4 : người trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng từ sau cái ngày định mệnh đó, Joohyun cố gắng lấy lại tinh thần như trước đây, cô trở lại công ty với khuôn mặt tươi nhất có thể. Chỉ hy vọng đừng ai nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp.

Joohyun cố tập trung nhất có thể vào công việc, nhưng đôi khi nhìn màn hình, cô lại ngơ người ra vì tâm trí lại nhớ về anh. Không một giây phút nào cô quên hình ảnh anh hấp hối vào ngày hôm đó. Giấc mơ về anh đã vơi bớt, cũng chỉ được vài ngày rồi lại xuất hiện.

Đêm tối, Joohyun tan ca muộn, vì số công việc chồng chất trong một tháng nghỉ phép cứ như muốn đè chết cô. Chắc tối nay phải thức khuya làm tiếp thôi. Đột nhiên Joohyun có cảm giác ai đang nhìn mình, nhưng khi cô quay lại thì đằng sau chẳng có ai, ánh đèn đường lạnh lẽo hắt xuống chỗ cô, phía xa là cả một khoảng không tối tăm.

Joohyun thấy hơi lạnh như xâm chiếm cả cơ thể mình, lưng cứ run lên bần bật. Khi quay lưng lại tiếp tục bước đi thì cô cảm nhận được ánh mắt đó đang xoáy sâu vào cơ thể. Không biết vì lý do gì mà tâm trạng Joohyun thật bồn chồn và cũng có chút sợ hãi. Bây giờ cô chỉ muốn về được đến nhà.

...

Máy tính được bật lên sau khi Joohyun nằm vật ra giường, dù chỉ muốn ngủ nhưng nếu để bị sếp mắng
thì thật tệ.

Cô cố gắng đứng dậy, định bụng đi xuống bếp lấy ly nước vì cổ họng như khô hạn. Ngôi nhà này, từng góc dù là nhỏ nhất thì Joohyun cũng đã quá quen thuộc, cô bước xuống cầu thang mà không cần bật đèn. Cầm ly nước trong tay, cô bước nhanh về phía cầu thang, khi lướt qua chiếc gương lớn treo trong phòng khách, Joohyun có cảm giác có gì đó không đúng lắm. Bóng dáng cô trong gương sao nay lại mờ và cao to như dáng một người đàn ông vậy?

Hơi lạnh lúc nãy khi trên đường về nhà lại phả vào gáy cô. Thân thể trong chiếc váy ngủ mỏng manh run lên từng hồi. Joohyun quay người nhìn thẳng vào gương. Ly nước trên tay cô rớt xuống, nước tràn ra sàn nhà, mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé, có những mảnh đâm thẳng vào bàn chân trắng nõn kia. Nhưng cô chẳng thể cảm nhận được cơn đau. Trước mặt Joohyun giờ đây là không phải là bóng dáng của cô mà trong chiếc gương kia là người cô thương nhớ ngày đêm. Anh đứng đó, khuôn mặt trắng đến tái nhợt, ánh mắt buồn rầu nhìn cô.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro