2 : tại sao lại bỏ em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối...ngày ba mươi tháng mười hai...

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, Taehyung đã nằm trên bàn phẫu thuật được mười hai tiếng. Trên băng ghế trước hai cánh cửa kính vẫn đóng kín, một thân ảnh nhỏ đang ngồi thất thần, hai tay dính đầy máu đan vào nhau. Mặc dù khóc rất nhiều và mệt nhưng Joohyun vẫn giữ lại chút tỉnh táo để gọi cho ba mẹ Taehyung bên Mỹ, nhằm thông báo về chuyện sáng nay. Cô vẫn nhớ rõ giọng bác gái nghẹn lại khi nghe hai từ "tai nạn" từ miệng cô, hẳn là hai bác sốc lắm. Anh trai của Taehyung là Kim Seok Jin nhận được tin liền đặt ngay một chuyến bay từ Amsterdam về Seoul mặc cho công việc ngổn ngang chất đống. Chắc giờ này tất cả ba người họ đang gấp gáp lên máy bay.

Từ cánh tay tới đầu gối, chỗ nào cũng là vết trầy xước, có chỗ máu đã khô, có chỗ máu vẫn âm ỉ rỉ ra từng chút một, nhưng Joohyun chẳng quan tâm, đau đớn của cô cũng chẳng bằng một phần mười Taehyung. Cô nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho anh. Chợt hai cánh cửa đã bị đóng chặt bật mở, các bác sĩ và y tá đi ra, nhưng sao gương mặt ai cũng mang vẻ u buồn? Đã có chuyện gì xảy ra với Taehyung rồi sao? Joohyun đi tới nắm tay vị bác sĩ nhìn lớn tuổi nhất trong nhóm, giọng nói mệt mỏi vang lên trong dãy hành lang.

"Tae...Taehyung...anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh ấy có qua khỏi không? Mau trả lời tôi!"

"Thật xin lỗi, mong cô đừng quá đau lòng. Xin cô và gia đình chuẩn bị hậu sự cho anh ấy."

Hai từ "hậu sự" như đánh vào lồng ngực Joohyun, nước mắt lại từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt. Cô nắm chặt lấy tay vị bác sĩ, khụy hai chân xuống cầu xin ông, câu nói vì tiếng khóc mà đứt đoạn.

"Xin ông, bác sĩ, tôi xin ông hãy cứu lấy anh ấy. Taehyung của tôi...không thể...anh ấy không thể chết, làm ơn cứu anh ấy..."

Các y tá cùng vài vị bác sĩ trong nhóm đi lại đỡ cô đứng lên. Mọi người ai cũng đau lòng vì họ không thể cứu sống bệnh nhân của mình, còn Joohyun, cô đau lòng vì mất đi người mình yêu nhất. Vị bác sĩ già gỡ tay cô ra khỏi tay mình rồi nhẹ giọng.

"Thật xin lỗi. Não của bệnh nhân bị tổn thương quá nặng, chúng tôi cố gắng để tim anh ấy không ngừng đập nhưng không thể. Thật xin lỗi!"

Ông lặp lại câu nói xin lỗi nhiều lần, nhưng Joohyun chẳng thể nghe thấy, mắt cô tối sầm. Cơ thể cô nặng nề ngã vào tay của một y tá nữ đang đỡ phía sau. Họ đưa Joohyun vào phòng hồi sức sau khi các nữ y tá vệ sinh cơ thể và xử lý các vết thương ngoài da cho cô. Joohyun tỉnh giấc sau hai tiếng từ lúc ngất xỉu trước phòng phẫu thuật. Tay và đầu gối cô dán đầy băng cá nhân. 

...

"Cô tỉnh rồi ạ!"

"Tôi muốn gặp Taehyung!"

Joohyun chạy chân đất lại phía nữ y tá đang mở cửa sổ phòng cho cô. Bàn tay gầy gò đầy vết xước li ti nắm lấy vạt áo nữ y tá kia. 

"Anh ấy đã được chúng tôi đưa vào nhà đại thể. Tôi sẽ dẫn cô đi ạ!"

"Hồ sơ của bệnh nhân đã được hoàn tất. Cô có muốn xem qua không ạ?"

Joohyun xem qua tập hồ sơ trên bàn, ngón tay miết nhẹ tấm ảnh thẻ nằm trên chứng minh thư được đặt trong hồ sơ. 

Ngày mất : 30/12. Giờ mất : 20 giờ 00 phút

Bước vào phòng lạnh nơi Taehyung đang nằm, hai tay cô vô thức khoanh lại vì hơi lạnh. Cô nhẹ nhàng vén tấm vải lên, khuôn mặt anh tái đi, trắng bệch vì cơ thể không còn sự sống. Taehyung đến rồi đi cứ như một cơn gió vậy.  Ba năm trước, cảm xúc của Joohyun đã vì một người cô coi như em trai mà dậy sóng. Ba năm sau vẫn vậy, xúc cảm lại một lần nữa dậy sóng, nhưng là theo hướng đau đớn nhất. Lồng ngực ê buốt và trái tim dường như đang rỉ máu như những vết thương ngoài da lúc sớm? Rõ ràng là rất đau nhưng Joohyun chẳng thể cảm nhận được nữa.

Joohyun đứng đó, ánh mắt chứa cả trời giông, cô nắm lấy bàn tay không còn chút hơi ấm của Taehyung áp lên má. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, lướt qua mu bàn tay lạnh ngắt kia. Người mới sáng còn nói cười, sao giờ lại nằm bất động nơi đây? Trong khoảnh khắc, cả phòng lạnh trống rỗng vang lên một lời oán trách.

"Tại sao lại bỏ em?"

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro