CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương viết gấp lắm, có vẽ không được như hai chap kia)

Tôi rúc sâu vào cổ áo khoác làm bằng lông chồn mà mẹ vừa tặng năm ngoái sau khi cảm nhận được da thịt mình run lên lúc cửa kính ô tô vừa kéo xuống. Đã gần 10 giờ và hiện tôi phải ở phòng thu mới đúng, nhưng hiện tại lại ở ngay trước một quán rượi sang trọng nào đó để chờ người.

"Chết tiệt! Lạnh quá!" Tôi phun ra một cậu chửi thề, thật muốn đóng cửa kính xe lại, tuy nhiên kính xe không thể thấy bên trong và bên trong cũng rất khó nhìn thấy bên ngoài vì trời đã tối sẩm, rất khó để người đó và tôi nhận thấy nhau, đó là chưa kể đến xung quanh đây cũng còn có vài chiếc xe khác đồng màu với xe của tôi.

Chán nản thường sinh ra hành động theo thói quen. Đưa tay bật radio trên xe, dò tới đài chương trình của tôi đã sớm bắt đầu từ vài phút trước, nghe thấy giọng nói không phải của mình phát lên, trong lòng lại thêm chút phiền muộn. Cho tới khi nghe thấy tiếp gõ vào xe, tôi mới dời tầm mắt lên người đang đứng ở bên ngoài đó.

"Gary à, tôi vào trong xe được chứ? Ngoài trời lạnh quá!"

Chưa đợi tôi có đồng ý hay không, người đó đã vội chạy sang phía ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào, xong xuôi còn nói thêm: "Ha! Tốt thật!"

"Cậu tìm ra địa chỉ chưa?" Không thể chờ lâu, tôi vội mở lời trước, cảm giác được tim đang đập nhanh trong lòng ngực.

"À, đợi em một chút!"

Cậu ta loay hoay tìm gì đó trong túi áo, rất nhanh chóng đưa ra một tờ giấy đã khá nhăn nheo. Nhận tờ giấy từ tay Dong Hoon, tôi thở hắt ra một cái, thì ra nãy giờ mình đang nín thở.

"Địa chỉ là ở phường Hanwon, nhưng mà đó là một quán net, máy tính đã gửi thư đi nằm trong quán net đó." Tôi không khỏi thất vọng khi nghe cậu ta nói, không phát hiện ra khuôn mặt của chính mình đang tố cáo những cảm xúc tệ hại đó. Nhưng sau đó, có vẻ như Dong Hoon đã thấy được vẻ mặt khá lộ liễu của tôi, cậu ta bổ sung:

"Nhưng mà em đã hỏi số điện thoại của người xài máy tính vào thời gian đó rồi, anh không cần phải thất vọng thế đâu!"

Tôi nhìn sang quyển sổ tay nhỏ màu nậu được đưa đến trước mặt mình, trên trang giấy là một dãy số lạ. Đây, là số điện thoại của em sao?

Rất nhiều năm về trước, vào những ngày gần Trung Thu năm thứ hai của tôi tại đảo Jeju xinh đẹp, cuộc sống của người dân nơi đây bỗng chốc phát triển nhờ việc các công ty hải sản thu mua các sản phẩm đánh bắt được của ngư dân mang về đất liền cung cấp. Việc học tập tại nơi đó cũng được mở rộng, năm 12 tuổi, tôi cùng em đến trường. Chứng kiến việc bạn bè mình ai cũng dần có điện thoại riêng, tôi liền đòi bà tặng cho một chiếc điện thoại sau khi khoe ra con điểm 100 "siêu cao cấp". Thế là trong lớp ai cũng có điện thoại, trừ em. Khi đó tôi lại quên mất căn bệnh của em mà suy đoán do hoàn cảnh gia đình nên em mới không có điện thoại để xài.

Ngày Trung Thu, tôi lấy gần hết số tiền tiết kiệm của mình để mua cho em một chiếc điện thoại giống tôi. Nhưng em không nhận, lúc đó em mới khai ra rằng đã có một chiếc được dì từ thành phố gửi tặng, nhưng em lại quên mất đã để nó ở đâu. Cùng với khuôn mặt "chảy dài", em nói:

"Tớ chẳng thể nào xài được điện thoại đâu, nếu không nhớ tên người phải gọi, gọi nhằm thì cũng là đánh mất điện thoại. Thà không xài còn tốt hơn, đỡ phí của!"

Bởi vì không có gì để liên lạc thế nên sau khi lên Seoul, tôi và em đã mất liên lạc. Nhìn dãy số dài ngoằn mà chính tôi còn thấy khó nhớ đó, trong lòng không khỏi nghi nghờ cùng lo lắng. Vẫn câu hỏi cũ: đây, là số điện thoại của em sao?

Và đúng như tôi đã đoán, đó không phải số điện thoại của em. Nhìn chàng trai đang ngồi phía đối diện, chân mày cậu ta cau lại.

"Khó chịu điều gì sao?" Tôi hỏi.

"Không phải tôi, là anh mới đúng." Chàng trai đưa ngón trỏ chỉ lên chân mày của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi: "Mày anh cau muốn dính lại với nhau rồi kìa!"

"Không sao, trời nắng gắt khiến tôi khó chịu thôi!"

Tôi cố gắng giãn khuôn mặt mình ra hết cỡ. Thói quen cau mày xuất hiện mỗi khi khó chịu hình thành từ lúc tôi trở thành nhạc sĩ, lúc tập trung quá mức lại lộ ra, sau này khó chịu cũng lộ ra. Cơ bản tôi không thể tự điều chỉnh nét mặt của mình được!

Vừa dứt lời, đối phương đã cười òa lên, chàng trai nói: "Anh là nghệ sĩ sao lại nói dối tệ thế? Bây giờ đang là cuối tháng 12, dù cho giữa trưa thế này cũng đã -10 độ rồi!"

Lời anh ta nói khiến tôi để ý, ngoài trời dù có ánh nắng sáng, hắt cả qua khung tường bàn kính của quán nước, rọi vào đây, nhưng người đi đường ai cũng mặc kệ cái ánh nắng có như không đó, rút người vào những chiếc áo khoác dày, tiếp tục bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Tôi thở dài chán nản, tìm em thật khó quá!

"Anh là người đã gửi bức thư điện thử này sao?"

"Phải, là tôi!" Anh ta khẳng định một cách chắc nịch làm chút hy vọng trong tôi cũng dần tàn lụi. Thật giống như mấy cái cây ven đường, héo úa dần khi mùa đông đến.

"Thế mà tôi còn nhầm là một cô gái..."

"Đúng, là một cô gái!" Tôi nhìn anh ta một cách bực bội, anh ta đang đùa sao?

"Tôi là người đã người gửi bước thư đi, nhưng người viết là một cô gái."

"Anh có thể giải thích rõ ràng hơn không?"

Tôi thẳng lưng nhìn chàng trai trẻ đó, trông anh ta như vừa đôi mươi vậy.

"Người viết bức thư này là chị gái của tôi, tôi và chị ấy điều không phải là người ở đây. Bốn năm trước chị ấy đã ra nước ngoài sinh sống, căn hộ thường dân trước đây chị ấy ở giờ đến tôi chuyển vào. Trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy bức thư này trong hộc tủ cũ." Anh ta dừng lại một chút như để dò xét nét mặt của tôi, tôi chẳng biết khi đó nét mặt mình thế nào nhưng cũng chẳng để ý, anh ta tiếp tục:

"Tôi nghĩ đó chỉ là nhật ký hay là mấy cái tâm tư gì đó của con gái, nhưng cho đến khi đọc đến những dòng cuối cùng và tên người nhận. Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là chị mình quen biết Kang Gary, cũng không biết làm thế nào chị ấy lại nhớ được người đó."

"Tôi lại không nghĩ là Ji Hyo có em trai!"

"Cũng phải thôi vì khoảng cách tuổi của chúng tôi quá xa mà!"Anh ta cười sau đó lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy: "Có lẽ anh có quyền được biết chị tôi đang ở đâu."

Tôi nhìn tờ giấy lại mỉm cười, không quên ngẩn đầu nói với vị ân nhân trước mặt: "Cảm ơn, Kwang Soo!"

Sân bay rộng lớn đông nghịt người, người vui mừng đón người thân trở về, kẻ đau lòng tiễn ai đó ra đi, khung cảnh sầm uất đúng chất một sân bay Quốc tế. Hôm nay trời mưa phùng, mặc kệ cái ồn ào bên trong, không khí ảm đạm bên ngoài từng chút len lỏi vào, làm người ta phải quấn chặt áo khoác vào người hơn để tìm thêm hơi ấm.

Tôi nhìn tờ giấy Kwang Soo đã đưa cho từ lần gặp mặt một tuần trước, trong giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ bằng mực đen:

"012/7, Đường SangWook, Quận HyeWon, Isan"

"Anh biết đấy, chị của tôi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nên chị ấy không thể có điện thoại, trước khi đi đâu đó chị ấy vẫn thường ghi lại địa chỉ vào giấy rồi đưa cho người thân giữ, nếu có việc gì còn có thể có chút manh mối mà đi tìm."

Những lời Kwang Soo nói cứ văng cẳng bên tai tôi, tôi chỉ muốn được gặp em càng nhanh càng tốt. Giải quyết hết công việc trong vòng một tuần, tôi liền đặt vé đi Isan ngay lập tức sau khi rời khỏi công ty. Thay vì vé máy bay hay Visa, tôi lại nắm chặt tờ giấy chứ những con số cùng chữ mà tôi đã thuộc làu làu trong đầu, thầm nghĩ sẽ rất nhanh thôi tìm được em.

Tôi tiến thẳng về phía cửa, sau cánh cửa đó tôi sẽ lại tiếp tục hành trình tìm em sau nhiều năm bỗng quên mất. Bỗng có một bóng người hấp tấp chạy đến, trên tay còn cầm một tờ giấy, hành lý lại chẳng thấy đâu, nhìn vào tờ giấy hỏi tôi:

"Anh gì ơi, cho tôi hỏi địa chỉ này thì phải đi hướng nào, nằm ở khu nào được không?"

Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện.

Rằng có một chàng trai đi tìm một cô gái trong kí ức

Kí ức vô tình được khơi lại vào một ngày tuyết rơi

Bỗng nhận ra chỉ có chàng trai bỏ quên mất kí ức một thời

Còn cô gái vì sợ quên nên hằng ngày vẫn cố ghi nhớ.

Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện

Rằng có một cô gái cố chấp khắc sâu tên một người mà cô từng nói cô sẽ quên

Hằng ngày vẫn lấy nhật kí ra ghi lại những chuyện mình còn nhớ

Ngày cô trở về sau chuyến đi xa để chữa căn bệnh kì lạ của mình

Vô tình lại chạm mặt người kia...

Tôi muốn nói cho các bạn nghe một điều.

Rằng cuộc sống này trái ngang lắm.

Người có thể dễ dàng nắm giữ kí ức của bản thân lại đi nói từ: "tôi đã bỏ quên mất!"

Người cố chấp giữa lấy cuối cùng lại khắc sâu vào tậm trí, có lẽ đến chết cũng không quên!

Và điều cuối cùng tôi muốn nói: Đó không phải là kết thúc, đó là sự khởi đầu cho một câu chuyện khác nữa.

[Send to you as a present of OurStory by Wenny]

Chuyên mục nhai lại: Page viết theo lượt vote và view, cả cmt nữa nên đừng đọc chùa nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro