present - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

perth chỉ là... muốn nói chút về quá khứ của hắn. lúc trước, hắn chỉ là một thằng mọt sách, ngày ngày đến trường rồi về nhà. nhưng thế thì đã không sao, đến lúc hắn học 11 thì hắn bị bắt nạt - ý là bạo lực học đường.

------

"sao nào? mày có làm bài tập cho bọn tao không thì bảo?"

perth quỳ dưới sàn gỗ lạnh ngắt, phòng học bây giờ đã không còn bóng người nào. hắn cúi gằm mặt, thầm chửi mắng bản thân thật vô dụng, chẳng được tích sự gì.

ngày qua ngày hắn đều phải hứng chịu những cơn đánh đập đó, những lần bài tập chất như núi bắt buộc phải làm. tất cả đều thật tệ hại, nhiều lúc hắn nghĩ tại sao mình không chết oách đi cho xong luôn. nhưng đến một ngày khác, hắn thấy được tia sáng của đời mình.

người kia như là người hùng bỗng dưng xuất hiện trong đời hắn. như mơ vậy. y đứng trước mặt hắn, tay trái dang ngang che đi một phần của người phía sau mình.

"bọn 11 năm nay khá nhờ, biết bắt nạt bạn cùng lớp luôn đấy. hay thử va xíu không? coi đứa nào thắng?"

perth nhìn y, trên người của y phát ra một ánh sáng lạ thường. từ đó, hắn chắc chắn rằng mình biết yêu rồi, nhưng hắn cũng chẳng ngờ được, tất cả đều kết thúc một cách nhanh chóng đến lạ thường. tia sáng đó của hắn chỉ bảo vệ hắn trong một năm, một năm sau đó... y đi rồi.

hắn lúc đó chỉ biết được điều duy nhất là: anh ấy, người mình thích, anh ấy tên wachirawit ruangwiwat, bạn bè còn hay gọi anh với cái tên chimon rồi cả mon mon quá đỗi đáng yêu.

perth chỉ nhớ lúc y tốt nghiệp, y cười tươi lắm. bên cạnh là bạn bè, phía xa là cha mẹ, hắn ước ngay lúc đó hắn cũng có thể đến cạnh y, hắn ước có thể cùng chụp ảnh với y nữa... nhưng mà đó là ước thôi mà? không có thật đâu.

có chút đau lòng, hắn về nhà, suy nghĩ về chuyện đã trôi qua trong một năm. năm hắn học 12 thì đã không còn chimon nào bảo vệ hắn nữa rồi, hắn phải thay đổi thôi.

đầu năm 12 của hắn, không ai nhận ra hắn cả.

đôi kính cận gọng đen xấu xí đã được thay bằng đôi lens cận nâu trà đậm, bộ đồng phục mọi khi hắn không để ý nay đã thật tươm tất. tóc không còn dài, không còn xả rủ rượi nữa, đã là mái tóc vuốt keo đẹp đến muốn chửi thề. mẹ ơi, hắn còn bấm khuyên tai, một khuyên tai chữ thập bạc lấp lánh.

perth đeo chiếc balo một bên vai, tay đút vào túi áo khoác mà sải bước vào trường. hắn đã không còn là mọt sách xấu xí rồi, giờ hắn là học bá, vừa đẹp vừa giỏi. hắn muốn thay đổi bản thân, thay đổi để tìm lại tình yêu của hắn chứ!

từ đó, hắn nổi như cồn trong trường...

top đầu toàn trường là của hắn, học bổng cũng về tay hắn rất nhiều. perth của lúc đó vốn dĩ đã khác xa một năm trước. với vẻ mặt đẹp trai đó, bao nhiêu cô gái cũng đổ rầm rầm.

hắn muốn học thật giỏi, thật xuất sắc để đậu vào chung trường đại học với chimon của mình. tiếc là gia đình đưa đẩy cho đi du học, hắn bỏ lỡ tình yêu của mình tận mấy năm trời. tự nhủ nếu được chọn lại chắc chắn hắn sẽ chọn không rời đi.

đến lúc hắn gặp lại chimon của mình thì... mẹ kiếp, tình yêu của hắn ở trong cái bar xập xình kia. trên người là chiếc sơ mi lụa mỏng, mặt đã phiếm hồng vì say, tất cả điều đó như thể đập hết vào mắt hắn.

thầm chửi thề một tiếng nhưng cũng không giám tiến tới, hắn chỉ biết đứng cách người kia không xa, nhẹ nhàng quan tâm từng nhất cử nhất động của y.

và... hắn đang khó tin là y tiến về phía mình.

hắn cũng chưa tin được mình sẽ hôn được y, cũng chưa thể nào tin... hai đứa đã có một đêm chảy bỏng như thế.

sáng dậy mèo nhỏ còn định chạy mất? hắn không cho chạy đâu. cái này là tự y sa vào lưới mà, sao để chạy được?

"chimon, em nhớ anh, em muốn nói là... em thích anh từ lâu lắm rồi."

hắn vùi đầu vào sau gáy y, tay miết nhẹ chiếc eo còn đang vương hơi ấm dưới chăn của người kia.

"nhóc hay thật, anh tưởng nhóc sẽ quên anh."

"vậy nên... tối qua anh cố tình?" - perth trợn tròn mắt, tay dừng việc đang làm.

"chứ sao? chứ không phải chú cũng hợp tác quá ha? nào, nói cho anh, tên của em luôn cơ mà?"

"a" - tiếng kêu kéo dài của perth vang nhẹ, mặt hắn đỏ lên, hắn ngại lắm chứ! nhưng một phần do trong người đã có chút cồn chứ bộ.

"perth, tại sao lại bỏ đi lâu đến thế?"

"tại sao anh lại không tìm em?"

"ai nói anh không tìm nhóc?"

chimon nói xong liền xoay lưng lại, đập vào mắt là một perth đẹp trai đến chói chang.

"tại sao... lại thay đổi nhiều đến thế?"

"vì anh."

perth nhẹ thơm vào trán chimon, tất cả giống hắn đang mơ, tất cả nhanh đến lạ. hắn mỉm cười, tay nhẹ xoa đầu y. điều hắn ước, ngày hắn mong chờ đều đã đến rồi. hắn ngay lập tức có thể ngỏ lời nói yêu nhưng hắn chọn chờ đợi, chờ đợi một ngày thích hợp. để rồi hắn sẽ có y, biết đâu sẽ là có cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro