Chapter 15: Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tức chết đi được!

Toby càu nhàu, bàn chân xỏ giày thể thao đá văng viên sỏi dưới nền đất. 

Cậu đang ở gần một cái hồ trong rừng nơi mà kiểm lâm đã từng trực thuộc. Trời đang tối dần, còn Toby không có ý định quay về căn biệt thự vì cậu sẽ ở qua đêm trong tháp làm việc của kiểm lâm. Hiện tại cậu đang ngồi trên cái xích đu cũ kĩ, vừa càu nhàu vừa đá những viên sỏi dưới chân.

Cái người mà Toby đang điên tiết lên vì là hai nữ sát nhân khét tiếng ở bang Maryland, Clockwork và Black Stalker. Họ cũng chẳng phải bạn nối khố hay gì mà tự dưng lại liên kết chặt chẽ với nhau quấy phá cậu ngay giữa lúc đang làm nhiệm vụ. Cũng may Clockwork đã bị ông chủ xử lí, còn tên kia chạy thoát. Dù có lí do chính đáng nhưng cậu vẫn bị Slenderman trừng trị vì tội lơ đễnh, khối u trên đầu và những vết sẹo mới trên lưng cậu chính là bằng chứng. 

Khi trời đã sẩm tối, Toby rời khỏi xích đu và đi lên tháp. Đây đã từng là nơi những kiểm lâm làm việc ngày đêm trong khu rừng này, ít nhất là cho đến khi Slenderman xuất hiện và dọa họ khiến tất cả đồng loạt xin nghỉ việc. Bây giờ nó hóa nhà nghỉ miễn phí của Toby và các proxy khác. Căn biệt thự không phải là nhà của họ, nơi đó giống cái loa lúc nào cũng kêu lên những tiếng sóng âm trong đầu, mà nguồn cung cấp chính là ông chủ của họ. Những dư âm cứ vang vảng mãi trong đầu, nó ám ảnh cả trong mơ và lúc ngủ. Cũng không lạ gì khi hầu hết proxy đều bị thiếu ngủ. Càng ở xa ông chủ thì dư âm càng ít, do vậy họ thích đi phiêu bạt khắp nơi chứ không định cư ở căn biệt thự đó. Chưa kể đến đoạn làm ô sin lau dọn nhà cửa, chỉ tổ tốn sức tốn thời gian.

Ngồi bên cửa sổ ăn bánh kẹp pho mát của quán Cheezer's, Toby chợt nhớ lại kỉ niệm cũ. Ngày xưa cậu cũng cùng chị gái đi ăn ở Cheezer's mỗi khi tan học, hai chị em cùng tám đủ chuyện. Đồ ăn ở chỗ này ngon hết sảy, ai trong thành phố cũng ưa. Đến bây giờ, thi thoảng sau giờ làm việc Toby cũng đến đây. Vẫn chỗ ngồi đấy, vẫn là món bánh kẹp pho mát, nhưng chỉ có mỗi cậu, còn người chị đã đi xa. Có lẽ chị đã tìm thấy một quán ăn khác sang trọng hơn, thực đơn hấp dẫn hơn Cheezer's nhiều.

Nhắm tịt mắt lại, Toby cố không khóc. Cậu cố đẩy lùi kí ức xưa đi, tuy vậy cổ họng vẫn nghẹn lại khiến cậu không sao ăn tiếp được nữa. Toby đành gói miếng bánh vào rồi cất vào tủ lạnh, sau đó cậu nằm lên giường. Phải rồi, chỉ cần một giấc ngủ thôi, rồi cậu sẽ lại được gặp chị gái mình ở quán Cheezer's, cả hai sẽ lại trò chuyện cùng nhau. Điều đó khiến tâm trạng của Toby khá lên hẳn, cậu cũng quên đi dư âm hằng đêm luôn phát lên trong đầu khiến cậu không tài nào ngủ nổi. 

Chị sẽ luôn ở đó, phải không? Lyra?

Trong cơn mê sảng, dường như Toby cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, thứ mà chính cậu đã quên mất từ khi bỏ nhà ra đi.


Ban đêm. Thời điểm vạn vật chìm vào giấc ngủ say, nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cũng là lúc tội phạm nhân cơ hội để hoành hành trên mọi nẻo đường, con phố. Cũng từ đó mà bao tội ác, hoạn nạn xảy ra vào ban đêm. 

Khi chìm vào giấc ngủ, giống như chu du đến một chiều không gian khác, ta không thể cảm nhận được gì từ thế giới thực. Trừ khi có một cái gì đó bắt buộc ta thức dậy khỏi giấc mộng êm ái. Bị đánh thức vào giữa đêm là điều mà ai cũng ghét, một người vốn bất thường và bệnh hoạn như Toby cũng không ngoại lệ. Và xui xẻo thay, điều đó lại xảy đến với cậu đêm nay.

Lúc đó là tầm 12h rưỡi, khi cậu vẫn còn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên giường. Bất chợt tiếng đập cửa ở ngoài vang lên giống như tiếng bọn đòi nợ đến nhà đập cửa giữa đêm. Lúc đầu Toby vẫn còn lơ mơ, chưa tỉnh ngủ, chỉ biết vùi mình sâu hơn vào trong chăn, úp chặt chiếc gối lên tai. Càng ngày tiếng động càng dữ lên, tưởng như cánh cửa vô tội có thể bị đập nát vì những cú va chạm mạnh, cậu mới hì hục rời khỏi giường và đến mở cửa, tất nhiên không quên cầm theo chiếc rìu cán gỗ. Mở cửa ra thì lại không có ai ở ngoài. Nhìn ngó xung quanh một hồi, nghĩ bệnh mình trở nên nặng hơn, Toby chỉ biết nhún vai, đóng cửa lại rồi quay về giường ngủ tiếp.

Chỉ đặt lưng giường được vài phút, thì tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này cậu bật nhảy khỏi giường vì điên lên, chạy ra mở cửa thật nhanh. Lần này cậu nhìn thấy một bóng người chạy vụt xuống cầu thang. Cầm theo cả 2 chiếc rìu và cái đèn pin ở trên bàn, Toby đuổi theo xuống dưới rồi đi vào trong rừng. Cậu cứ đuổi theo người chạy trước hoài. Vì không kịp mặc áo hoodie lên, bao nhiêu gai nhọn trong bụi rậm cứ đâm vào hai cánh tay bởi cậu chỉ mặc độc chiếc áo phông trắng. Nhưng Toby không quan tâm! Cậu chỉ muốn loại bỏ cái người dám đánh thức cậu vào giữa lúc đang ngủ, điều mà cậu ghét nhất trên đời. 

Toby ném chiếc rìu bên tay phải về phía trước mặt. Đây chỉ là một hành động theo bản tính nhất thời, cậu thậm chí còn chưa mở mắt ra thật to để nhìn kĩ và xác định phương hướng, mục tiêu, vậy mà nó đâm vẫn trúng vào bắp chân phải của người kia khiến họ ngã lăn quay ra nền đất còn ẩm ướt sau cơn mưa vừa kết thúc vài tiếng trước.  

Toby chạy đến rồi thu hồi lại chiếc rìu, nhìn vào kẻ đang nằm sấp mặt dưới chân cậu nhận ra đây là một cô gái trẻ tầm cỡ bọn học sinh người châu Á cuối cấp 3. Nhận thấy sự hiện diện của Toby, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu. Còn Toby, đã mệt lử vì buồn ngủ và chạy nhiều, bây giờ cậu chỉ muốn dùng chiếc rìu bổ đôi đầu cô ta để có thể yên tâm về tháp nghỉ ngơi. Tức giận, mất kiểm soát, như một con thú hoang dại, cậu vung rìu thật mạnh. Cái đầu đứt làm đôi, máu chảy ròng xuống mặt đất, bộ não rồi các mạch máu cứ rời rạc nhau, những bộ phận khác như con ngươi rơi xuống. 

Đầu óc dần tỉnh táo lại, Toby ngáp ngủ rồi cầm cây rìu còn dính máu quay lại tháp. Cậu chẳng quan tâm có ai thấy cảnh này hay không, giờ chỉ muốn về đi ngủ thôi. 

Đi được một quãng đường ngắn, giờ Toby mới nhớ ra là cậu không thuộc đường đi trong rừng, lại còn mải đuổi theo đứa kia, nói ngắn gọn là lạc mẹ nó đường rồi. Có phải chúa đang trừng phạt cậu không? 

Giờ chỉ biết chạy vòng vòng quay khu rừng chứ biết làm gì nữa. Nhưng trong cái rủi có cái may, biết đâu cậu lại chạy về tháp một cách thần kì được thì sao? Dù không thông minh như Masky nhưng cậu biết hi vọng... chắc vậy. 

Quá mệt vì phải chạy nhiều, Toby dừng lại rồi đứng dựa vào một cái cây nghỉ lấy hơi. Chợt cậu nghe thấy một tiếng hét vang lên từ phía bên phải. Nghe chẳng giống tiếng hét sợ hãi của con người gì cả, giống một con thú đang tức giận thì đúng hơn. Thôi cho xin! Trong rừng này chẳng thiếu gì thú dữ, nhưng cơ hội gặp chúng rất ít, hiếm khi Toby nhìn thấy một con vật. Vả lại, có gặp thì sợ gì? Cậu có rìu, hai chiếc lận, lại giỏi đánh nhau, nên không có gì phải sợ. 

Rẽ lái sang bên phải, chạy thêm một đoạn ngắn Toby nhìn thấy một cái lưới đánh cá đang treo trên cành cây, bên trong đáng lẽ là một con vật gì đó, nhưng đó lại là người. Có vẻ là một thanh niên gầy gò, ốm yếu, quần áo bẩn thỉu, mái tóc đen dài rối như tơ vò. Thấy Toby soi đèn pin vào mình, cậu thanh niên đó dùng hai tay che mặt mình lại, có vẻ cậu ta không thích bị rọi đèn vào mặt, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu kì quái, y hệt như ma cà rồng vậy

Thoạt tiên nhìn Toby nghĩ ngay đó là Jeff vì cách ăn mặc không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, nhìn phản ứng bị rọi đèn pin vào mặt của người kia khiến cậu hiểu ra ngay. Toby quăng chiếc rìu lên chiếc lưới khiến nó bị đứt tung, thanh niên kia rơi xuống và được giải thoát.

- Chị!

Toby chạy đến ôm chầm lấy thanh niên kia, hóa ra đó là một cô gái. Không để cô phản ứng, Toby hỏi:

- Chị về từ khi nào vậy, Kate?

Kate quay mặt nhìn Toby. Cô đeo một chiếc mặt nạ trắng nhưng dính đầy bùn đất và cũ rích, vậy nên Toby không biết cô đang nhăn mặt khó chịu như thế nào khi nhìn thấy cậu mà cậu vẫn cứ tươi tỉnh. 

Thực chất chị của Toby là một người khác chứ không phải Kate. Cô và cậu thậm chí còn không phải họ hàng hay người thân gì, chỉ là đồng nghiệp, cách nhau ít nhất cũng khoảng 5, 6 tuổi. Không hiểu sao Toby rất quý Kate, cậu coi cô như là người chị thứ hai của mình. Kate thì ngược lại hoàn toàn, với cô, Toby giống một thằng quỷ sứ chuyên đi làm phiền cô, được cái nghe lời nên thỉnh thoảng cô có thể sai vặt nó hoặc lợi dụng trong công việc. 

Đáp lại câu trả lời của Toby, Kate hừ một tiếng:

- Mới chiều nay. Chẳng hiểu đứa bố láo nào lại giăng bẫy ở đây khiến tao bị kẹt. Chưa kể nó còn đụng vào vết thương cũ của tao. Đau muốn chết.

Nhìn cánh tay phải bị băng của Kate, đúng là có máu, còn khá mới. Có lẽ đó là lí do vì sao cậu nghe thấy tiếng hét của cô hồi nãy. 

- Mà nhóc làm gì ở đây vào giữa đêm vậy? 

- Em đang tìm đường về tháp kiểm lâm gần hồ. Giờ chị nhắc lại em mới nhớ.

- Vậy đứng dậy đi tao dắt về. Tao cũng biết là chú mày cóc thuộc đường đi trong rừng rồi. 

Nghe lời Kate, Toby đứng dậy rồi chạy theo sau cô đi về tháp. Đường đi hoàn toàn ngược lại với hướng cậu chạy. Xui xẻo thay, nó còn đi về chỗ cái xác mà cậu vừa xử khiến Kate phải trố mắt lên:

- Sao lại có cái xác ở đây vậy?

- Nãy nó gọi cửa ở tháp làm em dậy, tức quá em chém luôn.

Ngắm nghía cái xác một hồi, Kate thở dài. Cô biết đây là ai, nhưng cô thất vọng về cách mà Toby đã làm. Biết không thể làm gì ngoài việc thất vọng, cô chỉ biết đưa thằng nhóc về lại tháp cho nó nghỉ ngơi. Trong lúc Toby còn say giấc nồng, Kate đứng bên ngoài cạnh đèn pha dùng bộ đàm bắt liên lạc với đồng nghiệp của mình. Giọng nói khàn khàn của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ để đầu dây bên kia nghe thấy.

- Vậy là cô cũng về đây rồi à?  

- Đáng lẽ cô phải cảm ơn tôi đấy, Kathre. Nhờ tôi mà cô mới thoát được.

- Ngậm mõm lại đi Black, và đó không phải tên tôi. 

- Hai người có định nghe tôi nói không hả?

- Có gì nói thẳng đi Bri. Cậu mà cứ im dửng dưng vậy bọn tôi tám chuyện đến bình minh có khi còn chưa xong.

Dóng tai nghe giọng của hai người họ, Kate đại khái cũng hiểu ra kế hoạch mà họ dựng lên cho buổi họp sắp tới. Lí do tụ họp lại thì khỏi phải nói cô cũng biết. Cứ đến tháng 6 và tháng 12 Kate cùng một số proxy khác lại quay về để nhận một nhiệm vụ khá quan trọng từ Slenderman. Sự kiện này bắt đầu từ khoảng 5 năm về trước. Lúc đầu chỉ có Masky, Hoodie, cô và Rouge tham gia cùng một số proxy đời đầu khác. Sau này có cả Toby, tuy vậy số lượng không giảm mà cũng không tăng do có một số người đã thiệt mạng. Vì vậy năm nay Kate khá bất ngờ vì Black Stalker cũng tham gia, dù cô chẳng có tài năng nổi bật gì. 

Mọi việc đã xong xuôi hết nhưng Kate không vào trong. Đêm nay cô không muốn ngủ, nói đúng hơn là cô không muốn ngủ ở trong đó. Vì tại đây, 4 năm trước, đã có một chiến dịch kinh hoàng dẫn đến sự thiệt mạng của một số proxy, hay còn gọi là đồng đội cũ của cô. Kate cũng đã nằm ở đó, ngay chỗ Toby đang nằm, vào đêm đó. Không biết có phải do mình bị ám ảnh hay hối hận không mà kể từ ngày đó đến giờ cô không tài nào ngủ nổi khi nằm trên giường vào giữa đêm. 

Hướng mắt lên bầu trời đầy mây đen chưa lùi đi sau cơn mưa, cô tự hỏi những dư âm cuối cùng của chiến dịch kia, mà một trong số đó là cô, có thực sự cần thiết nữa không? Tất nhiên sẽ chẳng có vì sao hi vọng nào xuất hiện giữa bầu trời tối tăm kia và dẫn lối cho những dư âm đó. Phải không?

Đó là lần đầu tiên Kate suy nghĩ nhiều như vậy trong một đêm. 


End chapter 15

To be continued...

Ticci Toby đã đạt thành tựu: Tái hợp + 200


P/s: Black Stalker là OC của bạn tui aka @Atronmania Cảm ơn vì đã cho tui mượn OC nhe Bão :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro