còn đi chơi để từ từ tính"

Tắt máy, Joohyun nhẹ nhàng vươn mình một cái rồi bước xuống giường. Hôm nay là sinh nhật Taehyung. Cô đi tới tủ lạnh rồi lấy bánh sinh nhật dâu mà anh thích nhất đặt lên bàn. Chiếc bánh mà anh và cô đã cùng nhau làm ngày hôm qua.

Taehyung phóng xe qua ba con ngõ. Liền tới được chung cư mà người yêu anh đang ở. Miệng cứ lẩm nhẩm mấy bài hát về sinh nhật. Xem ra tâm trạng anh rất tốt.

Ding dong....ding dong....

Cửa mở, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng xuất hiện trong mắt Joohyun cùng hai túi thức ăn. Mùi thơm khiến cái bụng đói meo vô thức kêu thành tiếng. Anh bật cười cùng một câu trêu chọc.

"Xem ra Joohyun của anh đã đói lắm rồi"

Taehyung đi lại quầy bếp, đưa tay mở tủ lấy bát đũa, thân thuộc như thể anh mới chính là chủ căn nhà này. Khẽ liếc mắt qua chiếc bánh kem phủ đầy dâu được đặt gần tủ lạnh khiến khóe môi lại bất tri bất giác cong lên.

...

"Em muốn đi đâu?"

"Nay là ngày của anh mà, cho anh chọn!"

"Vậy thì đi coi phim đi, mới có bộ phim kinh dị hay lắm!"

"Mới sáng sớm đòi coi kinh dị?"

"Giờ sao?"

"Thì đi coi chứ sao!"

Trên con xe vespa cả hai tíu tít nói đùa như thể đã lâu lắm rồi mới được nói chuyện cùng nhau. Cũng phải thôi, mãi chạy theo deadline thì thời gian đâu mà dành cho nhau chứ! Hiếm lắm mới xin được ngày nghỉ, phải tận hưởng một chút.

...

"Phim hay ha?"

"Em có coi được gì đâu mà hay! Sợ muốn chết!"

Chợt Taehyung đưa tay lên miệng cô chắn ngang. Suỵt!

"Đừng nói từ đó!"

Joohyun thầm hiểu, anh không thích ai nói từ "chết" trong sinh nhật mình vì nó không may mắn. Thật là! Cô lấy tay khẽ vả miệng mình. Cái miệng tai hại!

"Đứng đây đợi anh đi lấy xe"

"Dạ"

...


"Giờ về nhà nhé? Cũng gần trưa rồi"

"Ừm"

Có lẽ từ đó là âm thanh cuối cùng mà anh để lại cho cô sau khi rẽ vào ngõ.

...

Đùng...

Mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại sau tiếng hét của Joohyun. Lưng cô đau quá. Lần thứ hai cô mở được mắt thì ý thức cũng dần dần hồi phục. Trước mắt cô là máu lênh láng mặt đường và Taehyung đang nằm trên vũng máu đó. Anh nằm đó, giữa đường bên cạnh chiếc vespa đã dập nát hết đầu xe và kế đó còn có một chiếc xe hơi đã vỡ hết kính chắn.

"Taehyung à, anh ơi!"

Chân cô không còn vững nữa. Joohyun cứ vừa chạy vừa kêu tên anh. Nhưng sao không có tiếng hồi đáp.

"Ai đó hãy gọi cấp cứu đi! Anh ấy chết mất!"

"Joo...hyun..."

"Đừng nói gì cả, đợi em, em sẽ đưa anh đi bệnh viện!"

Mi mắt Taehyung đang khép dần. Sao mặt Joohyun của anh mờ quá? Anh sắp ngủ sao? Joohyun có sao không? Sao tay anh không còn cảm giác gì cả?

"Taehyung à, đừng ngủ mà anh ơi! Làm ơn! Cầu xin anh đừng ngủ mà!"

"Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi!"

Joohyun của anh đang khóc. Nhưng tay anh lại không thể đưa lên lau những vệt nước dài đó. Taehyung không thể thoát ra bất kì âm thanh nào. Đầu anh đau nhức. Có cái gì đó đang lan ra, ướt cả tóc, cả thân mình anh.

"Đừng, đừng bỏ em...Taehyung ơi!"

Tiếng nói của em đứt quãng vì thở gấp và nước mắt đã sớm thấm đầy mặt. Taehyung gần như đã mất ý thức. Mắt anh đang khép lại. Hơi thở cũng đang yếu dần và máu từ đầu anh ngày càng nhiều, thấm đẫm tay cô.

"Mau...mau đưa anh ấy lên xe!"

Mãi cho tới khi có giọng của nhân viên cứu thương và tiếng còi chói tai từ xe cấp cứu mới khiến Joohyun bình tĩnh hơn. Trong cơn hoảng loạn cô cũng không để ý người đàn ông trên chiếc xe ô tô kia đang bỏ chạy khỏi hiện trường.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro