6.Kẻ khống chế thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái rét ngoài trời cũng đã nguôi dần nhưng cảm giác se se thì vẫn còn rất rõ. Những cục tuyết bám đầy mái nhà cũng bắt đầu rơi đầu xuống. Mặt trời dần lên, xóa tan màn sương lạnh lẽo, tia nắng run run khẽ chiếu qua khung cửa sổ, vào trong căn phòng chỉ có hơi của đôi người.

 Naib tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái và mềm mại. Quàng cổ cậu là Hana vẫn đang ngủ say như chết. Má của cô áp vào tay cậu khiến mặt cậu đỏ cả lên, nhưng Naib cũng phải công nhận rằng Hana dễ thương thật~! Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu để ngắt cái suy nghĩ vớ vẩn này. Nhẹ nhàng tháo tay cô, bước xuống cái sàn gỗ, Naib run lên vì lạnh.

______________Tại cổng thời gian ( Nơi các tọa độ giao thoa với nhau)__________

Vẫn là cái bóng đen mờ ảo, Dark đứng trước tọa độ, lòng đầy kiêu hãnh vì đã làm đã làm tốt nhiệm vụ của bản thân. Tự mãn là vậy nhưng hắn cũng không vì thế mà bỏ quên thứ tiếp theo mình cần làm. Tiếng điện thoại vang lên..

- Thưa ngài, tôi đã tìm thấy vị trí của cổng dịch chuyển, giờ làm gì tiếp đây - Vừa nói tay hắn vừa nhâm nhi tẩu thuốc với nụ cười đắc thắng - Tôi có cần đọc tọa độ của nó cho ngài luôn không...

- ......... - Đầu dây bên kia vẫn im lặng rồi bất thình lình nói - Đập nát nó đi!

- Nhưng.... Nếu vậy thì tôi đây sẽ dịch chuyển về sau kiểu gì ..? - Gã hoảng hốt

- Cổng thuộc vị trí nào ?

- Vĩ độ 48, Kinh độ 0, lệnh sang phía Tây 1 chút, năm **** - Hắn nhìn màn hình đọc rõ

- Nếu mày phá nó, tất nhiên là mày sẽ không đi đâu được ngoài mốc thời gian đó. Nhưng tất nhiên là bọn cớm cũng không chạy đi đâu được, việc của mày là giết sạch bọn cảnh sát thời gian. Rồi kiểu gì Tổng đốc chúng nó sẽ phái người đến sửa cổng, lúc đó mày tranh thủ mà chuồn. Nếu thành công thì vụ này có thể giết được 5 con ruồi là ít.

- Nhưng chẳng phải nếu làm như thế thì tôi rất lâu mới thoát được sao ?

- Đây là công việc dài hạn, hay làm tròn việc mình được giao. - Tiếng nói vừa ngắt cũng là lúc tiếng tút tút tắt máy kêu lên. 

    Dark mặt mày cáu kỉnh, hắn chưa được khen câu nào mà đã bị bắt làm việc chân tay rồi. Bực dọc cầm chiếc búa lên tay, hắn đập mạnh một phát. Chiếc cổng bằng thủy tinh phút chốc nát ra thành trăm mảnh. Thực hiện xong hắn phủi chỗ bụi bắn lên người, lên xe phóng đi bỏ lại đóng hỗn độn đằng sau...

____________________Căn nhà của Naib_______

-  Dậy rồi à ? - Cậu bất giác hỏi khi cô bước vào bếp. Trên bàn ăn là 1 bữa sáng Naib đã chuẩn bị sẵn.

- Ừm - Hana dụi mắt, tiếng nói không được phát ra từ miệng mà là ở ngay trong cổ họng.

- Ngồi ăn sáng đi - Naib giục - Vậy giờ cậu tính làm sao đây?

- Làm sao là làm sao ? - Cô chẳng hiểu gì cả.

- Ý tôi là : Cậu sẽ làm gì tiếp theo sau khi rời khỏi nhà tôi đây ?

- Anh nói gì vậy ? Tôi sẽ còn ở lại đây lâu dài mà ? 

- Hả.....??

---------------------------(Trước cửa nhà)---------------------------------

- Này đi đâu vậy ? -Hana tò mò khi thấy Naib ngồi trước cửa nhà và đeo giày như sắp đi đâu

-Hôm nay là ngày nghỉ nên ở ngoại thành sẽ tổ chức buôn bán và trao đổi các mặt hàng...

- Tôi đi với.

- .....

- Được rồi, đứng đây đợi 1 chút thôi, tôi đi thay quần áo đã.

Và rồi cũng rất nhanh hai người đã chuẩn bị xong và ra ngoài. Với cái lạnh này thì đi đường thì không phải là dễ.

- Sao không lấy chiếc xe hôm trước mà đi ? -Cậu hỏi

- N..nó đang trong thời kì sửa chữa  - /Thực ra là tổng đốc gọi mang về bảo trì/

- Vậy à ...- Tiếng nói được thì thào trong cổ

- Cũng phải thật bất ngờ khi anh cho tôi ở lại nhà, tôi biết anh là người tốt mà.

- Cậu nài nỉ, không cho thì chẳng phải tôi quá tội lỗi sao ?

- Vậy mà cứ tưởng là tôi đưa anh đi chơi nhiều vậy nên trả công chứ ? - Cô không hề vui về câu trả lời đó mà còn cảm thấy có chút chạch lòng...

- /Nếu mà cậu không hằm dọa tôi rằng sẽ nói cho cả trường rằng tôi đã ngủ với người lạ thì giờ cậu đã không đi cùng tôi như thế này rồi/ - Cậu ta đỏ mặt

 Thở dài trong mệt mỏi, Dắt tay cô đi trên con đường thành thị, đảo mắt nhìn những món hàng lạ. Tiếng ồn ào cười đùa vui vẻ của những người tham gia làm cho Hana ngạc nhiên. Hầu như về tương lai không còn ai buôn bán kiểu này cả. Cô nhảy chân sáo như thể lạc quan lắm. Thỉnh thoảng lại áp mặt vào tấm kính của những cửa hàng trang sức lộng lẫy nhưng cũng không kém phần xa xỉ. Cử chỉ vui vẻ của Hana cũng khiến Naib bớt đi phần nào. Thay vì chú tâm vào những viên đá quý "tầm thường" kia thì cậu lại chăm chăm nhìn những quyển sách với bề dày không dưới 1 cm. Thỉnh thoảng lại có những người thương nhân giới thiệu cho những chiếc vòng đôi - Cô thì muốn mua còn cậu thì không.

- Cho tôi 1 đôi - Hana lên tiếng hỏi mua với chủ cửa hàng.

- 5 đô thưa cô - Gã bán hàng nói

- Sao không mua cái vòng kia kìa, nó chẳng đẹp hơn rất nhiều cái này sao. - Naib lên tiếng thắc mắc về thứ mà cô lựa chọn

- Tôi mua cái này cho tôi với anh mà.

- Tôi không đeo đâu - Cậu lắc đầu lia lịa

- Đi ! Cứ cho đây là quà của kẻ ở nhờ này!

 Thuyết phục hồi lâu, cuối cùng Naib cũng kệ mặc cho cô mua gì, Hana vui hơn bao giờ hết. Họ đi khắp nơi, chở về nhà lúc chập tối với đống đồ nặng trịch mua được.

_______________Tại căn bếp___________________-

- Tối nay để tôi nấu ăn cho !

- Được thôi, tự nhiên lại được hầu hạ ai mà nỡ từ chối chứ - Cậu ta cười khẩy nhưng mà khi bữa ăn được dọn lên thì sắc mặt Naib tái mét - Sao lại là súp lơ !? Thịt của tôi đâu ?

- Không có. Sáng nay đã quá lượng thịt tiêu chuẩn trong ngày rồi, giờ phải ăn rau mới đủ chất - Người phụ nữ trước mặt vừa nhai rau vừa nói

- Này, tôi là chủ nhà hay cô là chủ nhà vậy !? 

- Thế không phải cậu đang vui vì được tôi hầu à ? - Hana cười khoái chí - /Tôi phải cho thằng nhóc này trải nhiệm thực đơn quân đội/ 

- Món nay dở chết, thứ tôi muốn là thịt - Cậu đẩy đĩa thức ăn đi.

- Ngon mà, nếu mà muốn thịt thì lao vào đây mà ăn tôi này - Cô đùa cợt - Thay vì than vãn thì mau ăn đi, tối nay chỉ có món rau này thôi..

    Đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Là điện thoại của Hana, Tổng cục gọi. Cô rời bàn ăn ra ngoài để bắt máy

- Đội trưởng đội chỉ huy đội 1 xin nghe, hiện tại đang công tác tại năm ****, Ngài gọi tôi có việc gì ạ ? Lại là tin tức gì về Chúng à ?

- Tin này nghe không được trôi tai lắm nhưng mà... Cổng thời gian hiện tại năm cô đang sống đã bị hỏng. Nguyên nhân không rõ nhưng từ vết nứt vỡ có thể phán đoán rằng nó đã bị tác đông mạnh bởi 1 vật nặng như búa hay gì đó. Hung thủ thì chưa xác định được nhưng có thể dự đoán rằng là do Chúng. Cổng vỡ đồng nghĩa với việc cô hay những người du hành đến đấy sẽ không thể về được trước khi cổng được sửa, yêu cầu bình tĩnh chờ đợi. Thời gian sửa không thể dự đoán được nhưng tổ sửa chữa sẽ cố gắng, trước mắt hãy giải quyết những mục tiêu trước mắt. Thông Báo! 

Tiếng tút tút tắt máy, Hana mở cửa vào nhà với sắc mặt biến sắc - Đây không phải trò đùa nữa rồi Howard, có lẽ tôi phải ở đây lâu hơn dự định do 1 kẻ khống chế thời gian !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro