CHƯƠNG 4 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: hãy xem chương này như ngoại truyện ^^

Kwang Soo bước vào căn hộ nhỏ đã sớm bám đầy bụi vì chẳng có ai quét dọn trong một thời gian dài, tay phẩy phẩy trước mũi, quay lại nói với quản lý tòa nhà:

"Chị chọn nhà thật biết nghĩ cho tôi, chỉ cần nhón chân lên thêm tí nữa là đầu tôi sẽ "hôn" trần nhà đấy!"

Quản lý tòa nhà bật cười nhìn chàng trai cao kều kia, tay chỉ qua chỉ lại:

"Không trách chị cậu được, trí nhớ chị ấy không tốt, nhớ được cái mặt cậu đã là may lắm rồi, căn hộ được chị cậu mua nên các chi phí hoàn toàn riêng biệt, tiền nhà cũng không có nên cậu nên thấy may mắn hơn là đứng đây than..."

"Tôi biết rồi biết rồi, thật nhiều lời!"

Lát sau có thêm vài người được thuê tới dọn dẹp nhà và chuyển đồ vào trong, Kwang Soo cũng lúi húi làm, chốc sau có người chạy đến nói tìm được thứ gì đó. Và nó chính là bức thư kia, hiển nhiên, không hề cố ý, cậu đã mở ra và đọc nó:

"Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi đã từng là một ngôi nhà nhỏ trong số các ngôi nhà cùng kích cỡ khác tại một làng chài, làm nghề đánh bắt hải sản ở đảo Jeju nổi tiếng. Khi đó Jeju vẫn chưa được như bây giờ, mọi thứ lúc đó thật túng thiếu, tôi đã chứng kiến cảnh người dân nơi đây mang "đồ bỏ từ cuộc đấu giá" hàng hải sản về, chia cho mỗi nhà một ít.

Tôi còn chứng kiến cảnh hai bác hàng xóm sống cách nhà tôi mấy căn đánh nhau vì thức ăn, tiền bạc. Sau này khi lớn lên, tôi mới biết không chỉ vì thức ăn và tiền bạc, mà họ đánh nhau còn vì hai chữ "sinh tồn

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về ký ức tuổi thơ của mình, bởi vì tôi bị mắc một căn bệnh, căn bệnh này khiến tôi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tất cả mọi thứ. Tôi có thể nhớ được việc hai bác hàng xóm đánh nhau là bởi lần đó tôi trốn nhà đi chơi, trên đường về vô tình gặp được sự việc như thế, tôi liền lao vào can ngăn, vô tình bị té mạnh và để lại sẹo ở dưới chân. Thế nên mỗi lần tôi nhìn thấy vết sẹo là tôi lại nhớ lại cái cảm giác đau khủng khiếp khi ngã xuống mặt đất cứng ngắt, nhớ cả chuyện đánh nhau khiến tôi muốn làm người tốt mà tự hại mình, và rồi gợi nhắc đến sự túng thiếu, nghèo khổ của dân làng mà dẫn đến sự việc đó.

Nhưng mà, người ta nói giữa vạn người xung quanh chúng ta, nhất định sẽ có ít nhất một ngoại lệ. Tôi không thể nhớ tốt về mọi thứ, thật kỳ lạ, tôi lại có thể nhớ rõ một người, người đó không hề có máu mủ ruột thịt gì với tôi, cũng không để lại cho tôi cái sẹo nào. Thứ duy nhất người đó để lại, chính là một phần ký ức trong tôi, một phần trong những thứ tôi có thể nhớ rõ!

Tôi không nhớ mình đã có thể gặp cậu ấy bằng cách nào, tôi chỉ có thể lợ mợ về một chú thỏ trắng đã cuộn tròn người trong chăn ấm của cậu ấy và những đêm mùa đông tôi cùng cậu ấy trốn dưới cửa sổ mà vui đùa.

Bởi vì căn bệnh của mình nên tôi đã không thể xài điện thoại, ngày đó cậu ấy tặng tôi một chiếc điện thoại mới, là loại xịn nhất ở thời đó. Cậu ấy nói nó là của tôi nhưng tôi đã không nhận lấy nó, tôi bịa ra một lý do rằng mình làm mất điện thoại của dì tặng vì căn bệnh kì lạ đó. Vì sao tôi làm vậy ư? Vì tôi không muốn dựa dẫm vào cậu ấy, và cũng vì ba mẹ tôi khi đó đã cấm cho tôi xài điện thoại rồi!

Kí ức, trí nhớ cùng hoài niệm với bất cứ ai cũng rất đơn giản nhưng đối với tôi lại quá xa xỉ. Vì mỗi sáng tỉnh dậy, những điều ngày hôm qua tôi làm dù tốt hay xấu điều bay đi hết. Thế nên việc mỗi sáng đi học cùng cậu ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi, những thứ tốt đẹp dần xuất hiện trong ký ức rỗng tếc của tôi. Điều may mắn là, trong những thứ tốt đẹp, có bóng dáng của cậu ấy xuất hiện, rõ mồng một như một thước phim được lưu trữ, chỉ khi nào hư bin mới mất đi.

Và rồi vào một ngày nào đó khi tôi đang học cấp hai, bóng dáng ấy lại biến mất, căn nhà cậu ấy từng ở cũng trở nên vắng tan, mọi thứ về cậu ấy như thể bị xóa đi, như chưa hề tồn tại!

Nếu cậu ấy nghe thấy bức thư này qua Radio của anh, hy vọng cậu ấy có thể cho tôi một cơ hội để gặp mặt. Nếu được gặp mặt, tôi chỉ muốn nói rằng: Em chưa hề quên anh, mỗi ngày đều cố gắng nhớ về những ký ức lúc trước của chúng ta hay chỉ nhớ mình anh.

Người nhận: Remember Me-Kang Gary.

P/s: Cậu ấy có tên giống anh!"

Kwang Soo thất thần nhìn bước thư trong tay, bằng cách nào đó với bộ não bác sĩ của mình, cậu nghĩ chị mình có quen biết với Kang Gary. Cách duy nhất để xác nhận, là gửi thư đi!

Và cũng bằng cách nào đó, bộ não bác sĩ kia đã điều khiển hai người gặp nhau tại sân bay.Trùng hợp sao? Trên đời này chẳng có gì là trùng hợp cả!

Vì tình cảm của Gary dành cho Ji Hyo ở thời điểm niên thiếu ấy, nên chị cậu đã viết một bức thư để gửi đi. Nhưng vì bệnh "khó nhớ" của mình, chị ấy đã quên gửi đi và cũng quên mất bức thư đã viết được đặt ở ngăn tủ đầu giường. Sau đó em trai chị ấy đến ở và phát hiện ra. Vì tình yêu của chị gái mình lại mang bức thư gửi cho người nhận, người nhận dưới sự "sắp đặt" của Kwang Soo đã gặp được người gửi. Thử hỏi em nó là trùng hợp sao? Nếu một hai lần thì được gọi là trùng hợp, nếu trùng hợp quá nhiều người ta sẽ gọi là sắp đặt, không phải người thì cũng là số phận sắp đặt mà thôi!

End.

Đề cử couple: https://ourhouse2002.wordpress.com/de-cu-couples/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro