6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi được hưởng thụ mùa Giáng sinh ấm áp thì học sinh cần phải qua cái ải mang tên THI CỬ đã. Vâng cái mùa mà khiến bao học sinh hồn bay phách lạc, mắt trắng dã vì thiếu ngủ và tính tình cọc cằn ra hẳn. Em cũng như bao học sinh khác cắm đầu cắm cổ vào mà ôn tập cho kì thi sắp tới. Tự nhủ với bản thân mình rằng Nào cố lên vì tương lai con mình sau này, phải cố gắng vì bố mẹ còn chờ ở nhà, học ngu chỉ có nước ra đường ở thôi. Vì thiếu ngủ đi đôi với áp lực thi cử khiến em cáu gắt với tất cả mọi người kể cả anh người yêu.

''Viona ăn gì đi cái con này, mày định uống nước ăn chữ sống qua ngày à.'' Pansy quá bất lực vì nói mãi mà con bé này không nghe, nhìn em bây giờ Pansy tưởng chỉ cần gió thổi qua thôi là em bay mất luôn.

''Tao chưa muốn sau mùa thi thấy mày tẩu hỏa nhập ma đâu con ạ.'' Blaise cũng lo lắng nhìn em, qua đến giờ em chỉ ăn có mấy miếng bánh rồi đi mất.

''Kẹo socola cho mày nè, bỏ vào cặp đi đói có cái mà ăn.'' Theodore ngán ngẩm ném cho con bé mấy thanh socola mà em thích.

''Tao không thấy đói, bay cứ ăn đi, cảm ơn nhé Theo tao sẽ bỏ vào cặp.'' Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn lật sách xem đi xem lại chả đoái hoài gì đến bữa ăn. Em biết là mọi người đang lo lắng cho em nhưng em đang rất áp lực, cũng rất mệt mỏi như quả bom nổ chậm ấy có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

''Mau ăn đi bé ngoan, em không ăn thì sức đâu mà học chứ, xem em sắp ngất đến nơi rồi kìa.'' Draco lấy mất quyển sách trên tay em mà bắt em tập trung ăn gì đó. Cả tuần nay vừa ra khỏi lớp là em mất tăm mất tích đến đêm muộn mới quay về, anh xót lắm chứ, nhìn bé người yêu mình mang tâm trạng mệt mỏi ai mà chịu cho được.

''Em đã nói là không muốn ăn mà, trả sách đây cho em, anh chẳng hiểu gì hết, nếu không cố gắng anh muốn em phải làm sao, đã mệt mỏi rồi còn anh nữa, sao anh cứ làm quá lên vậy.'' Em cáu gắt đẩy tay anh ra quay sang mà to tiếng quát anh.

''Viona em đang quát tôi đấy, em bảo làm quá sao? Tôi là đang lo lắng cho em đấy, tôi là bạn trai em nhìn em như vậy hỏi làm sao tôi chịu được, không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho bản thân em đi chứ, em không thấy ai cũng đang lo lắng cho em à.'' Anh cũng chả thèm nhường em nữa tại nói mãi chẳng nghe mà hơi lớn giọng với em.

''Đừng có nói chuyện với em vào lúc này nữa. Anh phiền thật đấy.''Bị anh lớn tiếng lại thì em tủi thân lắm vì em đang mệt mỏi nhưng em quên mất rằng em cũng vừa làm anh tổn thương mất rồi. Cơn bực tức trong lòng khiến em chẳng suy nghĩ được gì nữa mà đứng lên rồi bỏ đi mất

Ngày hôm nay đúng là xui đủ đường, tiết Độc Dược không biết em bất cẩn thế nào mà lại lỡ để tay bị phỏng một vết lớn trên tay. Em nặng nhọc lê từng bước từ bệnh xá với cái tay được băng bó về phòng. Thấy em bước vào phòng Pansy chạy lại ôm em, con bé như không thể chịu được nữa mà khóc òa lên. Em không kìm nén nổi nữa rồi.

''Ngoan nào, sao phải ép buộc bản thân đến thế hả con đần này, mày không có kém cỏi một tí nào hết nên phải giành thời gian nghỉ ngơi nữa chứ. Khóc cho hết nước mắt đi rồi quay trở lại làm con Viona tung tăng dùm tao cái, tao nhìn mày như hồn ma hết nổi rồi. Được rồi đi ngủ một giấc nhé, tao sai thằng Vincent với Gregory đi lấy đồ ăn cho mày rồi con ạ, tao không cho phép mày gầy hơn tao đâu cưng, làm lành với Draco đi nó lo cho mày lắm đó.'' Dỗ dành em rồi Pansy đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi, không quên dặn dò em sớm làm lành với Draco.

Em nằm một mình trong phòng mà thấy nhớ anh lắm, mấy tuần qua bận học có dành thời gian cho anh tí tẹo nào đâu. Rõ là sáng thì nạt vào mặt anh kêu anh đừng nói gì thế mà giờ lại nhớ anh lắm, muốn được anh vỗ về an ủi, muốn được anh ôm vào lòng, trong lòng ray rứt vì sáng nay đã làm anh buồn cũng chợt tủi thân vì sáng nay anh hơi lớn tiếng với em. Suy nghĩ nhiều quá khiến em thiu thiu buồn ngủ.

Chưa vào được giấc thì thấy cửa mở, là Draco, em nhắm mắt làm bộ đã ngủ. Anh bước vào thật nhẹ nhàng vì không muốn em tỉnh giấc. Ngồi xuống xoa lên bàn tay bị băng bó, anh thở dài.

''Đồ ngốc nhà em đến bao giờ mới hiểu cho anh đây.'' Mặt anh buồn hiu à, có lẽ em làm anh buồn nhiều lắm.'' Nhìn em thấy em mệt mỏi nhưng chẳng thể làm gì được anh thấy xót lắm.'' Vén tóc em rồi hôn lên trán định ra ngoài.

''Anh đừng đi, em nhớ anh lắm.'' Em níu tay anh nước mắt ngắn dài sụt sịt, ở cạnh anh khiến em hay mít ướt, dễ tủi thân lắm.

''Được anh ở đây với em, anh đây rồi em nín đi, bé ngoan mắt em sưng hết lên rồi, anh xin lỗi anh làm em thức giấc nên em khó chịu hả, hay anh lỡ làm tay em đau, anh sai rồi anh không lớn tiếng với em, anh xin lỗi bé con đừng khóc nữa.'' Anh đưa tay lau đi nước mắt trên đôi mắt sưng vù của em, ôm em thật chặt vào lòng an ủi.

''Anh ơi em thấy mệt lắm, em nhức đầu em cũng nhớ anh nữa, nhưng em không muốn thua kém ai hết, em muốn thật xứng đôi với anh cơ.''

Nghe con bé vừa khóc vừa nói mà thấy thương, tâm can anh như muốn chảy hết ra, hóa ra bé con của anh cố gắng để xứng đôi với anh. Ôm em nằm xuống giường để dỗ em ngủ anh cứ thủ thỉ mấy lời yêu thương em mãi.

''Bé ngoan em đã vất vả nhiều rồi ngủ một giấc đi nhé, sao em lại không xứng với anh được cơ chứ, em lúc nào cũng xứng với anh hết, em muốn giỏi hơn anh không ngăn cản, nhưng không cần phải vì anh mà cưỡng ép bản thân vắt kiệt sức lực được chứ. Anh sẽ đau lòng lắm đấy, anh yêu em nên anh yêu mọi thứ của em, có mệt mỏi cũng phải chia sẻ với anh nếu không anh sẽ thấy cô đơn đấy bé ngoan. Anh yêu em nhiều lắm.'' Hôn lên trán bé ngoan nằm trong lòng anh ngủ say mà mỉm cười. Em yêu anh, cảm ơn anh đã yêu em hơn cả chính em.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn tất cả các tình yêu đã ủng hộ cho truyện của mình, cảm ơn tất cả các cậu rất nhiều. Good night my bae, love youu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro