5 : mai anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đưa tay dụi mắt liên hồi. Khi mở mắt ra một lần nữa, bóng người trong gương đã sớm không còn vết tích. Cô đưa tay xoa đầu, thầm trách bản thân vì quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác. Nhưng sao hình ảnh anh lại chân thực đến như vậy?

Sau khi viết cả mấy trang tài liệu thì Joohyun đóng máy và nằm bật ra giường. Cô thiếp đi trong sự mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác.

Trong lúc mê man, Joohyun cảm nhận được không khí xung quanh trở nên lạnh hơn bình thường. Quái lạ, Joohyun không hề bật điều hoà, sao hơi lạnh cứ từng đợt phả vào mặt cô?

Bất giác Joohyun co người lại, tay phải với xuống sang bên tìm kiếm chiếc chăn. Chợt tay cô như bị ai đó nắm lấy, cứng đơ trong không trung. Hơi lạnh làm máu trong người Joohyun như chảy ngược dòng. Cô mơ màng mở mắt ra thì chỉ thấy tay mình đang để trong không khí. Xung quanh tĩnh mịch tăm tối không một ánh đèn soi sáng.

Giờ đây, khi nhìn lại căn phòng này, một cảm giác sợ hãi cứ lan tràn trong đáy mắt màu hạt dẻ. Joohyun đứng dậy bật đèn thật nhanh. Chốc lát, cả căn phòng lại sáng lên ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp, khiến cho nỗi thấp thỏm trong lòng cô được dịu lại. Joohyun vùi mình trong chăn, cố gắng vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ. Mi mắt nặng nề đóng lại.

Taehyung?

Anh ơi, khoan đã, đợi em

Joohyun như hét lên, đưa tay vươn tới phía trước, cố níu giữ một điều gì đó. Đôi chân như không biết mệt mỏi mà chạy theo bóng hình trước mắt. Taehyung ở trước mặt cô, anh đang ở trước mặt cô, là hình ảnh hoàn toàn bình thường. Không máu me, không đau đớn. Nhưng ánh mắt anh thật lạnh lẽo, giọng nói như từ thế giới bên kia vọng về.

Em đừng chạy nữa, tối mai anh sẽ lại về thăm em

Không. Taehyung đợi em!

Joohyun giật mình bật dậy, tay vẫn còn đưa ra phía trước, quơ quàng trong không trung trống rỗng. Khuôn mặt trắng nõn trải đầy mồ hôi lạnh.

Thì ra chỉ là mơ.

Đã lâu rồi Joohyun không mơ thấy Taehyung. Nhưng những giấc mơ trước kia khiến cô không thể thở nổi thì giấc mơ này lại chân thực, sống động đến đáng sợ. Kể cả câu nói anh nói với cô trong giấc mơ vẫn cứ như đang quanh quẩn bên tai. Giấc mơ lần này thật lạ. Trong mơ cô chạy trối chết theo anh, chỉ mong lại được sà vào lồng ngực vững chãi, quen thuộc đó. Nhưng cho dù cho chạy cỡ nào cũng chẳng thể đuổi kịp người kia. Anh nói, tối mai sẽ lại thăm cô. Như vậy là có ý gì?

Lúc này, đồng hồ treo tường ở phòng khách âm thầm điểm hai giờ sáng.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro