Chapter 12: Tầng hầm và những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đồng cỏ mênh mông bát ngát, bóng những hàng cây mỗi lúc một trải dài. Nếu tiếp tục chờ đợi thêm một tiếng nữa thì trời sẽ chuyển sang ban đêm.

Sau khi gửi xe mô tô ở một bãi đỗ xe trong thành phố, Smiley và Ann đã đi bộ đến đồng cỏ này vì nghe Smiley nói "nhà" của bạn anh ta ở quanh đây. Trong lúc Smiley mò mẫm xung quanh tìm thì Ann đứng đợi ở một gốc cây. Đến một nhà vệ sinh công cộng nhỏ ở đây cũng không có chứ đừng nói đến một căn nhà.

Bất chợt Smiley gọi cô đến chỗ anh ta ở giữa đồng cỏ. Anh nâng một bụi cỏ giả lên, để lộ một cái nắp cống. Bây giờ Ann đã hiểu. Hóa ra là bạn của Smiley sống ở dưới này, chứ không phải trên mặt đất. Kể ra nếu ở trên mặt đất thì đúng là quá lộ liễu. Đây là một khu vực bị bỏ hoang lâu, nên chắc cũng chẳng ai đủ rảnh hơi đi kiếm một cái nắp cống nhỏ giữa một nơi mênh mông bát ngát thế này. Mà có tìm thấy chắc gì họ đã dám xuống.

Smiley tháo nắp cống ra. Dưới đó thực sự rất sâu, nếu trượt chân ngã xuống là coi như xác định cuộc đời, may thay là có cầu thang dẫn xuống đó.

Vì đã từng đến đây nhiều lần nên Smiley sẽ đi xuống trước để dẫn đường cho Ann để đảm bảo an toàn. Lúc đầu đi xuống cô chỉ thấy ánh sáng dần yếu dần, nhưng càng xuống thì cô bắt đầu nghe thấy tiếng xe đẩy và cả... tiếng hét của con người?

Xuống đến nơi, Smiley lấy đèn pin ra rồi dẫn Ann đi dọc theo đường hầm tối. Khi đến điểm cụt thì có một cánh cửa bạc nhỏ, hai bên trên treo hai ngọn đuốc, dưới là hai đứa trẻ tầm 10 tuổi đang đứng canh gác, một nam một nữ. Cả hai đều mặc loại áo màu xanh lam dài đến chân của bệnh nhân, điều đặc biệt hơn cả là đôi mắt của chúng chỉ độc một màu đen kịt.

Smiley đi đến trước mặt hai đứa nhỏ rồi lên tiếng một cách thân thiện. 

- Chào mấy đứa! Lâu rồi không gặp. Cho chú vào được không? Chú có chút việc cần gặp Pain.

Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi cậu bé trai mỉm cười.

- Chú là ai mà muốn gặp Pain vậy?

- Chú là Smiley. Dr. Smiley mà. Mấy đứa không nhớ chú sao?

- Chú có bằng chứng gì không ạ?

Smiley nhìn chúng rồi thở dài. Anh bỏ cặp kính không gọng của mình ra rồi đưa nó cho hai đứa. Sau khi đã kiểm tra kĩ cặp kính, cô bé gái mở cánh cửa ra rồi hét vào bên trong.

- Các cậu! Smiley đến! Hãy đưa chú ấy vào trong và thông báo với boss luôn.

- À không, không chỉ mỗi chú. Còn cả cô ấy nữa.

- Dạ vâng. Xin chú chờ một lúc ạ!

Ngay lập tức, từ bên trong cánh cửa có một cậu bé khác trông có vẻ lớn tuổi hơn hai đứa đứng gác mang một chiếc xe đẩy bệnh nhân cấp cứu đến. Sau đó hai đứa đứng gác nhấc Smiley và Ann lên rồi đặt họ lên xe đẩy. Xong xuôi, cậu bé đẩy chiếc xe từ đằng sau đưa họ vào bên trong, ngay sau đó cánh cửa được đóng lại bởi hai đứa nhỏ kia.

Trong lúc đang đi vào sâu bên trong nơi ở của Pain, Ann thì thầm hỏi Smiley.

- Này, thế này là bình thường hả?? 

- Phải, lúc nào đi đến đây tôi cũng được thế này. Làm mãi cũng quen rồi.

- Vậy hả...

- Mà này, tôi nói trước là cẩn thận với bọn trẻ mắt đen đấy. Bọn nó nhỏ nhưng khỏe như mafia ấy. Một đứa xây xước là cả đám ra hội đồng, vậy nên cứ để chúng nó làm việc, đừng quấy rầy.

 Ann không nói gì thêm, cô ngồi yên để cho cậu bé ở đằng sau đẩy mình và Smiley như nô lệ đi. Là trẻ con nhưng còn nhấc được hai người trưởng thành lên, lại còn đẩy xe đi nhanh với tốc độ nhanh tầm này, công nhận chúng nó khỏe thật. Không biết Pain cho bọn nó ăn gì mà sung vậy nhỉ?

Khi nhìn xung quanh, cô thấy có rất nhiều căn phòng và buồng chứa vật thí nghiệm. Nếu không nhầm thì hình như những căn phòng xung quanh toàn là phòng phẫu thuật, tại vì cô có thấy bóng dáng của một nhóm người đang cầm những dụng cụ như dao, kéo đâm vào ai đó trên bàn mổ. Còn nói về buồng chứa vật thí nghiệm thì bên trong có cả động vật lẫn con người. Có một số buồng còn đang có người đập vào cửa kính một cách yếu ớt đòi thoát ra. Trông cứ như là trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

Đi cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa đến chỗ của Pain, nơi này thật rộng lớn, hơn cả bệnh viện. Thật lòng mà nói, nếu so với Pain thì đúng là phòng khám của Smiley chỉ đáng tuổi tôm. 

Bất chợt, chiếc xe đẩy dừng lại trước cửa một căn phòng có tấm biển ở trên đề "Dr. Pain". Xem ra có vẻ họ đã đến nơi rồi.

Smiley và Ann xuống khỏi chiếc xe đẩy rồi mở cửa và vào trong. Sau khi đóng cửa có tiếng chào hỏi một cách thân thiện vang lên.

- Smiley! Thật vui vì cậu đã đến.

Khi quay ra sau nhìn thì họ mới biết được đó là tiếng của Pain. Anh ta có mái tóc và làn da màu xanh dương. Bên trong mặc áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo blu như Smiley. Con mắt bên phải của anh màu vàng, bên phải đeo miếng che mắt màu trắng còn nhuốm ít máu đỏ. 

Thấy vậy, Smiley đi đến rồi ôm chầm lấy Pain.

- Bạn của tôi! Lâu lắm rồi mới có dịp đến chơi.

Hai người họ bỏ nhau ra. Ann ho khan rồi lên tiếng:

- Xem ra anh rất biết cách đầu tư vào bệnh viện của mình đấy.

Thấy cô nói vậy, Pain phì cười rồi trả lời:

- Ôi dào! Tôi bắt đầu lập nghiệp ở đây từ năm 1950 rồi. So với hồi đấy nơi này còn cổ lắm.

Rồi anh quay sang hỏi Smiley:

- Có việc gì mà cậu lại đến đây vậy?

- Thực ra tớ mang đến một bệnh nhân cho cậu. - Smiley nhìn về phía Ann - Cô ấy là Ann, proxy của Slenderman.

Pain đi về phía Ann rồi nhìn chằm chằm vào cô. Bị nhìn thẳng vào mắt như thế này làm Ann cảm thấy rất bất an, bàn tay phải sau lưng cô nắm chặt lại. Được một lúc thì Pain nói với Smiley.

- Trông cô ấy không có vẻ gì là ốm yếu với tớ cả.

Smiley tặc lưỡi rồi trả lời:

- Không phải vậy. Để tớ nói rõ tình hình. Ann nói rằng từ khi làm proxy cô ấy cảm thấy mình rất lạ. Giống như việc đôi lúc làm việc trong vô thức hay cảm thấy không còn là chính mình nữa.

Nghe vậy, Pain quay sang nhìn Ann một cách nghiêm túc rồi hỏi.

- Thật vậy không?

- P... Phải.

- Đã bao lâu kể từ khi cô làm proxy rồi?

- Hai năm.

- Hừm...

Pain vuốt cằm suy tư một lúc. Rồi bỗng nhiên trông mặt anh rất hoảng hốt, như thể anh vừa phát hiện ra một điều gì đó không bình thường ở cô vậy. Pain quay sang nhìn Ann rồi búng tay một phát. Bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, rồi cuối cùng Ann ngã xuống, rất may là đằng sau cô đã có hai đứa trẻ đỡ cho. Chúng nhanh chóng đưa cô đến phòng bệnh ở phòng bên để cô nghỉ ngơi. Smiley nhìn vậy rồi nói:

- Wow. Cậu búng tay phát làm cô ta ngất luôn hả?

- Tớ phải làm vậy. 

Rồi anh liếc mắt nhìn hai đứa kia đưa Ann ra khỏi phòng. Và anh phát hiện ra một trong số chúng cầm vật gì đó trông giống súng. Smiley lẩm bẩm:

- Phải rồi.

Pain phủi bàn tay đầy thuốc sát trùng rồi bắt đầu.

- Smiley, cậu còn nhớ các loại proxy của Slenderman chứ?

- À, nhớ thì nhớ, nhưng... - Smiley nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời - Hình như có năm loại chính là: Revenant, Berserker, Agent, Hallowed và Sleeper.

- Vậy cậu còn nhớ điểm khác nhau giữa loại Agent và Berserker không?

- Ừm... Berserker thì là nửa bị Slen điều khiển, nửa là chính mình. Còn Agent là tự chủ hoàn toàn... Cơ mà khoan đã...

Smiley nhìn về phía cửa sổ phòng bên nơi Ann đang nằm. Giờ thì anh đã hiểu Pain đang nói gì rồi. Không để ý đến Smiley, Pain tiếp tục:

- Còn có một điểm khá đặc biệt về loại này, là tất cả những gì tụi nó thấy qua mắt có nghĩa là Slenderman cũng sẽ thấy, kể cả khi không bị hắn điều khiển. Hiểu đơn giản tụi nó như là cái camera di động vậy. 

- Ôi mẹ ơi... Tớ cứ có cảm giác không ổn khi ở gần cô ta, hóa ra là vậy. Bảo sao loại này đông vậy. Vậy cậu có chữa được cái bệnh này cho cô ta không?

- Tay nghề có đến đâu cũng không được. Chỉ có một cách, hoặc Slenderman tự giải thoát cô ta, hoặc chịu như thế suốt quãng đời còn lại.

- Đây là lí do vì sao tớ đánh ngất cô ta. Khi bất tỉnh hoặc ngủ, Slenderman sẽ không thể xài cái camera đang nghỉ này. Với lại, hắn không thể dùng nhiều đứa cùng một lúc, vậy cũng không thể loại trừ khả năng hắn đã thấy tớ và... nơi này.

Vừa nhận ra việc mình đã làm, Smiley vội vã lau mồ hôi rồi cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.

- X- Xin lỗi cậu...

Pain thở dài.

- Thôi thì đành nào cũng đã đến nước này rồi, rất có khả năng tớ sẽ phải dọn đi ở chỗ mới. Để Slenderman biết nơi này thì chẳng vui tí nào. Hơn nữa, còn phải đề phòng nếu không bọn trẻ sẽ loạn lên hết nếu hắn đến mất.

- Ủa... Lại nữa à?? 

- Ừ. Chẳng hiểu sao hắn cứ tìm thấy cái gì mới là y như rằng lại sai người đến lấy. 

Thấy Pain nói vậy, Smiley có chút khó hiểu rồi suy ngẫm một lúc. Chợt anh nghĩ đến một khả năng, không biết có đúng không nhưng Smiley vẫn đủ can đảm để nói ra:

- Này Dewitt, cái này có thể không liên quan nhưng cậu còn nhớ cái ngày mà bọn Jeff gọi là "Ngày hiến tế" chứ?

- À, nhớ. Ngày đi săn của proxy để tìm đồ đem đi hiến. Nhưng tại sao?

- Nghe nói bọn nó đi tìm những đối tượng để giết rồi đem đi. Và những đối tượng thường là kiểu người như... chúng ta và bọn nó vậy. Có lẽ nào...

- ... Hợp lí.

Bầu không khí xung quanh họ trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn. Cả hai đều im lặng, không biết phải nói hay làm gì trước nguy cơ tính mạng bị đe dọa này. Bây giờ trong đầu họ chỉ có duy nhất một câu hỏi: Phải làm gì đây?

Cậu bé mắt đen dùng ngón trỏ chọc chọc vào má của Ann. Thấy vậy, cô bé ngồi bên cạnh kéo tay cậu ra khỏi đó một cách nhẹ nhàng rồi nói:

- Này Billy, cậu đừng quấy rầy chị ấy lúc ngủ chứ!

Thấy vậy, Billy rụt tay lại, trả lời:

- Tớ chán quá thôi. Cậu có định làm gì lát nữa không, Breanna? Ý tớ là ngoài chuyện đọc mấy đống tài liệu SCP khô khan của boss ra. 

- Tớ thấy chúng hay mà. Mấy con đó cũng dễ thương lắm luôn ý.

- Tớ thì không. Hay tí nữa đi tìm đống bột trắng trong phòng boss rồi rủ Alex và Kim chơi cùng?

- Ừ! Ý hay đó!

- Mà không biết boss nói gì mà lâu vậy nhỉ? Hơn hai tiếng rồi.

Vừa dứt lời, Billy và Breanna đã nghe thấy tiếng bước chân đến đây. Chúng nhanh chân đứng dậy rồi chạy đến và mở cửa. Pain và Smiley bước vào.


Ann mở mắt ra rồi ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh. Đây không phải là căn phòng lúc nãy cô ở cùng Smiley và Pain, mà đây là phòng của cô, còn Ann đang nằm trên chiếc giường của mình.  Có vẻ như Smiley đã đưa cô về trong lúc hôn mê. Bên phải là Masky và Hoodie đang nằm ngủ trên hai chiếc giường riêng, nhưng không có Toby, có lẽ cậu đi trực đêm nay. Cô kiểm tra người mình rồi đến quần áo, không có gì bất thường cả. Nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, Ann nằm xuống và ngủ tiếp. 


End chapter 12

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro