Chapter 13: Cuộc vui vào nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoodie mở cánh cửa phòng đông lạnh, ngay lập tức một luồng khí lạnh thoát ra ngoài, theo đó là ba người bước ra. Đó là Masky, Jeff và Sally. Tóc của Masky và Jeff hầu như đóng đá hết, riêng Masky nhìn như có vẻ sắp ngất đến nơi rồi, còn Sally là ma nên nhìn cô bé vẫn như lúc trước khi vào phòng ba ngày trước. Ngay sau đó, Hoodie đưa Masky và Jeff lên nhà. Sally đi theo họ nhưng ngay sau khi lên nhà cô đã bẻ lái và về phòng mình.

Bước vào căn phòng cũ kĩ, Sally nhìn xung quanh. Tường bị tróc sơn, góc phòng dính một đống mẩu giấy nhớ được ghi bằng những kí hiệu kì lạ, trên trần nhà giăng đầy mạng nhện. Giữa phòng chỉ có một tấm ga màu trắng cũ kĩ cùng chăn và gối nhỏ. Nơi này đương nhiên không thể nào sang chảnh như ở chỗ của Ben hoặc Jeff. Vì không muốn đi ăn cướp nội thất được bán ở bên ngoài để trang trí phòng nên Sally đành chấp nhận ở một nơi không khác gì bãi rác này.

Nằm xuống tấm ga, dựa đầu vào gối và đắp chăn vào, Sally đặt Mr. Death bên cạnh mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù bây giờ đang là buổi chiều nhưng cô bé cần phải ngủ để dưỡng sức cho cuộc vui vào đêm nay với những người bạn của mình. Vì chỉ được đi có một lần trong tháng nên Sally cần phải chuẩn bị chu đáo để mỗi lần đi là một trải nghiệm đáng nhớ.

Ban đêm là thời gian thích hợp nhất để các sát nhân và proxy làm việc và đi săn. Tuy nhiên, không phải ngày nào họ cũng thức trắng đêm, đấy là nếu không muốn bị trật đồng hồ sinh học. Các proxy biết được điều này, nên họ luôn tự đổi ca với nhau để sức khỏe không bị ảnh hưởng nhiều. Đến cả Jeff - kẻ ham mê giết chóc nhất, cũng phải dành ít nhất hai đến ba đêm trong tuần để ngủ. Tùy theo từng người có những chế độ khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả (trừ proxy ra) đều ngừng hoạt động vào ngày thứ mười ba của tháng. Biết được điều đó, Sally mới chọn ngày này làm ngày tụ họp với những người bạn của mình. Mặc dù mọi người nói trông họ giống một lũ dị hợm, nhưng theo cô bé thấy thì đâu có đến nỗi vậy.

Mở cửa phòng ra, Sally rón rén bước ra ngoài rồi đóng cửa lại thật nhẹ. Cô bé khoác theo một cái ba lô, bước từng bước một thật nhẹ đi đến cửa dẫn ra sân sau của phòng bếp. Vừa đi đến cầu thang đã có một tiếng hét cất lên làm cô phải giật nảy mình rồi rúc mình vào gầm cầu thang theo phản xạ.

- Chết mẹ mày đi!!! Ha ha ha ha!!

- Đúng là ngu người, có thế cũng không trúng!

Sau khi dành vài phút để ổn định lại tinh thần, Sally nhận ra rằng tiếng đó phát ra từ phòng của Ben. Vì tò mò, cô bé bước đến cánh cửa mở he hé ở phòng cậu, thò đầu vào nhìn. Hóa ra là Jeff và Ben đang ngồi trên ghế sofa xem phim. Bên dưới chiếc ghế còn có một đống đồ ăn và nước uống. Chợt Sally nhớ ra rằng hôm nay họ quyết định dành cả đêm để cày 69 tập phim lý tiểu long, đó là theo những gì cô nghe được từ cuộc nói chuyện với họ tuần trước.

Sally thở phào rồi tiếp tục bước đi đến phòng bếp. Bước chân được ra ngoài chưa thể yên ổn ngay được. Cô bé sẽ còn phải trốn tránh các proxy đi trực quanh khu rừng vào giờ này. Thường nếu để họ thấy thì không sao, nhưng với Sally, những lúc đi tụ họp cùng đồng bọn như này thì lại không ổn tẹo nào. May thay, từ những ngày đầu tiên đến đây, cô bé đã tự đánh dấu những khu vực có thể đi được vào giờ này. Tuy nhiên, nó lại không hoàn hảo, cũng không thể loại trừ khả năng các proxy bất chợt đi vào khu vực này. Vậy nên dù gì đi nữa vẫn phải cẩn thận.

Nhảy ra khỏi hàng rào ngăn cách giữa căn biệt thự ba tầng và khu rừng, Sally dần tiến sâu vào con đường hướng về phía tây dẫn ra khỏi nơi này.

Đi được một đoạn khá dài, bất chợt có tiếng bước chân lại gần. Lập tức, Sally núp sau thân cây gỗ to lớn ở gần. Sau đó có hai người cần đèn pin bước đến, là Hoodie và Toby. Hoodie soi đèn pin xung quanh, còn Toby ngáp ngủ dài ở đằng sau. Cậu lên tiếng hỏi Hoodie:

- Này... Sao hôm nay có mỗi anh đi vậy? Chị Ann và anh Tim đâu rồi?

- Ann thì chịu, Tim đang cảm lạnh rồi. Giờ thì tập trung giúp anh kiểm tra tiếng bước chân vừa rồi đi. Hình như có ai đó đang ở gần đây.

Trời đất ơi. Sally giật mình. Cô bước đi rất nhẹ nhàng rồi, đến chính mình còn thấy nhỏ nhẹ, vậy mà Hoodie vẫn còn nghe thấy từ xa. Đúng là proxy của Slenderman có khác, tai thính như dơi vậy. Sally chợt nảy ra một ý tưởng, cô bé cầm một hòn đá to tầm cỡ lòng bàn tay lên rồi ném ra xa. Tất nhiên là hai người kia nghe thấy. Hoodie bảo Toby đi kiểm tra tiếng động kia, còn anh thì vẫn ở đây tìm tiếp. Tức rồi nha. Sally nhặt bốn hòn đá lên rồi ném tứ phía. Đến mức này thì Hoodie cũng phải chạy đi. Nhân cơ hội này, Sally ba chân bốn cẳng phóng đi thật nhanh ra khỏi khu rừng.

Sau khoảng nửa tiếng chạy ra một khu phố Tàu, Sally đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Sau khi bật đèn pin lên, cuối cùng cô bé cũng đã tìm thấy hai người bạn của mình đang ngồi trên nắp đậy của thùng rác. Một sinh vật cao tầm 2m nhìn rất giống Slenderman, nhưng toàn thân của nó chỉ độc một màu đen kịt, không một mảnh vải che thân và có đôi mắt màu tím. Còn thứ đang đào bới thùng rác kia là một cá thể người không tay không tóc tai gì, làn da trắng bệch, thân hình chỉ quấn duy nhất một chiếc khố.

Thấy chúng, Sally vui vẻ gọi chúng thật to:

- Enderman! Bob! Tớ đến rồi đây!

Nghe thấy tiếng của cô bé, Enderman dịch chuyển từ thùng rác xuống dưới, còn Bob thì vẫn ở đó làm việc của mình. Ngay sau khi Ender xuất hiện trước mặt Sally, cô mở ba lô rồi lôi một tấm bản đồ ra với chi chít vết bút được đánh dấu. Xem xong, Ender lên tiếng:

- Vậy là cậu hoàn thành rồi à?

- Ừ! Tớ phải đi hỏi cả anh Ben các nhánh đường sắt nữa đấy. Dù hơi vất vả nhưng chắc chắn là sẽ ổn.

- Tốt quá. Vậy khi nào triển khai được kế hoạch đây?

- Ừm... Lúc nào cũng được á! Nhưng tớ vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần.

Sally vừa dứt lời thì Bob đã nhảy từ thùng rác xuống bên cạnh cô bé. Khuôn mặt méo mó luôn tươi cười và dị hợm ấy khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cười vỡ bụng, nhưng mấy ai biết được nó lại là một sinh vật ghê tởm và dữ tợn đến mức nào khi đói. Sau một hồi nhìn vào khuôn mặt ngáo ngáo của Bob, Sally quay sang với Ender:

- Nhìn trông Bob có vẻ háo hức lắm rồi. Vậy lần tới khi nào sẵn sàng tớ sẽ triển khai luôn!

Nghe Sally nói, Ender nhìn sinh vật dị hợm kia đang nằm trên đùi và được cô bé vuốt ve. So với Bob thì Ender có phần tỉnh táo hơn. Thực sự cậu cũng không hiểu vì sao Sally lại có thể kết thân với một thứ như vậy được, cả việc đặt tên cho nó nữa.

Cái kế hoạch mà Sally và Enderman vừa bàn về chính là kế hoạch chạy trốn khỏi Slenderman, rời khỏi California và đến một nơi xa thật là xa. Do những gì mà ông ta làm với con người quá tàn khốc với một linh hồn chỉ có nhận thức của một trẻ 12 tuổi như Sally, nên cô bé mới lập ra kế hoạch này cùng Ender và Bob ngay từ lần gặp đầu tiên. Kế hoạch nhìn chung khá sơ sài và có không ít thiếu sót, nhưng biết làm sao được, người lập ra nó chỉ là một đứa trẻ, Ender thì không hiểu biết nhiều về đời sống con người và sinh hoạt ở đó, còn Bob thì thôi khỏi phải nói, nhìn cũng biết là óc của nó chưa phát triển rồi mà.

Sau khi xem xét lại một lần nữa bản đồ và đống giấy nhớ ghi các quy trình chạy trốn, Enderman lên tiếng:

- Này Sally, chúng ta có cần thêm mấy quả thông này không?

Nghe thấy, Sally nhìn vào tờ giấy nhớ mà Ender đang giơ ra trước mặt mình, suy nghĩ một lúc rồi giật mình.

- Ừ nhỉ! Tớ quên mất. Bây giờ quay lại khu rừng lấy có khi vẫn ổn đấy. Các cậu có muốn đi không?

- ...Nhỡ mấy proxy thấy thì sao?

- Tớ nghĩ là sẽ không sao đâu. Tin tớ đi. Có gì tớ sẽ lo.

Sau một hồi phân vân, Enderman quyết định đi cùng Sally. Bob đứng dậy rồi cõng cô bé lên và chạy. Vì đã mất tay nên cơ bắp ở chân Bob rất phát triển, nói ngắn gọn là nó chạy rất nhanh. Ender dịch chuyển đi trước, còn Sally và Bob thì đi đường bộ vào giữa đêm khuya cùng nhau. Với tốc độ di chuyển nhanh khủng khiếp cộng với sức trâu chó của Bob, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn cả hai đã đến bìa rừng, rồi cùng Ender đi vào trong tìm cây thông.

- Cố lên nào... Sắp được rồi...

Sally đứng trên đầu Bob cố với lên quả thông cuối cùng cần cho chuyến đi sắp tới của mình. Cô kêu Ender ở dưới cùng nâng Bob cao lên một chút nữa. Đến lúc Sally lấy được quả thông thì cũng Ender mất hết sức lực và ngã xuống, kéo theo cả Bob và Sally.

Vừa mới ngồi dậy thì đã có tiếng ai đó gọi tên Sally khiến hai con quái vật kia ngay lập tức phải chạy vào bụi rậm trốn. Khi quay lại nhìn cô thấy một người phụ nữ trẻ mặc áo khoác phòng thí nghiệm, đeo găng tay đen và đeo một chiếc vòng cổ vàng. Cô còn đang bế trên tay một cô gái trẻ khác mặc đồ y tá màu đen với mái tóc đỏ dài. Thấy vậy, Sally lên tiếng:

- ... Smiley? Chị làm gì ở đây vậy? Và chị đang bế ai thế?

- Câu đấy chị hỏi mày mới đúng đấy, nhóc xì tai.

- Em hái thông thôi mà!

- Vào giữa đêm khuya khoắt ư?

- ...

- ... Dù sao thì chị cần nhóc mang người này về căn nhà hộ chị, nếu không chị sẽ gặp rắc rối với Slendy mất.

Nói xong, cô đặt người kia xuống trước mặt Sally. Khi nhìn kĩ, cô bé nhận ra đây là cô y tá proxy đã bẻ gãy tay Masky vài tuần trước. Định lên tiếng hỏi Smiley vì sao cô ấy lại ở cùng cô thì Smiley đã biến đi mất tiêu rồi. Sau khi cô ta đi, Sally có hơi do dự về chuyện này. Nhưng do lòng tốt của mình, cô bé đành gọi Enderman và Bob ra giúp mình mang cô y tá đang bất tỉnh này về.

Đến khi gặp lại Hoodie và Toby trên đường về, Sally đã nhờ họ làm việc này (đương nhiên Ender và Bob đã bỏ đi lúc này). Nhân lúc vừa xong ca trực đêm nay, Hoodie nhận lời ngay và vác đồng nghiệp của mình về căn biệt thự trong khi Toby vẫn ở lại để canh gác khu rừng cho đến sáng.

End chapter 13
To be continued...
Chap cuối cùng của 2019 là đây
Chúc mừng Giáng Sinh muộn :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro