Chapter 10: Phòng khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Xin chào?

Ann bước xuống bậc thang dẫn xuống tầng hầm - nơi làm việc mà Slenderman đã chỉ định cho cô. Đây không phải căn hầm nơi Masky, Jeff và Sally đang bị giam cầm, vì trong nhà này có tới hai đến ba căn hầm lận. Theo như Hoodie nói thì đó là nơi làm việc của một vị bác sĩ điên. Nghe đến "bác sĩ điên", Ann đã thấy da gà nổi lên rồi. Cô vốn đã không ưa bác sĩ rồi, lại còn đến cả bác sĩ điên nữa. Không biết sẽ thế nào đây...

Khi xuống đến nơi thì Ann thấy một cánh cửa bạc. Trên cửa còn có một biển hiệu treo ở trước đề: "Phòng khám của Dr. Smiley". Ở tay nắm cửa còn treo thêm một tấm biển nhỏ nữa đề: "Không được làm phiền!!!" 

Theo cô đoán thì có vẻ tên của vị bác sĩ "đáng kính" này là Dr. Smiley. Một cái tên thật kì lạ. 

Bất chấp tấm biển nhỏ treo ở tay nắm, Ann vẫn thản nhiên mở cửa. Vừa mở ra cô đã ngửi thấy mùi máu tanh và xác chết nồng nặc khắp phòng rồi. Dù đã ngửi mùi này không biết bao lần nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi lần đầu tiên vào một căn phòng vừa bốc mùi, vừa nhỏ, vừa bí như thế này. 

Ann để cửa mở cho mùi bay ra rồi vào trong. Căn phòng tối thui khiến cô không thể thấy gì cả, Ann mò đi tìm công tắc điện, nếu chỗ này có một cái. Đột nhiên đèn điện bật lên, không phải do Ann vì cô còn chưa tìm thấy cái công tắc nào. 

Đột nhiên, từ chiếc bàn mổ đang được che bằng tấm vải màu trắng có một người ngồi dậy và bỏ tấm vải ra. Mất một lúc Ann mới nhận ra rằng người đang vươn vai kia chính là vị  bác sĩ mà Slenderman đã giới thiệu với cô, là Dr. Smiley. Anh chàng này trông khá gầy gò, mái tóc đen bù xù khá dài so với nam giới. Đôi mắt của anh ta thâm đen sì. Trang phục của anh cũng không có gì đặc biệt lắm: Một chiếc áo blu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen.

Smiley dụi mắt rồi quay sang nhìn Ann và nói: 

- Hả? Cô là ai? Sao lại đến đây? Không thấy tôi đang ngủ à?

- ... Anh chết chưa vậy?

- Trông tôi có giống như là chết rồi không?

- Vậy sao anh lại ngủ ở đó?

- Ở đây lấy đâu ra giường mà ngủ. Mà cô đã trả lời câu hỏi của tôi đâu.

- Ờ... ừm! Tôi là Ann, proxy của Ngài Slenderman. Ngài ấy nói rằng từ giờ tôi sẽ làm việc cùng anh.

- Hả?? Tôi đã có ý kiến gì đâu mà con quỷ chết tiệt đấy dám tự tiện cho người của mình xuống đây chứ.

Ann lườm Smiley. Thấy vậy, anh ho khan rồi vớ lấy cặp kính không gọng và chiếc ống nghe của mình ở chiếc bàn nhỏ kế bên rồi rời khỏi chiếc bàn phẫu thuật. Anh đeo cặp kính và ống nghe lên rồi đi đến chỗ Ann và giơ tay ra.

- Nếu Slender đã nói vậy rồi thì ta cùng nhau hợp tác nhé. Tôi là Dr. Smiley. Rất vui được gặp cô.

Nhìn bàn tay xương xương còn đang dính chút máu của Smiley, Ann thở dài rồi bắt lấy tay anh.

- Hân hạnh.

- Từ giờ chỗ này cũng là của cô. Vậy nên thích làm gì thì làm nhé!

Hai người họ bỏ tay nhau ra rồi Smiley giới thiệu cho Ann phòng khám của mình. Bây giờ cô mới để ý là trên sàn nhà toàn thịt với xương, mấy góc tường còn có những cái xác đang trong quá trình phân hủy. Bây giờ cô đã hiểu vì sao trong này hôi hám đến vậy rồi.

Các kệ tủ xếp ở bên trên đầy rẫy những lọ thủy tinh ngâm nhãn cầu, lưỡi, tim,... bằng một thứ dung dịch màu xanh lá. Bên phải góc tường có cả giá sách chứa những cuốn sách liên quan đến y học, hóa học, cách giải phẫu cơ thể người,... Tất cả vì sự nghiệp làm thí nghiệm trên cơ thể người nói chung.

- Và đây là nơi tiến hành việc phẫu thuật!

Smiley chỉ cho Ann cái bàn mổ - nơi anh ta nằm ngủ. Ngủ được ở một chỗ như thế này, lại còn trùm khăn kín khắp người, đúng là bác sĩ điên thật.

- Nhân tiện, cho tôi hỏi tí... - Smiley ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn mổ - Lâu rồi tôi chưa lên trên nhà, mọi chuyện thế nào rồi? Cô cứ ngồi xuống đi. Chúng ta cùng nói chuyện tí.

Không muốn tỏ ra bất lịch sự, Ann vớ lấy chiếc ghế gần mình rồi ngồi xuống.

- Tôi mới đến đây ở được vài tuần nên cũng chưa tìm hiểu kĩ lắm. Mọi thứ ở đây khá ổn, ít nhất là tốt hơn nơi ở trước của tôi.

- Mọi người thế nào?

- Họ cũng ổn. Không tăng động mà cũng không nhàm chán. Mặc dù ở trên nhà đôi lúc khá là vắng vẻ.

- Vậy à?

Smiley vuốt cằm. Hóa ra sau mấy năm trời họ vẫn như vậy. Rồi anh hỏi cô tiếp:

- Thế còn các đồng nghiệp của cô thì sao? Ba tên kia ấy.

- Họ ổn. Vẫn làm theo lệnh của Ngài ấy thôi.

- "Ổn". Phải, họ vẫn ổn lắm.

- ... Ý anh là sao?

- Oa ha ha! Cô không biết cũng phải. Mấy người đó không ổn tí nào đâu. Nhất là Hoodie và Kathre ấy. Tôi nghe nói sau vụ xử tử của Killing Kate, mối quan hệ của họ ngày càng đi xuống. Masky cũng không ngoại lệ. Tôi không biết tên Toby thế nào nhưng coi bộ hắn cũng có phần trách móc Hoodie.

- Anh có thể nói rõ ràng hơn không?

- Xin lỗi nhé. "Chuyện nội bộ của proxy" là điều mà không người ngoài nào được biết cả. Đó là những gì tôi thấy và suy đoán được.

- Ừm...

- Nhân tiện, cô có đi hỏi họ cũng không có ích gì đâu. 

- Thế còn những sát nhân khác thì sao? Hai người vui tính duy nhất tôi thấy chỉ có Jeff và Ben thôi.

- Họ ổn, nhưng cũng gây ra mớ chuyện. Dù đã được tận mắt chứng kiến hình phạt của những kẻ vô kỉ luật nhưng vẫn thích gây chuyện trong thầm lặng. Nói vậy chứ từ lâu họ đã muốn trốn thoát khỏi cái nơi này rồi. Nhưng luật của Slen mà. 

- Bảo sao họ cứ thích ra ngoài suốt. Ngày trước khi sống ở bệnh viện bỏ hoang tôi từng thấy họ làm gì đó bên ngoài. Chắc là lập kế hoạch trốn thoát...

- Nhưng thất bại! Lần đó Toby bắt được họ. Kết cục là vô trại. Thằng Jeff được tặng miễn phí một cái sẹo mới tinh ở bắp chân, còn Ben thì bị tra tấn tinh thần đến mức bị trầm cảm một thời gian ngắn.

- Vậy mà trông họ ổn vậy?

- Bạn thân thì lúc nào chả có nhau. Thế nên mới vậy đó.

- Hóa ra mọi thứ chẳng giống như vẻ bề ngoài gì cả.

- Nói gì thì nói, nhưng tôi thấy con nhóc Sally mới là người ổn nhất. Nó còn lạc quan được nữa chứ.

- Anh nói đúng. Nhưng mối quan hệ giữa cô bé và Ngài Slenderman căng thẳng thật.

- Làm sao được. Tại ông ta hết thôi. Lần cuối tôi gặp Sally trông nó như muốn bỏ đi lắm rồi ấy.

- Còn EJ và LJ thì sao?

- LJ thì tôi không biết. Hắn chẳng bao giờ nói ra điều gì cả. Trông còn vui đời chán. Còn EJ mới là người phức tạp nhất. Thân thế của hắn ra sao không ai biết, ngay cả chính hắn cũng vậy. Bấy lâu nay hắn luôn muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình. Tôi nghe hắn nói có gì đó liên quan đến Slender nữa cơ. Nhưng con quỷ ấy không nói gì, cứ lủi đi chỗ khác. Tức ghê!

- Còn anh thì sao? Sao anh lại đến đây?

Smiley nhìn Ann rồi đẩy cặp kính không gọng của mình lên. Phải mất một lúc anh mới dám trả lời lại:

- Tôi á? Đơn giản là được Slen mời đến. Nhưng ngay sau đó tôi đã lập tức hối hận. Điều khiến tôi vui duy nhất là khi chữa trị cho ai đó là được nhận tiền. Thế thôi.

- Bảo sao giờ anh ế vậy.

- Cũng được. Tôi vốn là một người thích ở một mình. Thi thoảng có ai đó đến nói chuyện cùng cũng được. Nhưng có vẻ lũ trên kia không thích nói chuyện cùng tôi.

- Thế nên anh mới tranh thủ nói chuyện cùng tôi sao?

- Phải tận dụng chứ. Còn cô thì sao? Điều gì đã đưa cô đến với thế giới của Slenderman vậy?

- Trước đây tôi từng sống ở New York. Khoảng một thời gian sau khi làm sát nhân thì tôi đã gặp Ngài ấy. Tôi tính chạy đi nhưng có gì đó cản tôi lại. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng của Ngài ấy gọi tôi lại. Rồi Ngài ấy đưa bàn tay của mình ra trước tôi, và tôi...

- ...

Ann không nói gì nữa. Hai người họ cứ im lặng. Được một lúc thì Ann cười gượng rồi nói tiếp:

- Thực sự lúc đó tôi chả biết mình đang nghĩ gì nữa. 

- ... Năng lực đặc biệt của Slen. Ông ta lạm dụng thật. Cô cảm thấy thế nào sau khi làm proxy?

- Nửa là chính mình, nửa còn lại... tôi không biết nữa. Thi thoảng tôi có cảm giác mình đang làm việc trong vô thức vậy. Chắc đây là hậu quả của việc bị thiếu ngủ thường xuyên với một người như tôi.

Smiley đăm đăm nhìn vào cô với khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Anh biết Ann đang ra sao, nhưng không biết phải làm thế nào. Đột nhiên, có một ý tưởng lóe lên trong đầu. Smiley đứng dậy nói với Ann:

- Có một người có thể giúp cô đấy. Tôi biết cô bị bệnh gì rồi, nhưng không biết có thể chữa khỏi không nữa.

- Anh là bác sĩ mà. Tại sao lại phải nhờ người khác?

- Chuyện này quá sức của tôi rồi. Đừng lo, bạn tôi sẽ giúp cô. Chỉ là một chút thôi cũng được.

Ann nhìn vào Smiley. Trông anh ta không có vẻ gì là nói dối cả. Cô đành đứng dậy rồi đi theo anh lên trên nhà. Vì sẽ phải đi ra ngoài đường nên Ann đành phải đi thay quần áo nếu không muốn những vết khâu trên cơ thể mình bị lộ. Cô đành khoác một chiếc áo màu đen và quần jean, đầu thì đội một chiếc mũ len màu đỏ. Xong Smiley dẫn cô ra ngoài khu rừng. Chẳng biết anh ta định đi đến đâu nữa.

Sau khi đến được bìa rừng cô thấy Smiley lôi ra một chiếc xe mô tô màu bạc từ bụi cây gần đó. Đây là một con xe thuộc hãng Harley Davidson. Trên đầu xe còn có hai chiếc mũ bảo hiểm màu đen. Thực sự Ann không biết anh ta lấy đâu ra một chiếc xe xịn như thế này nữa.

Không để cho cô có cơ hội hỏi han, Smiley đội một chiếc mũ lên rồi ném cho Ann chiếc còn lại. Xong anh trèo lên khởi động động cơ rồi ra hiệu cho cô. Ann trèo lên chỗ ngồi đằng sau Smiley. Tiếng máy bắt đầu nổ lên. Ann hỏi Smiley:

- Này! Anh tính đi đâu vậy??

- Đến Nevada. Chỉ khoảng 5 giờ đi mô tô thôi. Cố trụ cho đến lúc đó là được.

Chiếc xe mô tô đột ngột di chuyển với tốc độ chóng mặt. Ann ôm chặt vào Smiley. Anh phóng xe ra ngoài đường rồi rẽ trái và tiến thẳng về phía đường cao tốc. Càng đi tốc độ của chiếc xe mô tô càng tăng. Cũng may là anh đã có bằng lái rồi nên nếu trên đường gặp cảnh sát cũng không thành vấn đề. 

End chapter 10
To be continued...

Ai đoán được bạn của Smiley là ai không?
Và chúc mọi người một ngày tốt lành :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro