present - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấp ló trong ánh đèn đầy sắc màu, thân ảnh của thiếu niên kia chỉ dựa vào lan can trên lầu hai, nhìn xuống nơi mà cái khốn đốn, tệ nạn của xã hội tụ tập.

y chỉ nhả nhẹ một lớp khói từ viên đá đang ngậm trong miệng, mắt cong lên. từ từ thả ly cocktail trên tay xuống, tiến lại gần hơn với người đàn ông cách đó không xa.

"ừm... thiếu niên đẹp trai này, có tiện cho làm quen không?"

mắt hắn đảo qua y, khuôn mặt ngà ngà say của hắn đỏ hồng lên, mắt không mở được hết mà chỉ hé ra một tia đồng tử nâu lạnh đang cố gắng xác định người trước mặt mình.

"sao vậy? tìm kiếm niềm vui à?" - hắn nhìn y một lượt. mái tóc dài ngang tầm mắt, chiếc sơ mi lụa cởi bỏ ba cúc đầu màu đen thêm cả một bên khuyên tai chữ thập sáng lấp lánh. mẹ kiếp... đẹp đến phát điên đấy!

"đâu, cái gì cũng phải từ từ chứ nhỉ?"

y vuốt nhẹ góc mặt hắn, tay còn cố tình miết một cái ngay cằm người kia. thân nhiệt người kia bắt đầu thấy nóng như lửa đốt. trong men say dẫn lối, ngay lan can vắng vẻ kia không có bóng người nào thật khiến người ta muốn... phạm tội.

"nhưng... nhìn em đâu muốn từ từ chút nào đâu thỏ con?" - hắn luồn tay qua eo y, kéo người về phía mình. hắn đưa tay ra sau gáy thân ảnh đối diện, miệng ghé tai người mà thì thầm nhỏ tiếng.

chẳng nói chẳng rằng, men say đưa lối, môi lưỡi liền va đập vào nhau không nói trước. hắn kéo y vào góc, áp lưng y vào bức tường ngay cạnh sofa. y khẽ mở nhẹ đôi môi trong một chốc đã cảm nhận được hắn đang cố luồn lách vào trong. khoái cảm ập đến liền khiến nhiệt độ cả hai nóng ran, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

y đẩy hắn ra, gấp gáp thở nhanh: "ở đây không được."

"vậy thì chỗ khác... được chứ?"

y gật nhẹ đầu rồi gục mặt vào vai hắn, cảm giác nóng rát trong người làm y mất tỉnh táo. thấy người trong vòng tay đã gật đầu hắn liền nắm lấy cổ tay y lôi đi một cách nhanh chóng.

bước vào thang máy không bóng người, cửa vừa đóng lại thì hắn lại một lần nữa chiếm lấy bờ môi ngọt ngào kia của y. hắn hôn dần tới ngưỡng cổ trắng non kia, miệng thì thầm ra lệnh: "nói cho anh... tên của em."

"wa- ah... wachirawit..."

hắn nghe được liền hài lòng, mèo nhỏ này rõ ràng là rất ngoan. cửa thang máy mở, hai người quấn lấy nhau đến tận trước cửa phòng. hắn lấy trong túi ra cái thẻ phòng đã nhận từ trước, cà nhẹ lên để mở cửa. vào phòng, không gian tối đen như mực, chỉ thấy le lói được ánh đèn thành phố rực sáng ngoài cửa sổ.

hắn áp y vào cửa phòng sau một tiếng rầm, hai bờ môi cứ ra sức mà mút mát. hắn rời khỏi đôi môi kia, hôn khẽ lên vành tai y rồi dùng cái chất giọng đúng chất mấy tên trap boy hay nói. giọng hắn trầm thấp, phả thêm chút hơi nóng vào tai y: "wachirawit đúng chứ? nhớ tên anh - tanapon, biết vậy là đủ rồi."

hắn trong không gian tối đen như mực kia vẫn dùng lưỡi mình đảo quanh khoang miệng ấm nóng của y, từng bước từng bước đẩy dìu người kia lại gần giường.

y ôm lấy cổ hắn, cả hai ngã xuống giường, bàn tay không yên vị mà luồn vào áo nhau. chỉ trong chốc lát y đã bán nude, chiếc sơ mị lụa đã bị hắn ném xuống sàn từ lúc nào.

tanapon này lạ quá, y vuốt nhẹ mặt hắn.

nhớ lúc trước còn là mèo nhỏ bị đám cá biệt cùng lớp bắt nạt, còn được anh đây đứng trước bảo vệ nay đã biết không sợ ai mà đem lên giường luôn rồi à? thấy một màn này chỉ làm kí ức trước kia ùa về. tiếc thật, hình như hắn không còn nhớ y là ai rồi.

"qua đêm nay, quên hết nhé?" - y ngước mặt lên nhìn hắn đang dần cởi từng chiếc cúc áo của mình. khi cả hai đều đã bán nude, hắn ôm chầm lấy y, vùi đầu vào hõm cổ kia mà hôn lấy hôn để.

"sao cũng được, miễn cả hai tình nguyện, muốn dừng sẽ dừng."

hắn đồng ý với yêu cầu kia nhưng nếu y muốn dừng hắn cũng sẽ dừng. dù sao cũng là người lạ, qua một đêm thì còn gì để lưu luyến? thà là tình nguyện chứ kẻo mang danh cưỡng hiếp thì ai mà gánh cho nổi?

y cào nhẹ lên vai hắn vì những nụ hôn ướt át mà hắn trao nơi cổ trắng nõn, thậm chí đã có vài dấu hôn đỏ khó trôi đi chỉ trong một đêm. tất cả cũng đều không quá mạnh bạo, nhịp độ của cả hai đều nhẹ nhàng, là chìm đắm trong cảm xúc.

trong một chốc ấy, y cảm nhận được ánh mắt long lanh của hắn, tay hắn loạn xạ giúp cái gì cần giúp. chỉ là có cảm giác thân quen đến lạ thường.

bàn tay trái của hắn đan năm ngón tay vào tay y, nắm chặt lại, cái nóng bức của dục vọng đang chiếm lấy hắn. nếu bây giờ kêu hắn dừng lại nữa thì chắc không được rồi, điều này quá khó.

vờn nhau cả một đêm dài, cả hai ngã lưng xuống giường chợp mắt tới sáng.

ánh nắng mặt trời khẽ chiếu qua cửa sổ làm chói mắt khiến y tỉnh giấc. tính là chuồn đi lẹ nhưng hình như không được.

hắn níu tay y lại, mắt vẫn nhắm nghiền:

"chimon... anh lại định bỏ rơi em đấy à?"

"perth tanapon! nhóc biết anh còn giả vờ?" - cái giọng khàn khàn của y cất lên không nổi vì hôm qua rên quá nhiều nhưng vẫn hét lớn.

hắn kéo y vào lòng, tay nhẹ xoa đầu thiếu niên kia, lấy chăn phủ lên người y.

"anh... em muốn ngủ thêm chút nữa, chúng mình ngủ xíu nữa nha."

nói rồi hắn ôm chặt chimon, tay vòng qua eo người trong lòng rồi nhẹ hôn lên tóc y. hắn xoa xoa bờ vai trắng nõn của y từ trong chăn, đầu gục vào gáy nhỏ kia mà thở đều khiến chimon có chút nhột.

"chimon... em nhớ anh lắm đấy, anh có nhớ em không vậy?"

----- end part one -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro