5. "Lạnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu ta ngạc nhiên, con mắt xanh thẫm của cậu nhạt dần, đồng tử đã dãn nở đến mức nhất định. Tôi chỉ cười. Tôi biết rằng, khuôn mặt cậu lúc này đang ánh lên rất nhiều sự nghi hoặc về sự tồn tại của tôi.

   - Này tên kia, đừng có kéo áo người mới thế chứ ! - 1 cậu bạn ngay bên cạnh tôi, nhìn thấy hành động có thể coi là thô lỗ của Naib

- Hả !? - Naib có vẻ ngạc nhiên

  - À thật ra cậu ấy muốn hỏi tôi 1 số thứ thôi.. - Tôi đã biện minh cho hành động của cậu.

___________________________

 Đã đến giờ giải lao, Naib cầm lấy tay tôi.

  - Đi thôi ! tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu - Cậu ta kéo tôi đi, tất cả học viên đều nhìn tôi và cậu

  - Này thằng khốn ! Mày bỏ cô ấy ra ngay, hành động của mày thật không thể chấp nhận được !! - 1 số học sinh nam chặn chúng tôi ngay trước cửa ra vào, chúng trông băm trợn ! Nhưng tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên cũng chẳng mấy hoảng  hốt...

 - Cái gì cơ ! - Naib nghiêng đầu, tôi liếc nhìn khuôn mặt cậu. Không có 1 chút biểu cảm nào. Bàn tay còn lại của cậu ta nắm chặt thành quả đấm, tôi nhìn rất rõ. Rằng nó đang nổi gân lên - Muốn chơi nhau à ? - Cậu sững giọng khiến cả tôi cũng có 1 chút bối rối và ngạc nhiên chứ chưa đến lượt những tên côn đồ "rơm" đang đứng trước mặt tôi và cậu

  - À kh.. không có gì ! chỉ qua là tôi thấy cậu có vẻ ... Thôi không, không có gì đâu

 - Đây là người quen của tôi, vui lòng tránh ra ! - Naib dứt lời, chúng cũng đã mở đường cho cậu và tôi qua. Bước từng bước trên hành lang, tiếng thì thầm cũng vang lên không ít..

- Này, hai người này là ai vậy ?

- Hình như là hai học sinh mới.

- Không phải, cậu kia là học viên lớp 11, thuộc cấp A, tên là Naib Howard, còn người con gái thì tôi không biết...

- Trông đẹp đôi thật đấy ~

- Không, nghe nói thằng kia là đứa tự kỉ..

- Vậy à, tiếc nhỉ... đẹp vậy mà, ai biết được là tự kỉ, chắc ở trong lớp suốt nên tôi cũng chưa gặp bao giờ

 Tiếng xì xào ngày càng to và tôi nghe càng rõ. Và tôi cá chắc rằng, Naib, cậu cũng nghe được nhưng lời chê bai dành cho cậu. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì mà ngờ như không nghe thấy. Tôi cũng chưa được báo cáo về tình huống này.

Chúng tôi đi rất lâu, rồi cậu ta dắt tôi ra khuôn viên, đến 1 chỗ vắng người...

 - Tôi hỏi cậu, cậu đến đây làm gì ? - Naib nói với tôi với cái giọng đầy chất vấn

- Có vẻ cậu không hài lòng về câu trả lời của tôi nhỉ ~?

- Tất nhiên rồi, cậu ngưng lải nhải những từ vớ vẩn đi - Cậu ta lớn tiếng

 - Thì...nói sao nhỉ, tôi muốn học thử 1 chút về ngôi trường này, không được à ?

- Nhưng... - Cậu ta nói lắp bắp

- Nhưng cái gì !?

- Rõ ràng là cậu có gì đó kì lạ..!  2 ngày nay cũng không thấy cậu qua đưa tôi đi, và rồi hôm nay cậu đến đây, vào lớp tôi khiến tôi thật sự rất bất ngờ.

 - Tôi bận làm thủ tục nhập học

 - Thế tại sao cậu lại vào trường ?

- Đừng Có hỏi câu đấy nữa ! Tôi thích thì tôi vào ? Không được à ? -Tôi thật sự mất bình tĩnh khi Naib hỏi đi hỏi lại câu đấy cả chục lần.

- Nhưng tôi không muốn cậu ở đây !

- Tôi nói cậu nghe này, tôi biết là cậu không hề vui khi tôi 1 lần nữa lại suốt hiện đột ngột vào cuốc sống thường ngày của cậu. Nhưng giả sử tôi chưa gặp cậu bao giờ đi. Như vậy sẽ đơn giản hoá lí do nhập học của tôi. Đấy chỉ là giả dụ thôi. Nhưng nếu như vậy thì cậu làm gì được tôi, hả Howard ~? - Tôi trừng mắt nhìn cậu

 Naib im lặng 1 lúc, rồi quay người rời đi, để mặc tôi lại, mồm thì lẩm bẩm : "Cậu thích làm gì thì làm"

Tôi biết, cách giải thích và phản bác của tôi thật sự không đúng với sự thật mà tôi đang làm. Nhưng đấy là cách để khiến cậu ta ngậm miệng lại, tôi cũng không muốn cãi nhau thua. Tính hiếu thắng của tôi không cho phép tôi làm vậy. Tôi cũng cảm thấy hả dạ với kết quả này. Trời cũng đã bắt đầu lạnh dần. Tôi nghĩ tôi cần về lớp càng sớm càng tốt.

------------------------------------------------------

   Hôm nay là 1 ngày học dài đằng đẵng. Naib, có lẽ cậu đã kiệt sức vì mệt. Dù sao thì giờ cũng đã muộn, trời cũng đã chiều tà, Nó nhuốm máu 1 khoảng trời vô tận, nhưng lấn cấn ở 1 khoảng không xa xôi nào đó, sương mù vẫn che đi tầm nhìn của cậu.  Xoa hai bàn tay vào nhau, hờ nhẹ. Những hơi ấm đã làm dịu đi cái lạnh xung quanh. Giờ có lẽ cậu chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt, chùm kín chăn quanh cơ thể và xem chương trình yêu thích của cậu mà thôi. Rảo từng bước về nhà, lững thững theo sau cậu là Hana...

 - Này, đừng có đi theo tôi nữa, mau về đi. - Naib nói với giọng khó chịu

- Tôi không hề đi theo anh.

- Rõ ràng cậu đi theo tôi ! ở ngã tư vừa nãy, cậu cũng nhìn chằm chằm tôi, rồi quẹo đường ngay sau khi tôi đi !

- Đơn giản vì nơi tôi cần đến cùng hướng với anh - Cô nói, vai hơi nhún lên 1 chút

- Kệ cậu - Cậu quay đi, bực tức vì những lời cô nói cái gì cũng đúng cả và cậu không thể phản kháng được

  Họ đi 1 đoạn đường dài, kết thúc là ở nhà của Naib. Suốt cả đoạn đường đi, Hana luôn mỉm cười mỗi khi cậu quay lại nhìn "Kẻ Bám Đuôi"

- Này đứng nhìn cái gì, sao không đi đến nơi cậu bảo cần đến đi ? - Naib bước đến trước cửa nhà

- Thì đây là nơi tôi cần đến

- Điên à, đây là nhà của tôi !

- Vậy anh không định mời tôi vào nhà à ?

- Tất nhiên là không rồi - Cậu nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm - đi về nhà của cậu đi !

- Ngôi nhà trước mắt là nhà của tôi ! -Cô vẫn lì lợm.

- Vớ Vẩn ! - Naib hét lên rồi đóng sầm của lại, để mặc Hana ở ngoài.

- / Đồ Điên/ - cậu nghĩ thầm

  Đợi 1 khoảng thời gian, khi không thấy động tĩnh gì cậu mới thấy thoải mái hơn nhiều khi không thấy ai đi theo nữa. Mở tủ lạnh, lũng thững vào bếp, lấy trong tủ âu thức ăn đã nấu từ hôm qua, hâm nóng món ăn mình yêu thích - Pot au Feu (Bò hầm kiểu Pháp)

- /Tranh thủ tắm cái đã !/ - Cậu ta thầm nghĩ

 Tiếng nước chảy rào, hơi nước tỏa ra xung quanh cộng với với hơi của nồi bò hầm sắp chín khiến cho Naib phấn khích cực kì. Rời khỏi tắm, cũng là lúc nồi thức ăn đã đến sức hạn, nhưng miếng khoai tây bục ra, những miếng thịt bò mọng nước nổi lềnh bềnh trên mặt nồi. Đặc biệt nhất là những miếng nấm. Có lẽ có mỗi cậu là ngồi thích cho nấm vào món này...

 Vớt ra bát, liếc qua khung cửa sổ, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Từng bông từng bông một, tiếng lách tách của đống lửa bên cạnh khiến cho cái lạnh cũng đã vơi nguôi nhưng cảm giác trầm buồn thì vẫn còn đó. Ăn từng miếng một, mùi vị cũng đã nhạt dần do nấu đi nấu lại. Với thời tiết hiện tại có lẽ cậu phải đi ngủ sớm rồi. Bước từng bước lên tầng, cái rét càng thúc giục cậu phải đi nhanh hơn. 

  Naib nằm lên chiếc giường êm ái, cuộn tròn trong chăn. Mơ màng chìm vào giấc mộng thì bỗng có tiếng gió mạnh đập vào cánh cửa sổ, cái tiếng rít rít nghe như thể những tiếng rên rỉ vậy. Cậu ngồi dậy, kéo lấy tấm rèm. Trước mắt cậu là khung cảnh trắng xóa của tuyết.

  - / Không biết cô ta ra sao rồi. Trời lạnh như vậy không biết đang làm gì nữa!? Cứ đòi vào nhà người khác.. không biết có bị gì không ? Cũng chẳng biết cô ta đã về chưa ? Có lẽ mình cũng hơi quá đáng khi đóng sầm cửa như vậy. Nhưng mà.... chắc là Hana cũng về rồi chứ. Nhưng với tính cách lì lợm của cô ta thì .../

   Naib vừa nghĩ vừa thấp thỏm lo lắng. Chạy xuống nhà để kiểm tra, lấy chìa khóa chà vào ổ, Cánh cửa nặng nề bám đầy tuyết mở ra... Chẳng có ai cả ! Nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy gì, xung quanh chị 1 màu trắng xóa. Cậu lo lắng quá chăng ? Nhưng bỗng có tiếng nói ở ngay bên dưới, sát ngay chân...

- Mở cửa rồi cơ à ? - Trong cái cục tuyết trước cửa, ló ra khuôn mặt, Hana ?

- Cậu làm gì ở đây ?

- Tôi đợi anh mở cửa hơi lâu đấy - Giọng nói của cô run run vì lạnh

- Sao không về đi...?

- Thực ra tôi có thể phá cửa vào bất cứ lúc nào nhưng mà... Hắt xìiii ~ -Ngắt lời bởi tiếng sổ mũi, người của Hana run lẩy bẩy

- Thôi được rồi, vào nhà đi ! Nhanh không cảm lạnh - Naib sốt sắng

  Cậu dìu cô vào nhà, đưa cho Hana một chiếc khăn mỏng, khóa chặt cửa để chắc rằng  nó sẽ không bị gió phá ra. Tiến đến gần lò sưởi, nhặt từng miếng than, củi đã cháy dở và gần hết. Naib nhóm lại một nhóm lửa mới.

- Ấm nhỉ ? Vậy mà lúc anh đang sung sướng trong không khí ấm áp này thì lại để mặc tôi trong cái rét khác nhiệt ngoài kia..? - Hana vừa nói vừa nhìn Naib như có ý trách móc

- Cậu nên biết ơn tôi thì đúng hơn! Tôi mà không ra mở cửa có lẽ cậu đã chết cóng từ đời nào rồi !

- Tôi không bao giờ bị chết cóng !

- Nói ít thôi, lo mà giữ ấm đi ! Đợi tôi một chút.. - Ngắt lời, Cậu đi vào bếp, để mặc Hana ở phòng khách

- / Hiện đại xen lẫn cổ điển à ?/ - Cô nhìn quanh nhà, đánh giá từng món một - / May mà mở cửa cho mình, Mình có thể ngồi đó cả ngày cũng được nhưng mà được mời vào nhà này cũng tốt chứ nhỉ ? Trước hết cứ ở lại đây đã, tìm hiểu 1 chút, sai chỗ nào sửa chỗ đó ! /

- Xong rồi này ! - Tiếng nói của Naib làm đứt mạch suy nghĩ của cô, cậu từ trong bếp ra, trong tay là cốc sữa đã hâm nóng. Từ từ để nó lên bàn một cách thận trọng - Uống đi !

- Anh mời tôi à ?

- Ừ..

- Chà, chu đáo nhỉ ~? - Cô cầm cốc lên bằng cả 2 tay, nói với cái giọng như thế chọc ngoáy.

 - Đó là phép lịch sự tối thiếu khi có khách.. đừng nói như thể tôi làm cho mỗi cậu! Mà cậu không bị ướt à ?

- Không, tôi mặc áo khoác nên chẳng bị làm sao cả - Hana vừa uống vừa liếc nhìn chiếc áo dính đầy tuyết của mình được treo ở móc.

- ....

-Thế giờ anh tính thế nào ?

- Hả ? Là sao ? - Naib thắc mắc

- Khi tôi uống xong cốc sữa này, anh sẽ không tống cổ tôi ra khỏi nhà chứ ?

- Có lẽ không thể làm vậy được ròi! - Cậu bước tới gần khung của sổ, trầm lặng nói - Có lẽ tối nay cậu phải ngủ ở đấy rồi..

- Ở đấy là ở đâu ? Ý anh là trên cái Sofa này á ???

- Ừ

- Điên à !? Tôi thường bị ngã xuống khi ngủ trên cái ghế này lắm ! Anh không còn nơi nào à ??

- Chịu thôi ! Đừng đòi hỏi nữa! - Cậu bước lên tầng, chuẩn bị với giấc ngủ của mình - Này, đi xuống mau ! 

   Cậu quát lên khi thấy Hana ở ngay đằng sau và đã ở trong phòng từ lúc nào..

- Không phải tôi đã nói rồi à ? Tôi sẽ bị ngã khi ngủ ở trên Sofa - Cô nhún vai

- ... - Cậu nhìn cô, ngẫm một lúc - Thôi được rồi - Naib lấy trong tủ một tấm đệm, nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn - Đây sẽ là chỗ ngủ của cậu.

- Hảảảảảảảảả ??

- Hả cái gì ? Có lẽ cậu thích bệ trước cửa hơn là tấm đệm này nhỉ ?

- Thôi được rồi !!!!

  Cô phòng má, thể hiện sự bất mãn và chẳng mấy hài lòng, nằm xuống tấm nệm mà chẳng mấy vui vẻ gì. Naib thì cũng chỉ biết thở dài mà xuống dập lửa tầng dưới, rồi lặng lẽ lên giường ngủ.

  Được một lúc, chẳng thấy động tĩnh gì. Hana mới ngồi dậy và ngoái nhìn lên giường. Thấy cậu đã nằm gọn vào góc và quay sang bên kia giường từ lúc nào. Cô mới lẳng lặng ôm gối và trèo lên giường....

 - Cậu làm cái quái gì thế ? - Naib cất giọng khiến cô giật mình

- À, thì... - Cô lúng túng

- Xuống duới mau ! Ai cho cậu lên đây ?!

- Này, anh biết không, nằm ở dưới đó lạnh lắm đấy, đã thế nệm làm còn mỏng nữa ! Ai mà nằm được ! Anh nỡ để tôi nằm dưới đấy sao ?

- ..... - Cậu không nói gì nữa

- Im lặng là đồng ý rồi đúng không ?? - Hana nhanh nhảu

- N-ÀY, Đ- ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY !! - Naib hoảng hốt khi thấy cô ngày 1 càng sát lại gần mình.

- Người ta nói nằm càng đông, ngủ càng gần nhau càng ấm mà ??

- Biết vậy nhưng mà...

- Mà tôi có thắc mắc.

- Thắc mắc cái gì cơ ?

- Vừa nãy, khi tôi nói là tôi không thể ngủ trên sofa, anh đã để mặc tôi

- Thì làm sao ?

- Bình thường thì vào tình huống như vậy, người ta sẽ nhường cho khách nằm giường và bản thân sẽ chấp nhận ngủ trên sofa, còn anh thì khác....

- Vậy à, có lẽ tôi kì lạ thật... Mà nếu lúc đấy tôi làm như vậy thật thì cậu sẽ làm gì ?

- Tôi sẽ ngủ sofa cùng anh !

- Vậy là rõ ràng cậu nằm được sofa !

- Hì Hì ~ - Cô cười khúc khích

  Naib quay người, bỗng ánh mắt lại chạm nhau. Vào tình huống này thì...

- Quay sang bên kia đi ! - Cậu đỏ mặt

- Biết rồi , biết rồi ! -Cả hai cùng quay sang bên còn lại

  Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên căn phòng này

- /Lạ quá, chả ngủ được tí nào../ - Hana mở tròn hai con mắt

Liếc mắt nhìn ra đằng sau mà chẳng có động tĩnh gì, Cô mới nhẹ nhàng quay người.

- /Ngủ rồi à ?/ - Cô ngạc nhiên khi thấy cậu ngủ từ đời nào rồi. - /Thôi thì../

Nhẹ nhàng lại gần Naib, đặt tay lên hông, ôm chặt lấy phần bụng.....

 - Good Night~


                                                             5/8/2022

Phần nhạc trên là nhạc tui nghe khi vt, vừa đọc vừa nghe xem chúng ta có hợp gu nhạc ko ? ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro