3 : chết theo kiểu nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau cả ba mẹ và anh trai của Taehyung đều đến, họ gọi cả Joohyun và biết tin Taehyung không qua khỏi. Bà Kim vẫn là người sốc nhất, phải rồi, mẹ nào mà chẳng xót con. Cả bác trai và Kim Seok Jin đều im lặng trong suốt quá trình đưa Taehyung đến nhà thờ, chỉ có tiếng khóc lâu lâu lại nấc lên từng hồi từ mẹ anh. Tất cả mọi người đều đã quá mệt mỏi và đau đớn để có thể nói.

Tang lễ diễn ra tại nhà thờ trung tâm Seoul. Trên khung kính là tấm ảnh Taehyung cười thật tươi, trong ánh mắt đó là cả một tuổi xuân mà giờ đây anh đã không thể tiếp tục. Joohyun không thích đi xe ô tô vì nó ngột ngạt, nên lúc nào đi chơi, anh cũng dùng xe máy đưa cô đi, nếu ngày hôm đó Joohyun đổi ý đòi đi xe ô tô thì có lẽ anh đã không đi đến tình trạng này. Joohyun biết đó chỉ là nếu, sự thật này, cô không thể chối bỏ, càng không thể không chấp nhận.

Người ở lại vẫn là người chịu đau đớn.

"Anh biết em buồn. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ giúp em."

Giọng nói của Kim Seok Jin lúc ở bệnh viện lại vang lên đều đều trong đầu Joohyun. Thời gian có giúp được không? Hay cô sẽ là người nằm chết trong đống kỷ niệm mà anh để lại? Bên ngoài nhà thờ, trời bắt đầu mưa lất phất, từng hạt thấm vào lòng đất, thấm cả vào trái tim nguội lạnh của Joohyun. Thời tiết những ngày cuối năm tệ thật, cứ âm u như tâm trạng cô.

Vì áp lực từ gia đình Taehyung nên cảnh sát đẩy nhanh cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được tên chủ lái xe ô tô. Hắn bỏ chạy mà để nguyên xe tại hiện trường, dựa vào biển số xe, việc tìm chủ nhân của nó sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà ngay ngã rẽ hắn lại mất tập trung và lạc tay lái, đâm thẳng vào Taehyung và Joohyun. Túi khí trong xe giúp hắn sống sót và tỉnh táo để bỏ chạy.

Joohyun không hiểu. Tại sao cùng một vụ tai nạn, mà Taehyung lại là người nằm xuống? Viễn cảnh anh nằm trên vũng máu sáng hôm ấy cứ như nỗi ác mộng dính chặt trong tâm trí cô. Vẫn đều đặn hằng ngày, cô thức giấc lúc hai giờ sáng và lần nào cũng là một cảnh tượng lặp đi lặp lại, cái tên cô gọi từ trong ác mộng khi tỉnh giấc không ai khác vẫn là Taehyung. Âm thanh anh hấp hối gọi tên cô như xuyên tạc màn đêm mà chạy thẳng đến tai cô rồi cứ quanh quẩn. Nỗi đau cứ như vết sẹo, khắc sâu trong lòng Joohyun. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc trong đêm thì vết sẹo đó lại nhói lên từng hồi khiến cô chỉ có thể khóc trong đau đớn.

Từ sau sự kiện tai nạn đó thì Joohyun đã gần như không còn liên lạc với gia đình Kim. Lâu lâu thì Kim Seok Jin vẫn gọi hỏi thăm cô. Vẫn chỉ là những câu an ủi sáo rỗng.

Rồi em sẽ ổn thôi.

Cô chưa từng và sẽ không bao giờ ổn. Những tuần đầu Joohyun đã không thể đi làm vì tâm trạng bất thường và mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn. Trong suốt những ngày ở nhà thì Joohyun chẳng ăn uống gì tử tế, cô cứ mãi ngồi lướt xem ảnh và video trong máy tính. Xem rồi lại đau và đau rồi lại khóc.

Khắp căn nhà, góc nào cũng lưu lại vết tích của Taehyung. Dấu tích ấy cứ rung rinh một cách sống động khiến Joohyun chẳng thể thở nổi. Tất cả đồ đạc của anh đều được đem đi thiêu vào cái ngày đưa anh đến nhà thờ, tuy nhiên thì Joohyun vẫn giữ lại một vài thứ, trong đó có chiếc máy ảnh mà cô tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Chiếc máy ảnh chứa đầy kỷ niệm và giờ đây, Bae Joohyun sẽ là người ôm lấy những kỷ niệm đó, mặc cho chúng là những cây kim, đâm cô đến rỉ máu. Rõ ràng ba mươi tháng mười hai là ngày anh ra đời, nhưng tại sao năm nay nó lại là ngày mà anh ra đi? Cùng một ngày nhưng sao lại khác biệt đến thế?

...

Mũi giày lướt trên nền tuyết trắng xóa, vô thức đưa Joohyun đến công viên Yeouido Hangang. Mấy tháng trước, cô và Taehyung đã cùng nhau dạo trong công viên này. Lúc đó thời tiết chỉ mới se se lạnh, vậy mà giờ tuyết đã phủ trắng xóa một mảng lớn. Nhìn xung quanh chỉ có mỗi dấu giày của mình khiến Joohyun cảm thấy trống rỗng.

"Em có biết cái chết nào là đáng sợ nhất không?"

"Không phải chết là đã đáng sợ rồi sao?"

"Chết trong kỷ niệm là cái chết đáng sợ nhất, Joohyun à."

Ngay tại nơi này, khi Taehyung hay tin bà nội mất, anh đã hỏi cô một câu hỏi mà Joohyun cảm thấy giật mình. Cuộc hội thoại đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ cô. Để đến bây giờ khi nhớ lại, Joohyun vẫn không thể ngờ được, cái chết đó là dành cho chính mình.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro