Chapter 14: Bản hòa tấu trắng và đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi à?

Jeff bước vào trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ trong hình dạng, đeo khẩu trang, mũ áo hoodie trùm kín đầu quen thuộc. Trên chiếc giường ở góc phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó, tay cầm một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Jeff thận trọng bước về phía ông ta nhận lấy chiếc hộp. Sau một hồi soi mói cậu lên tiếng:

- 2kg thôi sao?

- Này, thế là nhiều rồi đấy. Cảnh sát dạo này nghiêm lắm nên khó mà hành động được.

- Hừm... thôi được.

Người đàn ông nọ châm lửa điếu thuốc lá hút hít. Sau một hồi thả khói nghệ thuật ông ta nói:

- ... Tiền đâu anh bạn?

- Để sau đi, nếu mày thích trả đủ hơn trả góp.

- Ok. Dân Mỹ là không được thất hứa đâu nha.

Sau khi bước ra khỏi tòa nhà bị bỏ hoang, Jeff cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi bấm vào một số điện thoại khẩn cấp có ba chữ số. Chỉ với vài câu ngắn gọn, cậu đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi sau đó vứt bỏ cái điện thoại và đi bộ dọc một con phố dẫn ra xa tòa nhà.

Bây giờ là một giờ sáng, thời điểm thích hợp để tội phạm hoành hành giữa thành phố. Tuy nhiên, dạo gần đây camera đã được lắp đặt khắp nơi ở những cột điện nên những tội phạm khét tiếng như Jeff chẳng hạn, thì không thể đi thản nhiên mà không đội lốt ngụy trang được. Jeff thích đi dạo vào ban đêm, thật yên tĩnh và thoải mái, không có tiếng xe cộ, không ai có thể chen lấn xô đẩy hay dính bã kẹo cao su vào lưng cậu cả.

Khi bước đến một ngôi trường nhỏ, Jeff bước đến cổng trường nơi Ben đang đứng đợi cậu. Sau vài cú bắt tay chỉ họ mới làm được, Jeff đưa Ben một hộp đồ ăn cậu trộm được từ một nhà hàng vừa có một vụ thảm sát do cậu gây ra. Hai người họ bắt đầu đi chơi dạo quanh thành phố, vừa đi vừa nói chuyện. Hiếm lắm họ mới được đi lại, trò chuyện giữa đường phố như những người bạn thân thiết như thế này. Ben vừa ăn vừa nói:

- Vậy là xong rồi chứ gì?

- Ừ. Công nhận hắn ta cũng ngu thật. Hắn không biết cái gì đang đến chỗ mình đâu.

- Mà cậu mua bao nhiêu vậy?

- 2kg. Có vấn đề gì không?

- Cứ dùng mai thúy đi rồi thể nào cũng có ngày chết thảm.

- Còn hơn cái thằng chuyên đi hít cần ảo.
- ... Mà này, cậu có nghe thấy tiếng gì không?

- Hử?

Nghe theo lời Ben, cả hai dừng lại gióng tai nghe âm thanh Ben nói đến. Sau một hồi nghe ngóng chẳng có gì, họ lại bước đi tiếp. Tuy nhiên, lần này lại có một âm thanh dấy lên khiến cả hai phải đứng lại nghe ngóng một lần nữa. Lần này càng nghe càng rõ, nghe như tiếng động cơ và tiếng xe máy vậy. Đừng nói là cảnh sát đang đi xe tuần đến đây đấy. Mà khoan, làm gì có chuyện cảnh sát đi nhanh như vậy vào ban đêm. Hay lại là mấy thanh niên phê cần đi đua xe?

Khi âm thanh lên đến độ to nhất, hai người họ nhìn về phía bên phải nơi nó bắt nguồn. Một người đang đội mũ bảo hiểm kín mặt đi chiếc xe mô tô mà xã hội đen thường dùng lao thẳng đến chỗ họ. Sẽ không có chuyện gì nếu nó đi đường thẳng và vụt qua, nhưng đằng này người đó đánh lái lên thẳng hè rồi tiến thẳng đến chỗ họ. Thấy vậy, Jeff và Ben ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Họ leo qua hàng rào của những ngôi nhà gần đó, tránh việc đi đường bộ và bắt gặp chiếc xe cùng người đánh lái điên rồ kia.

Sau một hồi leo trèo và chạy nhảy, họ trèo lên một cái cây gần quảng trường thành phố trốn. Ngồi yên vị ở trên, Ben thì thầm với Jeff:

- Cậu nghĩ chúng ta an toàn chưa?

- Hên xui. Nhưng chắc nó không biết chúng ta đi đường nào đâu mà ra đ- Éc!

Một con dao bay lên đâm vào thân cây và suýt trúng cả hai người. Rồi sau đó cái cây đột nhiên rung chuyển, lắc lư. Hóa ra tay lái vừa nãy đã đâm chiếc mô tô vào thân cây và ném con dao lên trên kia. Không cần hỏi cũng biết hắn đang bắt hai người kia xuống rồi. Jeff và Ben có hơi do dự, nhưng sau một hồi suy nghĩ họ đã nhảy xuống. Chiến luôn chứ sợ gì, có chết họ cũng không thèm chơi trò trốn tìm như thế này đâu. 

Bước xuống khỏi chiếc xe mô tô, tay lái kia bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra để lộ mặt. Một cô gái da trắng bệch với mái tóc đen dài, điểm khá đặc biệt ở cô là mắt và đôi môi đều độc một màu đen. Tính cả bộ quần áo da màu đen, trông cô không khác gì một con người sinh ra từ hai màu trắng và đen. 

Jeff và Ben xông lên. Nhanh như cắt, cô ta né tránh Ben khiến cậu mất đà rồi ngã xuống. Jeff cố đấm vào mặt cô nhưng không được, cô nhanh chóng giựt lấy tay cậu rồi bẻ gãy cánh tay đó làm Jeff đau đớn la lên rồi ngã xuống mặt đất.

Tức quá, Jeff đứng dậy rồi lấy con dao trong túi áo khoác ra xông lên. Hất mái tóc dài ra sau lưng, với hai bàn tay trắng, cô gái không ngần ngại gì mà chiến đấu. Jeff cố đâm, rồi lại đâm, nhưng có làm bao nhiêu lần cũng không thể đọ được với tốc độ né cực khủng của cô ta, chưa kể cậu còn đang cầm tay trái, vốn không phải tay thuận của mình. Khốn thật! Cứ như cô đang đi guốc trong bụng cậu vậy. 

Xoẹt! Một vết dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cánh tay trái của cô. Con dao của Jeff đã vụt qua khiến tay áo bị rách và tạo ra một vết sẹo ở đó. Ngay lúc còn đang hứng lên, Jeff đấm một phát thật mạnh vào mặt cô ta. Chưa kịp rút tay lại thì đã bị cô gái kia cầm lấy chặt, ngay sau đó cô nhấc bổng cậu lên cao rồi ném thật mạnh xuống nền đất khiến cậu không tài nào đứng dậy nổi nữa.

Cô gái kia cầm chiếc ba lô Jeff mang theo lên, kéo khóa và lôi ra một chiếc túi trong suốt chứa thứ bột màu trắng xóa và kim tiêm. Với chất giọng đều đều mà cứng ngắc, cô nói:

- Với một người trưởng thành, ắt hẳn ngươi cũng biết dùng thứ này là phạm pháp rồi nhỉ.

Cô ta bóp nát chiếc túi rồi quẳng nó ra đằng sau. Tức điên lên vì thứ đồ vật khó khăn lắm mới tìm thấy, Jeff chửi bới cô:

- Con đĩ kia! Mày có biết là tao phải mất bao lâu mới có được thứ đó không hả?

- ...

Cô ta không nói gì cả, cũng chẳng có phản ứng gì sau câu nói vừa rồi của Jeff. Bước đi chậm rãi về phía cậu, cô lấy ra một con dao từ túi quần của mình, sống mũi dần nhăn lại. Điều đó làm Jeff không thoải mái, thậm chí là có chút sợ sệt. Rốt cuộc... Cô ta là ai vậy?

Bất chợt Ben chạy đến, cầm theo một chiếc ván gỗ khá lớn. Cậu tính làm cô ta bất tỉnh làm thứ này. Có đằng trời mới thoát khỏi thứ của nợ này được!

Nhưng gì thế kia? Ngay khi Ben hạ tấm ván xuống, không một cái quay đầu, cũng không một cú lườm, cô ta vung cánh tay lành lên. Khi cả hai va chạm, tấm ván vỡ tan nát, những mảnh gỗ vụn vung vãi ra khắp nơi. Cánh tay trắng trẻo của cô vẫn lành lặn, không hề hấn gì sau cú va chạm vừa rồi. Ben sững sờ, trố to đôi mắt, không nói nên lời, đến cả Jeff cũng không biết phải làm gì cho ngầu nữa.

Ben đứng im rồi giơ cả hai tay lên. Trước mặt cậu hiện giờ đang có một khẩu súng  đen bóng. Vào những lúc thế này thì không thể manh động được, nếu tiếng súng nổ ra là chỉ thiệt. Sau vài cử chỉ của cô gái kia, như hiểu ý, Ben làm động tác khâu mồm lại rồi chạy đi thật xa. Jeff nhìn theo bóng cậu đi xa dần, trong lòng ức chế không chịu nổi. Bạn bè với nhau mà thế đấy! Đúng là thứ bạn mất nết.

Bất chợt, cô gái kia túm lấy cổ áo của Jeff rồi lôi cậu lên. Khác với vẻ mặt lạnh lùng ban nãy, trông cô rất vui. Điệu cười hả hê cất lên, nhìn thẳng vào mặt Jeff, cô nói:

- Cuối cùng... Sau bao năm, ta cũng đã bắt được ngươi, Jeff!!

Nói rồi cô ta thực hiện một cú đánh đầu vào Jeff khiến cậu ta ngất lịm đi. 


End chapter 14

To be continued...

Tết vui vẻ nhé mọi người! Đầu năm lì xì cho chap ngắn ngủn này :>
Nhớ mua khẩu trang rồi đeo vào khi ra đường nhé, dạo này Corona nổi qué :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro