Chapter 11: Chuẩn bị cho... Ngày hiến tế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- nhớ bật nhạc nhé ---

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cơn gió lạnh đã phả lên mặt cô.

Vailly Evans kéo cao cổ áo lên cao rồi bước đi trên vỉa hè ẩm ướt. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái. Sáu giờ chiều. Bảo sao trời cũng sẩm tối rồi. Đây cũng là lí do Vailly ghét đi mua đồ. Quá nhiều thời gian cho một việc hết sức ngớ ngẩn. 

Thở dài cho qua, cô bình tĩnh lại. Lần này cô có thể bỏ qua vì bất đắc dĩ, nhưng lần sau thì sẽ không có đâu. 

... Đáng lẽ cô phải chuẩn bị cho những chuyện này từ đầu tháng rồi, nhưng vì có một số việc cần phải giải quyết khi ở nhà nên đến bây giờ mới ra ngoài được.

Nơi Vailly sống nằm ở ngoại ô thành phố Callahan, gần sông Scott. Ngôi nhà của cô nói đúng hơn là một cái nhà kho khá nhỏ và rách nát. Khu này khá là yên bình và vắng người nên không phải lo về chuyện gặp người ngoài. Mà nếu có gặp chắc họ cũng chỉ nghĩ Vailly và những người bạn đang ở cùng cô là một lũ lập dị vì quá nghèo nên phải sống ở trong một nhà kho. Nói thật lòng, Vailly thấy nơi đó giống một trang trại bị bỏ hoang hơn.

Khi cô đi ngang qua thư viện thì có tiếng bước chân vang lên từ con hẻm chật hẹp giữa hai cửa hàng.

Theo phản xạ, Vailly dừng lại rồi từ từ quay về phía bên trái.

Trong con hẻm chẳng có gì cả. Vailly không nghĩ đây là ảo giác, đơn giản vì cô cũng đoán được tiếng bước chân đó là của ai rồi. Trời đã tối hoàn toàn, cô tự nhủ mình cần phải đề cao cảnh giác và về nhanh nhất có thể.

Đứng nhìn một lúc lâu rồi cô mới bước đi tiếp để về nhà.


Vailly lôi chìa khóa từ trong túi váy ra rồi cắm vào ổ khóa cửa. Vặn nhẹ chìa xong, tiếng kim loại lạch cạch lập tức vang lên.

Bước vào căn phòng tối, cô thuận tay đóng cửa lại. 

- Này Vailly! Về rồi đấy à??

Người ngồi trên chiếc xe bán tải to ở bên trong lên tiếng với giọng say khướt. Đó là một trong những người bạn đang sống cùng Vailly. Tên hắn là Kagekao, một kẻ nghiện rượu nhất mà cô từng gặp. Hắn mặc nguyên một bộ quần áo màu đen, cổ quấn một chiếc khăn kẻ sọc đen trắng, ngoài ra hắn còn đeo một chiếc mặt nạ cười với hai nửa đen trắng. 

- Cô có mang bữa tối về không vậy?

- Đương nhiên rồi.

Vailly đi đến chiếc xe bán tải Kagekao đang ngồi rồi trèo lên thùng ngồi cùng hắn. Cô lôi ra hai hộp gà rán KFC và vài lon bia. Kagekao nhìn đám lon trước mặt rồi thốt lên.

- Bia ư?!

- Tôi hết tiền rồi. Đừng hi vọng gì cả.

- Thôi cũng được. Miễn là có để uống.

Hắn bật nắp lon bia ra rồi ngửa mặt lên trời uống cạn. Uống hết rồi hắn lấy gà rán ăn lấy ăn để.

Vailly đang ăn cũng phải nhìn Kagekao rồi ngồi lùi lại. Nhìn hắn là cô thấy mất ngon luôn. Ít nhất hắn cũng phải lịch sự trước mặt người khác một tí chứ. Hay đây là cách mà người Nhật ăn?

Hết gà rồi Kagekao lại chuyển sang bia. Uống xong hắn vứt những lớn bia rỗng ra trước Vailly như thể cô là người phải đi dọn dẹp chúng cho hắn vậy. Vailly cau mày nhìn Kagekao.

- Có vẻ ngon nhỉ. Cho tớ thử được không?

Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên bên tai Vailly. Đằng sau cô là một hồn ma của một cô gái. Cô có mái tóc lượn sóng rối bù và mặc nguyên một chiếc váy màu trắng. Chân tay cô đầy những vết xước rỉ máu, ngoài ra cô chỉ có nguyên một con mắt bên phải. Vì là ma nên cả người cô chỉ độc một màu trắng.

Vailly nhìn hồn ma rồi thở dài.

- Sadie, cậu biết rõ rồi mà.

- Ồ phải rồi, ma không ăn được...

Thấy Sadie, Kagekao ngừng uống bia rồi chỉ thẳng vào mặt cô.

- Này Sadie! Cô vừa đi đâu về vậy?! Để tôi đoán, hò hẹn cùng bồ chứ gì?

Nghe vậy, Sadie bình thản trả lời:

- Phải, Roadwalker vừa đi khỏi xong.

- Thấy chưa Vailly? Đúng là tôi đoán chỉ có chuẩn thôi mà. Ha ha ha!

Kagekao phá lên cười rồi uống tiếp. Nghe cái cách nói chuyện này là đã biết hắn đã say mèm rồi. Sadie nhìn Kagekao rồi thở dài, xong cô quay sang nói với Vailly tiếp:

- Mà, cậu đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ chưa?

- Rồi. Tuần sau chúng ta sẽ đi. Lại chuyển nhà tiếp.

- ...Trên đường đi cậu có gặp ai trong số bọn họ không?

- Tớ sẽ nói là không, nhưng tớ biết là họ đang theo dõi chúng ta... May mà nhờ có cậu, nếu không chúng tớ đã chết lâu rồi.

- Không có gì. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

- Chuẩn bị cho Ngày hiến tế như mọi khi...

Vailly chắp hai tay cầu nguyện và nói tiếp:

- Và cầu cho không ai trong chúng ta bị ông ta bắt đi.

Cả hai người họ im lặng. Được một lúc thì tiếng nói của Kagekao vang lên:

- Ehh! Đằng nào chả chết, cứ sống thoải mái đi!

Rồi hắn bước xuống chiếc xe bán tải và lên gác mái hóng gió trước khi đi ngủ. Sau khi Kagekao đi thì Vailly vẫn phải dọn đống lon và hộp thừa sau bữa tối. Sadie dự định sẽ thức khuya để canh gác nơi này trong khi hai người còn lại sẽ ngủ. Thế này cũng không sao bởi Sadie vốn dĩ không cần ngủ. Ngồi trên nóc nhà, cô cứ băn khoăn mãi. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra? Vailly và Kagekao không liên quan gì cả, nhưng tại sao họ vẫn bị liên lụy? Và trên hết...

- Ai lại muốn lấy mạng của họ chứ? Và tại sao?

Sadie thở dài, rồi cô ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Một linh cảm không lành trỗi dậy trong lòng cô.

Ở bên ngoài nhà kho có một người đứng dựa lưng vào tường nhà. Đó là Nina the killer. Cô đã nghe hết những gì họ nói từ lúc ăn tối đến tận bây giờ. Nghe thấy tiếng nói nhỏ của Sadie trên nóc nhà, cô nghĩ bụng.

"Ta có thể nghĩ đến vài người có hứng thú đấy."

Rồi Nina bước đi về phía khu rừng bên cạnh. Cô dừng lại khi đến bờ sông. Tại đây cô bắt đầu nghĩ về vài chuyện. Giờ cô có thể về và nói với Centi để nó báo cáo với ông ấy về những điều cô đã nghe được khi ở nhà kho và được lòng của ông, nhưng khoan nghĩ đến chuyện nói với nó đã, nó ngu hết chỗ nói rồi. Những gì nó làm được chỉ là cào và ăn bám người ta, với lại...

Nina đấm vào thân cây bên cạnh mình thật mạnh rồi nói:

- Không có chuyện đó đâu nha con! Tên đê tiện đó sẽ chỉ hủy hoại bọn họ và cả Jeff nữa, còn mình thì chẳng được cái gì cả. Ông ta có thể lấy họ, nhưng riêng Jeff là của mình!

Cô lôi cả đống dao từ trong chiếc túi của mình ra.

- Từ giờ mình sẽ có kế hoạch của riêng mình. Khi tất cả nằm xuống, mình sẽ có được chiến thắng. Và nó sẽ rất... HOÀN HẢO! A ha ha ha ha ha haaa!!!


- Chà chà... xem chúng ta có gì đây nào.

Theo dõi Nina từ xa qua ống nhòm, hắn thì thầm. Xem ra cô gái này đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Hắn không biết cô định làm gì, nhưng xem chừng có vẻ sẽ là một thất bại lớn đây. Lấy bộ đàm từ trong túi áo khoác, hắn nhấc mặt nạ lên rồi nói.

- Đã có hai mục tiêu mới. Một nhà kho, gần sông Scott, Callahan. Hết.

Tiếng nói rè rè từ đồng nghiệp của hắn từ bộ đàm vang lên.

- Được. Tôi sẽ thông báo với họ để chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo. Hết.

- Phải... Suy cho cùng, chúng ta làm, những việc này, tất cả, vì Ngài Slenderman mà. Hết.

- Tháng 6 sẽ thú vị lắm đây. Hết.

End chapter 11

To be continued...


Vààààààà... Thế là kết thúc phần Prologue (mở đầu) Phải, từ chap 1 đến 11 giờ  mới là mở đầu thôi
Đồng thời fic cũng đã cán mốc 1k lượt đọc (; w ;  1/10 con đường lên đến 10k ._.)
Bây giờ mới là vào phần chính nhé mọi người. Mấy chap sau sẽ còn điên rồ hơn nữa cơ x)
Kk, spoil thế là đủ rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau. Giờ thì xin chào và chúc một ngày tốt lành. Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro