CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nào không nghi nghờ chủ nhân của bức thư đó chính là em. Thế nên, tôi đã nhờ đến người quản lý đường dây khi các bức thư được gửi đi, nhờ anh ta tìm ra địa chỉ gốc của chiếc máy tính nào đã gửi bức thư với lời hứa hẹn sẽ hậu tạ anh ta một chầu hoành tráng tại quán nhậu nổi tiếng nhất cái đất Seoul này!

Trong những ngày chờ đợi tin tức còn sót lại từ em, tôi đọc lại bức thư cả mấy chục lần mà chẳng thấy chán, rồi lại ngồi thẫn thờ nhớ về những ký ức của hai chúng tôi.

Song Ji Hyo, một cái tên khá phổ biến ở đất Hàn, nhưng người như em thì chắc chỉ có một. Khi đọc những dòng đầu tiên của bức thư, tôi không hề nghĩ đến em là người viết, bởi vì nhớ một cách rõ ràng như vậy thì nhất định không phải em.

Nhưng cái suy nghĩ đó đã bị gạt đi khi tôi càng đọc gần về cuối, cảm giác hồi hộp cùng lo sợ len lỏi trong tôi. Tôi cảm nhận được trái tim tôi đập từng hồi, cứ như thể nó chưa bao giờ được đập. Khi gặp em, tôi mới thật cảm nhận rằng mình còn tồn tại, vì từ trước tới giờ tôi vẫn luôn giữ khư khư cái suy nghĩ rằng mình chỉ là một thằng bị vứt bỏ bởi chính gia đình mình. Tôi không hề cố chấp giữ cái suy nghĩ đó, chỉ đơn giản vì nó là sự thật.

Năm tôi lên bảy, cả gia đình xảy ra biến cố lớn. Vốn là một công ty kinh doanh khá lớn vẫn đang trên đà phát triển mạnh, nhưng khi ba tôi bất ngờ bị tai nạn giao thông và anh hai cũng bất ngờ bị ngộ độc thực phấm mà qua đời, cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh. Mẹ tôi nói đó là âm mưu, mẹ tôi nói sẽ cứu lấy công ty của ba, cứu luôn cả tôi. Ngay sáng hôm sau, bằng máy bay đáp xuống đảo Jeju, tại nhà bà, tôi bí mật được bà cùng mẹ bảo vệ khỏi cái gọi là âm mưu, âm mưu đã lấy đi mất hai người thân của tôi, công sức cả đời của ba và làm gia đình tôi đảo lộn chỉ trong vỏn vẹn một tháng.

Nhiều tháng liền tôi hoàn toàn ở trong phòng của mình hoặc loanh qoanh đâu đó trong căn nhà to sụ của bà. Những giáo viên được thuê tới tận nơi dạy học cho tôi, ăn cũng có người làm sẵn, đồ chơi cũng được gửi đến chất đầy một phòng riêng. Ấy vậy mà tôi chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Tôi lo lắng cho bờ vai nhỏ của mẹ phải gánh vác cả một công ty lớn sắp phá sản. Nhưng một cậu nhóc thì có thể làm gì được đây? Đành phải ngoan ngoãn cho mẹ tôi yên lòng.

Vào một ngày nào đó giữa tháng Mười Hai, do không phải là những đợt tuyết đầu mùa nên tuyết rơi ngày một dày. Tôi từ trong phòng nhìn ra phía mặt biển xa tít đằng kia đang như muốn đóng băng và chán nản thở dài. Tôi định đóng cánh cửa sổ lại và quay vào trong nhà thì một tiếng động phát ra từ bụi cây phía cổng rào được làm bằng những cây gỗ khiến tôi tò mò. Rồi một vật nhỏ xuất hiện, đi gần đến phía tôi. Rồi tôi cố nhoài người về phía trước để nhìn rõ, cho tới khi thấy được hình dáng của một chú thỏ trắng có đôi mắt vừa to vừa tròn. Nó dùng đôi mắt đó ngồi yên một chỗ nhìn tôi.

Bụp!

Vẫn trong tư thế nhoài người ra ngoài, sau khi nghe thấy một âm thanh lớn cùng một bóng đen bay tới, tôi đã hoàn toàn ngã nhào ra khỏi cửa sổ, mặt đập thẳng xuống nền tuyết trắng lạnh ngắt. Thật may vì phòng tôi nằm sát đất, cửa sổ cũng chẳng cao hơn mặt đất là bao nhiêu, hơn hết là mặt tôi đập xuống tuyết dày chưa không phải là nền đá cứng ngắt, tuy rằng mũi tôi vẫn khá là đau!

"Này, cậu không sao chứ?"

Một giọng trong trẻo vang lên, cũng có chút hơi khàn vì thời tiết buốt giá. Tôi liền cố gượng dậy, bóng người nhỏ đó đến gần và đỡ tôi đứng lên, cô bé (tôi đoán là vậy) lại nói: "Cho tớ xin lỗi, thỏ của tớ chạy lung tung vào nhà cậu, hại cậu té đập mặt. Nhân danh là chủ danh của bé thỏ, tớ thay mặt nó xin lỗi cậu!"

Thật buồn cười bởi tôi bị té là tại cô bạn đó, chứ không phải do thỏ của cô đâu! Nhưng thay vì nói như thế, tôi lại lịch sự hơn:

"Tôi không sao, cảm ơn!"

Lúc này tôi mới ngước lên nhìn. Cô bạn mặc chiếc áo phông màu xanh đậm cùng chiếc quần đen vừa dài lại vừa dày. Hai tay và đầu không hề đội mũ len hay khăn tay, trong lòng là chú thỏ trắng lúc nãy. Chú thỏ vẫn giương đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. Khuôn mặt cùng bàn tay cô bạn đã sớm ửng hồng vì lạnh, môi khô khốc, tóc xõa dài với phần đuôi được giấu trong chiếc áo phông dày cộm. Đôi mắt hai mí mở to nhìn tôi, thật giống con thỏ đang nằm trong tay cô ấy. Tôi khẽ lầm bầm:

"Sao trên đảo Jeju lại có thỏ cơ chứ!"

"Tớ cũng hông biết, chỉ thấy thỏ đứng trước cửa nhà từ vài tuần trước. Nếu không mang thỏ về, thỏ sẽ lạnh chết mất." Cô bé ôm chặt chú thỏ trong tay rồi nhìn nó cuộn tròn trong lòng mình.

"Thế thì tại sao lại ở đây vào thời tiết này chứ?" Tôi cằn nhằn.

"Tớ tuân lệnh mẹ đi lấy thức ăn ở nhà văn hóa, mang theo thỏ con đi cho vui. Thật không tới đây thỏ lại giở chứng chui vào nhà cậu, híc!" Khịt cái mũi đỏ chét của mình, cô bé đưa một tay lên xoa xoa, không ngờ thỏ trong lòng thừa dịp nhảy khỏi tay cô bé, nhảy tít vào trong nhà.

"Ơ!" Trong khi cô bé ngơ mặt ra nhìn chú thỏ của mình cuộn tròn trong chăn của tôi, tôi lại không khỏi buồn cười vì biểu cảm của cô bé.

Sau lần gặp mặt bất đắc dĩ đó, chúng tôi lại gặp nhau lần thứ hai cũng tại nơi cũ – cửa sổ phía sau nhà tôi. Em không mang chú thỏ đến nữa, mà thay vào đó là một cú đánh! Em nói tại tôi mà em mua đồ về trễ cho mẹ, bị mẹ đánh đòn nên cái này là trả thù .

Khi đó tôi chỉ cười, để cho em đánh thêm vài phát nữa.

Lần sau nữa tôi gặp em, là khi em lén lút ngồi dưới cửa sổ nhà tôi, bị tôi phát hiện, em liền biện hộ bằng một câu: "Mùa đông rất lạnh nhưng phòng cậu lại ấm, cậu cho tớ ngồi dưới đây một chút đi, lát hồi tớ lại phải đi bắt cá rồi, sẽ lạnh chết mất!"Sau đó lại tiếp tục ngồi thụp xuống nền tuyết trắng xóa, chỉ tổ làm nổi bật hơn cái áo màu khoác dày đỏ chói của em, muốn tôi không chú ý cũng khó.

Khi đó tôi tôi không nói gì, nhẹ nhàng mở rộng cánh sửa sổ ra, tăng cao nhiệt độ chiếc máy sửa rồi trèo ra ngoài ngồi xuống cạnh em.

Và cứ lần sau của lần sau, hai chúng tôi tiếp tục lén lút gặp mặt, em lén trèo vào hàng rào nhà tôi để sưởi ấm chờ cho qua cái lạnh của mùa đông. Còn tôi lại lén lút lấy đồ trong nhà ra cho em, từ cái bánh nhỏ cho đến chiếc khăn choàng của tôi, trong lòng bất giác cầu mong cho tiết trời cứ mãi thế này. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu đó là gì. Và cứ thế,chẳng ai trong hai chúng tôi nhận ra hay để ý đến những mùa đông đang dần lướt qua thời niên thiếu của hai, cho đến khi phát hiện ra đã không còn đối phương bên cạnh.

Hết chương 2.

Send to you as a present of OurStory by Wenny@OurColorHouse.

Mọi người à, OurStory làm việc theo lượt vote và view đó! Đừng đọc chùa nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro