Chapter 9: Thần tượng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeff! Dậy đi!

Masky lay Jeff thật mạnh khiến cậu ta tỉnh dậy. Sally nghe thấy cũng mở mắt và dậy theo. Không để cho Jeff có đủ thời gian hỏi chuyện, Masky lôi cậu vào nhà. Khi đi vào trong phòng, họ không thấy ai cả. Trong khi Masky và Sally tìm xong quanh thì Jeff đang đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt mình. 

Anh chàng mà cậu vừa thấy cách đây hai tiếng... Chết rồi! Anh ta trợn tròn mắt, miệng thì sủi bọt mép. Trái ngược với suy nghĩ của Jeff, anh ta chết vì thuốc độc chứ không phải vì bị đâm bằng dao.

Jeff nghiến răng. Khi cậu chuẩn bị gục xuống đập sàn nhà thì chợt nhớ ra rằng còn một tên nữa ở phố Fredrick. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, sau chưa đầy một giây thì biến thành tiếng chạy. Sally chạy ra ngoài cửa chính, ngoài cánh cửa đang mở toang ra thì chẳng có ai cả, đến cả một bóng người cũng không. Rồi cô bé phát hiện ra một tờ giấy trắng ở dưới chân mình. Thật lạ, lúc nãy vào nhà làm gì có giấy...

Đúng lúc Jeff và Masky thì chạy ra thì Sally đưa họ tờ giấy. Tờ giấy không có gì đặc biệt lắm, nhưng ở giữa có một dòng chữ được viết bằng bút đỏ đề "Find me if you can :)" ("Tìm ta nếu ngươi có thể đi :)"). Cơn giận bùng lên, Jeff xé toạc tờ giấy thành nhiều mảnh rồi quay sang nói với Sally:

- Đủ rồi! Em mang Mr. Death ra xài đi. Đến nước này săn thẳng tay luôn, không nhân nhượng gì nữa.

Hơi hoảng vì cách nói đáng sợ của Jeff nhưng cô bé vẫn đủ tỉnh táo để làm theo lời cậu. Sally mang con gấu bông của mình ra rồi thì thầm:

- Dù hơi đường đột nhưng bây giờ tớ cần cậu chiến đấu. Cố lên, tớ tin ở cậu Mr. Death.

Lập tức, con gấu bông của cô bé đứng dậy lên như một người bình thường. Sally đưa cho nó một con dao nhỏ cỡ bằng dao làm bơ. Xong xuôi, họ chạy theo Jeff và Masky đến chỗ ở của nạn nhân tiếp theo.

Với tốc độ chạy nhanh, họ đã đến khu phố đó chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng cũng vì vậy mà khi đến nơi ai cũng mệt đứt hơi. 

Dù thở không ra hơi nhưng Jeff vẫn cố lết đến cửa nhà nạn nhân. Vừa chạm vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Nó không hề bị khóa, bên trong cũng không có ai. Thấy lạ, Jeff đi vào sâu hơn bên trong. Khi vào phòng của nạn nhân cậu đã phát hiện ra rằng người này cũng đã chết rồi! Cái chết cũng vì thuốc độc giống người lúc trước,

Nếu Jeff không nhầm thì ở nhà trước có tiếng chạy và mở cửa. Nếu là thủ phạm vụ này thì hắn vừa ở chỗ cậu 10 phút trước. Chạy nhanh đến đâu thì cũng chỉ như cậu, nhưng giết kiểu gì mà nhanh vậy?? Với lại, nạn nhân đang ở trước mặt Jeff nhìn giống như chết từ lâu lắm rồi. Không lẽ thủ phạm có tốc độ flash??

- Thông minh thật.

Tiếng nói của Masky vang lên làm Jeff thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng không lâu sau Masky giải thích:

- Tên này chết từ lúc chúng ta đang ngủ ở nhà bên kia rồi. Sau khi xong việc ở đây, thủ phạm đã quay lại chỗ chúng ta để xử tên còn lại. Có lẽ giờ hắn đã chạy đi chốn nào đó tránh chúng ta rồi.

- Đùa hả?! Thế bây giờ phải đợi đến tối hôm sau đi săn lại à?!

Sally nhìn ra ngoài cửa sổ lên trời. Vì đang là giữa đêm nên trời khá nhiều mây. Thứ duy nhất nổi bật hơn cả là mặt trăng đang tỏa ánh sáng vàng bạc trên bầu trời. Mà khoan đã, hôm nay trăng tròn...

Nhớ ra những gì đã viết trên lá thư hôm nọ, Sally nói, mắt vẫn nhìn lên trời.

- Hay chúng ta ra công viên đi các anh? Có thể hắn đang đợi chúng ta ở đó, vì hôm nay trăng tròn mà.

Chợt nhớ đến chuyện đó, Jeff nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng như Sally nói, hôm nay trăng tròn. Cậu có nhớ hắn hẹn gặp cậu ở công viên, mà chỗ này lại rất gần công viên.

- Phải rồi! Vẫn còn cơ hội xử nó, lần này gặp trực tiếp luôn! Đi nào em.

Jeff dẫn Sally đi ra ngoài cửa, Mr. Death cũng theo sau cô bé. Masky vẫn còn ở đó. Anh kiểm tra lại thi thể của nạn nhân. Chợt phát hiện ra một chút máu trên cổ nạn nhân, anh lấy làm lạ. Chết vì thuốc độc làm gì lại chảy máu ra ngoài...

Nghe thấy tiếng Jeff gọi mình từ ngoài cửa, Masky bỏ lại cái xác rồi chạy ra ngoài. 

- ...

Đến nơi rồi, nhưng bây giờ họ mới nhận ra một điều. Đến tối là công viên sẽ đóng tất cả các cửa. Hiện tại họ đang đứng trước cánh cổng chính bị gài dây xích. Vì phá khóa sẽ mất nhiều thời gian nên Jeff và Masky sẽ trèo qua hàng rào cùng Mr. Death. Còn Sally sẽ đi xuyên qua cánh cổng sắt để vào trong.

Masky và Mr. Death tiếp đất một cách an toàn. Còn Jeff, vì quá vội vàng khi đang trèo qua hàng rào nên cậu đã ngã sấp mặt xuống nền đất bằng bê tông thô ráp. 

Dù miệng đang chảy máu ròng nhưng Jeff vẫn không quan tâm. Cậu lấy tay áo quệt đi rồi nhanh chóng đứng dậy. Nếu bây giờ còn mũi thì Jeff sẽ còn nán lại lâu hơn vì quá đau.

- Thế, kế hoạch là gì vậy?

Nhắc đến chuyện đó, giờ Masky mới nhớ ra. Vì quá mải mê chạy nên anh đã quên mất một điều quan trọng mà họ cần, đó là kế hoạch.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Masky, rồi anh nói với Jeff:

- Chia nhau ra đi tìm thôi, có gì khó đâu.

- Cái gì?! Đùa hả? Anh có biết đi một mình những lúc như thế này là cách nhanh nhất để chết không hả?? Hay cho tôi mượn khẩu Five-Seven của anh đi, ít nhất tôi sẽ thấy yên tâm hơn.

- Đừng có động vào đồ của tôi! Cậu không cần đâu, cứ làm theo lời tôi.

Jeff đổ mồ hôi. Dù thấy đó là một kế hoạch thảm hại nhưng chả hiểu sao cậu vẫn làm theo. Jeff chạy theo hướng bên phải, còn Masky với Sally và Mr. Death chạy theo hướng bên trái. 

Dù đã chạy vào rất sâu bên trong công viên, nhưng Jeff vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Tất nhiên là cậu đã kiểm tra mọi ngóc ngách rồi. Ngoài đám chuột cống hay lang thang vào ban đêm thì chẳng có gì. 

Đùng! Đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Không lâu sau thì trời bắt đầu đổ mưa. Thấy vậy, Jeff vội trùm mũ áo lên đầu cho đỡ ướt rồi hậm hực quay về cổng chính của công viên. Thật vớ vẩn! Jeff thầm chửi chính mình. Chỉ vì một lá thư mà cậu phải mất công ra tận đây vào giữa đêm hôm, đã vậy lại còn làm phiền đến Masky và Sally. Đúng là đồ ngu.

Khi Jeff đi ngang qua một cái cây, bất chợt có một con dao từ đâu bay tới rồi đâm vào lớp vải trên mũ áo hoodie của cậu rồi găm chặt vào thân cây. Jeff gần như đứng tim vì trò này. Con dao đó đã suýt đâm trúng đầu cậu. Hiện tại nó gần như chỉ cách đầu Jeff chưa đầy 1cm. 

Sau khi tỉnh táo lại, Jeff cố thoát khỏi đó nhưng không sao ra được. Con dao đó đâm sâu vào trong thân cây, việc gỡ nó ra cũng không phải chuyện dễ. 

Đột nhiên, Jeff nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình. Cậu cứ nghĩ là Masky hoặc con gấu của Sally sẽ đến cứu mình. Nhưng những gì hiện ra trước mắt cậu lại trái ngược hoàn toàn.

Bởi vì người đang tiến lại gần Jeff rõ ràng là một cô gái. 

Thân hình trông khá mảnh mai. Cô ta có làn da trắng bệch y hệt như Jeff. Đôi mắt to với đồng tử màu xanh lam bị khâu phần mí. Khuôn miệng cô cũng bị rạch đến tận mang tai. Mái tóc màu đen suôn dài mềm mại line màu tím một chút ở phần mái. Đuôi tóc được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ màu đỏ. Cô ta khoác chiếc hoodie màu tím, bên trong là một chiếc áo phông đen. Phần dưới là một chiếc váy ngắn màu đen và đôi giày thể thao đỏ. Chiếc thắt lưng cô ta đeo còn có một chiếc còng tay bạc. Trên tay phải lăm lăm một con dao làm bếp, tay trái cầm một lọ thuốc gì đó không rõ tên.  

Dù trời đang mưa tầm tã nhưng cô ta vẫn tiến đến chỗ Jeff. Vì cậu đang đứng dưới tán cây nên mưa cũng bớt lại được phần nào, nhưng hiện giờ nó chẳng giúp ích gì cho tâm trạng của cậu cả.

Rõ ràng Jeff không hề quen biết cô ta, nhưng tại sao sát khí cô ta tỏa ra xung quanh lại khiến cậu rợn tóc gáy đến vậy? 

Đến khi cả hai đều đã đứng dưới cùng một tán cây thì cô ta mới dừng lại. Tiếp đó, cô nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi lên tiếng:

- Chào anh Jeffrey Woods... không, Jeffrey Hodek mới đúng nhỉ?

Cô ta biết cả tên mình. Jeff thầm nghĩ, dù hơi khó chịu khi có người gọi tên thật của mình, nhưng cậu vẫn trả lời lại:

- Đó là tên tao, sao mày biết? Mà mày là ai hả??

- Haha! Chuyện đó là đương nhiên. Anh nổi tiếng mà. Nhân tiện, em cũng muốn giới thiệu bản thân. Tên em... là Nina the killer.

Jeff ngạc nhiên. Cậu nhớ cái tên đó. Đó là một trong hai người mà Masky đã nhắc đến sáng nay. Thực ra đó cũng không hẳn là lần đầu Jeff nghe đến tên cô ta. Trước đây cậu cũng từng nghe qua loa cái tên này trên Instagram rồi, nhưng chả quan tâm lắm.

- Em rất vui vì anh đã đến vì lá thư của em. Dù không giống như em đã tưởng tượng nhưng thế này là đủ rồi.

Nghe đến hai từ "lá thư", Jeff đã xác định ngay Nina chính là thủ phạm đã cướp mồi của cậu cả hôm qua lẫn vừa nãy.

Jeff định lao lên thì đột nhiên, Nina dùng con dao trên tay phải của mình đâm vào tay áo bên trái của cậu rồi ghim thật chặt vào thân cây.

- Im nào. Em đang cố kiềm chế hết mức có thể, anh mà làm bậy là không khéo em chém chết anh á!

- Chém chết tao? Mày nghĩ mày là ai mà có thể chém chết tao hả? Đừng có chọc tao cười! 

- Em thừa biết cái tính cố tỏ ra can đảm của anh rồi nên không cần phải giả vờ thái độ như vậy đâu. Cảm thấy thế nào cứ thổ lộ ra hết đi!

Dù Nina đã nói vậy nhưng Jeff vẫn giữ nguyên cái biểu cảm trên mặt mình. Nhận ra sự cứng cỏi của cậu, Nina thở dài cho qua rồi nói tiếp:

- Thôi, không nói vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề thôi. Vậy anh có muốn biết vì sao em tìm được chỗ ở của anh không?

- ... Vì sao?

- Em là một follower (người theo dõi) trang cá nhân Instagram của anh mà. Tuần trước thấy anh đăng ảnh đi ăn ở một quán ăn gần đây, em đã phải lặn lội từ tận bang Oregon xuống đây đó. Mà anh hóa trang tệ thật, nhìn phát ra ngay. Chả hiểu sao lũ người kia lại không nhận ra chứ.

- ...

- Với lại ở quanh đây cũng chỉ có vài ba khu rừng nên tìm kiếm cũng chẳng có gì khó cả.

- ... Vậy tại sao mày lại muốn tìm tao hả?

- Nếu anh không phiền thì em xin nói thẳng luôn: Em là một fan (người hâm mộ) lớn của anh đó, Jeff!

- ...

Lại thế nữa rồi, Jeff nghĩ bụng. Cậu biết số lượng fan của mình lớn như thế nào mà. Vậy hóa ra cô ta bày trò này chỉ vì muốn gặp cậu thôi hả?

- Vậy thả idol (thần tượng) của mày ra đi! Đó là việc fan làm với idol mà, đúng không? Fan sẽ hết lòng cứu idol của mình ra.

- Eyy, nếu vậy thì em đã chẳng gọi anh ra tận đây rồi.

Nina lấy ra một con dao khác từ cái túi mình mang theo rồi đâm vào tay áo bên phải của Jeff.

- Anh biết không, lý do em là fan anh là vì em muốn giống như anh. Em muốn trở thành một sát nhân theo cách của anh. Chứ không phải vì bị mê hoặc bởi sắc đẹp theo style anime trên mạng của anh đâu. Em không ngốc đến vậy.

- Thế có nghĩa là mày đã...

- Phải! Em cũng bị bắt nạt, bị bọn chúng đốt mặt rồi phải vào viện cấp cứu. Khi xuất viện, mặt mũi em đã trắng bệch như bây giờ! Mọi người đều sợ nó, nhưng em thì không. Em đã giết thằng em của mình, rồi giết cả bà mẹ nữa. Sau đó em đã khâu lại mí mắt và rạch miệng mình thành một nụ cười như anh.

- C... cái gì cơ?? Nhưng đó... đó không phải là cách mà tao đã...

Nina nghe thoáng đã hiểu ngay những gì Jeff sắp nói, cô chen vào.

- Em biết. Em thật ngốc lúc đó. Một thời gian sau khi trở thành sát nhân em đã phát hiện ra sự thật trên mạng rằng một tài khoản tên Bob's brother đã viết lại câu chuyện của anh, vì quá nổi tiếng nên nó đã lấn át hoàn toàn bản gốc của Sesseur.

Rồi nụ cười vụt tắt, Nina nhăn mũi, nghiến chặt hai hàm răng.

- Em không thể tha thứ cho hắn. Chỉ vì hắn mà em đã khác anh hoàn toàn. Khốn nạn... khốn nạn...

Dù không biết Sesseur và Bob's brother là ai, nhưng Jeff cảm thấy họ vẫn có gì đó đáng để bận tâm về.

- Mày đã làm gì họ??

- Đương nhiên em đã kết liễu Bob's brother. Hắn đáng phải chết vì đã lừa gạt em... không, tất cả các fan của anh trong Creepypasta fandom. Còn Sesseur thì em đã bỏ qua cho, vì họ không có lỗi gì sai cả.

Mặc dù trong lòng Jeff nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng để đi giết người cả. Nhưng xét về việc nó đã thay đổi hoàn toàn con người của Nina thì chuyện này cũng có gì đó có thể thông cảm được.

Đây chỉ là phỏng đoán của Jeff thôi, nhưng nếu vì một câu chuyện được bịa ra trên Internet mà Nina lại sẵn sàng giết người, chắc chắn trước đây đứa con gái này đã từng mắc một bệnh gì đó liên quan đến thần kinh và tâm lý¹. Có thể giống Ticci Toby thật, nhưng nặng hơn nhiều. Nhắc đến chuyện này Jeff lại thấy biết ơn người bố già của mình vì đã không cho cậu sử dụng mạng xã hội lúc còn bé.

Trong đầu lập tức nghĩ đến chuyện chẳng liên quan, Jeff đã quay trở lại thực tế nhờ câu nói tiếp theo của Nina.

- Tuy nhiên, mục đích em đi làm sát nhân không phải chỉ vì muốn được gặp anh. Như em đã nói, em ngưỡng mộ cái cách mà anh giết người. Dù có bao nhiêu người khóc thét, đau khổ, van xin, anh vẫn sẵn sàng giết người. Anh thật mạnh mẽ, thật vô cảm! Bởi vậy em muốn giống anh.

- Vì thế mà mày sẵn sàng từ bỏ cuộc đời đầy hoa hồng của một người bình thường để đi làm cặn bã xã hội ư?! Bố mày đang muốn bình thường còn chẳng được đây này!

- Đối với em, hiện thực là được cảm nhận nỗi khổ đau của người khác, được dân cư mạng tôn thờ vì độ kinh dị của mình. Còn thứ đời người sinh ra để bị xã hội đào thải thì em không thèm!

- Tuy nhiên có một điều em không ngờ, là hầu hết mọi người ghét em trên mạng vì em... quá giống anh. Thật không thể chấp nhận được! Điều em cần là trở thành sát nhân bậc nhất. Và anh tin nổi không? Sau hơn ba năm trời lặn lội giữa cái xã hội khắc nghiệt này, công sức đã được đền đáp. Danh tiếng của em đã nổi trội hơn cả trong toàn fandom, có khi còn ngang ngửa cả anh rồi đó!

Rồi Nina lại cười mỉm, lấy thêm một con dao nữa từ chiếc túi của mình.

- Anh biết không? Đây là con dao đầu tiên em dùng để giết người đấy. Bây giờ vẫn còn lại chút máu của Chris mới hay chứ lại...

- ... Tính làm gì tao hả?

- Em đã nói là muốn trở thành số một rồi mà. Nhưng vẫn còn một người đứng trên em. Và đó là anh.

Lập tức nghĩ đến chuyện chẳng lành, Jeff cảm thấy da gà da ốc nổi lên hết. Cô ta định làm gì mình? Đăng hình lên mạng dìm, hay...

Nina lôi ra một chiếc điện thoại từ trong túi váy rồi nói với cậu:

- Cười lên nào!

Tách! Tiếng máy ảnh chụp hình kêu lên. Nina nhe răng ra cười.

- Tất cả những khoảnh khắc này đều đã được ghi vào điện thoại của em rồi. Dù rất vui được gặp anh, nhưng từ giờ chắc em cũng chẳng còn cơ hội nữa. Em nghĩ đã đến lúc anh nghỉ ngơi và để lại danh tiếng cho em đó, bởi vì bây giờ là thời của em rồi.

Giết! Nina sẽ giết mình! Đó là một điều chắc chắn. Chỉ nhìn cách mà Nina đang chĩa thẳng con dao vào mình là Jeff cũng đoán ra được phần nào rồi.

Gián tiếp đào tạo ra một sát thủ, rồi bây giờ nó lại muốn giết mình để làm số một. Thực sự Jeff cũng không biết nên cảm thấy tự hào hay là hối hận nữa. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa muốn chết tí nào. 

Nina nói dài dòng rất nhiều nên ắt hẳn thời gian đã trôi qua cũng không ít. Chỉ cần câu giờ thêm một lúc nữa chắc chắn Masky và Sally sẽ đến cứu. Công viên cũng không rộng lắm nên đi quanh đây chỉ mất tầm 10 đến 15 phút là cùng. 

- Này, nếu mày giết tao thì chẳng phải mày sẽ mất hết động lực giết người sao? Mày bảo mày giết vì tao mà.

- Em đã thoát khỏi tư tưởng đó từ lâu rồi. Chính anh cũng đã từng nói mà. It's joy, Jeff! It's joy!

- Thôi nào! Mày không nghĩ ra cách gì khác à? Đâu nhất thiết phải giết tao làm gì?

- Không còn cách nào khác cả. Đây là việc mà một sát nhân chân chính sẽ làm mà. Nhưng với em anh sẽ không bao giờ chết cả. Anh sẽ luôn sống mãi trong lòng em. Mà em không nên phí thời gian nữa. Họ sẽ tìm ra anh trước khi em kịp làm gì mất.

Nina giơ con dao lên, nhắm thẳng vào chỗ ngực trái của Jeff - tức là ngay quả tim đang đập thình thịch với nhịp tim 90 nhịp/ phút. Cô sẽ lôi trái tim đó ra rồi cất giữ thật cẩn thận cho đến cuối đời mình.

Hét to ở chỗ này là tiếng có thể vọng ra đến tận cổng công viên. Jeff muốn mở miệng la lên, nhưng cổ họng cậu đã tắc nghẽn, âm thanh phát ra cũng chỉ lào khào. Jeff chỉ còn biết quay ra chỗ khác nhìn.

Có vẻ đến đây là hết rồi. Jeff muốn làm thêm nhiều việc "có ích" cho đời, nhưng có lẽ phải để dành cho kiếp sau rồi. Mà chắc gì đã có kiếp sau chứ...

"Bộp!"

Đúng lúc mũi dao sắc nhọn vừa chạm ngực Jeff thì nó đột ngột dừng lại. Được một lúc thì cậu ngoái lại nhìn. Đương nhiên chuyện này xảy ra không phải vì Nina thay đổi ý định, mà vì cô đang bị Masky giữ cổ tay thật chặt. Nina cố kéo tay ra, nhưng anh vẫn tiếp tục nắm chặt tay cô. 

- Luôn rình mò Jeff, biết rõ những gì cậu ta sẽ làm qua thái độ của mình. Ngoài ra tôi còn tìm thấy chút máu đọng lại ở hiện trường lúc nãy. Nếu là do đánh lộn với nạn nhân thì không thể đến mức đổ máu với một sát nhân chuyên nghiệp được. Ngoài Jane ra thì người duy nhất luôn chảy máu vì vết rạch trên miệng mình...

Rồi Masky kéo tay Nina xa Jeff và đấm cô một phát thật mạnh khiến một chiếc răng cửa của Nina bay ra ngoài.

- Chỉ có thể là cô thôi, Nina Hopkins.

Masky rút khẩu Five-Seven ra đứng chắn cho Jeff. Cùng lúc đó, Sally và con gấu bông Mr. Death đã chạy đến nơi. Họ lao đến chỗ Jeff rút đống dao đang ghim cậu vào thân cây. 

- Hai, à nhầm, ba người đã làm gì mà lâu quá vậy?

- Bọn em ở đây lâu rồi chứ! Tại anh Masky cứ kêu là không được ra cho đến khi anh ấy nói.

- ... Hả??

Dù rất muốn lên miệng chửi Masky, nhưng Jeff biết bây giờ không phải lúc làm vậy. Sau khi Sally rút con dao cuối cùng ra thì Jeff đã thoát được. Nhưng bây giờ chưa phải lúc ăn mừng. Nina cố đứng vững. Cô nhăn mặt lại.

- Đừng tưởng là mày đã thắng, proxy. Loại nô lệ của Slenderman như mày không có tuổi với tao đâu. Mối thù này tao sẽ trả, nhất định là vậy!

Masky giơ lên chiếc răng cửa của Nina rồi nói với giọng khinh bỉ.

- Cô có thể cá độ một đô la đấy.

Rồi anh giương súng về phía Nina và ngắm bắn. Cô cười phì lên.

- Hahaha! Mày nghĩ một viên đạn của mày có thể bắn chết tao sao?!

- ... Nhưng tôi đâu có nhắm vào cô.

Pằng! Một tiếng nổ to như sấm dậy. Viên đạn xé gió phóng thẳng về phía trước sượt qua đầu Nina bay thẳng vào một ngôi nhà gần đó. Trong khoảnh khắc đó, cửa kính của căn nhà vỡ tan nát. Cùng lúc, tiếng còi báo động của những chiếc ô tô gần đó kêu inh ỏi lên. Tiếp đến là tiếng chó mèo vang lên khắp nơi, thậm chí còn có tiếng người và tiếng cửa nhà mở ra. 

Thấy vậy, Nina chạy đi thật nhanh để ra khỏi công viên. Masky cũng giục Jeff và Sally chạy ra khỏi đây thật nhanh trước khi có người đến công viên để xác nhận lại tiếng súng vừa nãy. Thật may là đúng lúc này trời tạnh mưa, nên việc chạy về nhà sẽ dễ dàng hơn.

- Này! - Jeff lên tiếng - Tại sao anh không cứu tôi?? Sal nói rằng anh đã ở đó từ lâu rồi mà!

- Sally... 

 Masky lườm cô bé. Thấy vậy Sally lúng túng rồi nói:

- Em xin lỗi! Anh biết tính em mà... 

 Sally gãi đầu rồi cầm Mr. Death lên ôm. Lát nữa về phải đãi nó bánh pho mát để trả ơn mới được.

- Thôi được. Dù sao tôi cũng đã đoán được đó là cô ta từ lúc ở nhà bên rồi. Lí do tôi làm vậy vì như thế mới bắt cô ta lộ diện được. 

- Bằng cách lấy tôi làm mồi nhử??

- Cậu luôn là mồi với cô ta mà. Về đến nhà tôi phải sửa lại những chi tiết trong từ điển viết về Nina mới được. Bây giờ cũng đổi thay hết rồi.

- Lí do hay nhỉ. Tôi suýt chút nữa đã tạch rồi! Thật không thể chấp nhận được! Rồi lại còn...

Nghe Jeff lải nhải nhiều nên Masky và Sally cũng đã quen tai rồi. Thế này chẳng sao cả. Sau khi xả hết giận thì Jeff mới thôi. Cùng lúc đó thì họ đã về đến nhà. Đến lúc đứng trước cửa nhà thì Masky mới nhận ra một điều là anh về quá muộn giờ đi làm nhiệm vụ. Bây giờ là 3 giờ rồi. Giờ vào trong nhà thể nào cũng gặp phải ông chủ. So với tội không hoàn thành nhiệm vụ thì thế này còn nặng hơn nhiều. Có thể nói hình phạt phù hợp nhất là chết. Nghĩ đến việc đó Masky đã không còn đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà rồi.

Jeff định nắm lấy tay khóa cửa thì bị Masky ngăn lại. Jeff thắc mắc.

- Sao vậy? Vào nhà thôi còn chần chừ gì.

- Với tôi, vào nhà bây giờ không khác gì chết đâu.

- À à, vụ của Slen. Đã bảo yên tâm đi mà.

- Không được đâu! Tôi chỉ có một hình phạt là CHẾT. Nếu cậu không tin thì cứ thử nhìn Killing Kate ấy.

- Kate? Tôi tưởng cô ta đang đi làm nhiệm vụ xa chứ. Chết rồi à??

- Đương nhiên rồi! Cô ấy giống hệt tôi lúc này đây. Và tôi không nói đùa đâu, vì lần đấy chính tôi đã ở đó và thấy B...

Đột nhiên Masky im lặng, anh cúi đầu xuống. Dù vụ việc đã xảy ra hơn nửa năm trước, nhưng xem chừng nó vẫn còn ám ảnh nhiều.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Jeff nghĩ mình cũng không nói gì thêm về chuyện của Kate. Ít nhất điều anh vừa nói đã giải đáp thắc mắc của cậu về sự biến mất đột ngột của Killing Kate. 

- Thôi nào anh Masky. Anh Jeff đã nói rồi mà, bọn em sẽ lo tất. Anh sẽ không chết đâu!

Sally bất chợt lên tiếng. Cả hai người nhìn cô bé. Dù tình hình lúc này rất căng thẳng nhưng Sally vẫn lạc quan được. Đứa nhóc đó thật kì lạ...

- Ừ đó! Tôi đã nói rồi mà. Cứ vào đi. Có gì tôi bảo kê cho.

Masky không biết phải làm gì nữa, cứ đứng nhìn họ. Được một lúc anh mới dám đi cùng họ vào nhà.

Vừa mở cửa thì một chiếc xúc tu màu đen lao đến và quấn lấy cổ Masky rồi lôi anh vào nhà. Jeff và Sally hoảng lên rồi chạy nhanh vào bên trong. Đúng như họ nghĩ, đó là xúc tu của Slenderman.

Ông dùng xúc tu của mình lôi Masky vào nhà rồi nhấc anh ta lên cao. Khác với những gì Jeff nghĩ, trông ông ta không có vẻ gì là tức giận cả. Đến cả dáng đứng nhìn cũng rất thản nhiên. Thật đúng là có máu hành mà!

Bị xúc tu bóp đến mức nghẹt thở, Masky cố lí nhí vài chữ:

- Thưa Ngài... t... tôi co... có t...

- Không nói gì cả. Cậu về muộn. Thế là đủ rồi, Timothy².

Rồi Slenderman quay mặt về phía cầu thang dẫn lên tầng hai và lên tiếng:

- Hoodie! Mang chìa khóa xuống chuẩn bị cho-

- Đợi đã!!!

Jeff hét to lên đủ để ngăn Slender. Cậu cũng chẳng muốn đánh thức cả nhà giữa đêm hôm thế này đâu, nhưng thế này là bắt buộc rồi. Slenderman quay mặt sang nhìn Jeff và Sally. Không để ông phản ứng lại, cậu nói:

- Ông cho anh ta một cơ hội đi chứ! Ai chả có lúc sai. Cứ như ông cả thiên hạ chả chết hết lâu rồi...

- Ta không phải con người.

- Thôi nào! Không còn cách gì khác sao?

Rồi đến lượt Sally cũng phải lên giọng cãi lại ông:

- Phải đó! Hãy cho anh ấy một cơ hội sửa sai đi!

- Một đứa nhóc như mày thì biết gì mà nói.

- Tôi cũng 60 tuổi rồi đấy! Ông không thể cứ tra tấn con người mãi được, và bọn tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đồng loại phải chịu khổ!

Sally tức giận nhìn ông. Dù chuyên đi hù dọa mọi người nhưng cô chưa bao giờ muốn làm họ phải chịu tổn thương về mặt vật lí cả. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy người khác phải chịu đau khổ. Sally vốn không ưa Slenderman cũng vì chuyện này.

Slenderman không nói gì cả. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào Jeff và Sally. Một người đang muốn bảo vệ người khác, còn một người thì muốn thanh toán nốt của nợ của mình.

Được một lúc thì Slenderman ném Masky xuống sàn nhà một cách thô bạo đến chỗ Jeff. Anh ho khan rồi cố lấy lại hơi thở của mình. Slender không có vẻ gì là quan tâm đến tình trạng của Masky cả. Ông lên tiếng nói:

- Nếu bây thương nhau vậy thì chịu khổ cùng nhau đi.

Nghe vậy, Jeff có hơi do dự. Suy nghĩ được một lúc thì cậu trả lời:

- ... Nếu làm vậy, Masky sẽ không phải chết, đúng không?

- Ta sẽ cân nhắc.

Rồi Slenderman giơ ba ngón tay lên. Hình phạt của họ không phải là kéo dài trong ba mươi phút hay ba tiếng, mà là ba ngày. Jeff và Sally phát hoảng lên. Ông ta đúng là có máu hành dữ dội. Rồi Jeff cũng kiên quyết đồng ý. Slender chỉ nói một câu duy nhất:

- Vậy mười phút nữa gặp ta ở dưới tầng hầm.

Rồi ông dịch chuyển đi khỏi chỗ này. Jeff kéo Masky dậy rồi nói:

- Đi lấy túi sưởi để tí đi xuống đó đi. Thà như thế này còn hơn là để anh chết.

- ... Cậu biết nó sẽ chẳng giúp gì nhiều, đúng không?

- Anh cũng phải cố lên chứ! Ít nhất em cũng có các anh, và chúng ta có nhau mà.

Masky và Jeff nhìn Sally rồi đồng thanh:

- Em biết người ta có câu "Đoàn kết là chết hết", đúng không?

--------- 20 phút sau ---------

Cả ba người người họ ngồi trong một tủ đông lạnh. Ngoài Sally ra thì cả Masky và Jeff đều đang co rúm người lại và run bần bật. Dù nhiệt độ không đến nỗi là quá thấp nhưng ở đây lâu cũng đủ để ốm rồi. Jeff lẩm bẩm:

- Hừ hừ... Biết thế tối nay ở nhà cho yên thân...

End chapter 9
To be continued...

FBI sờ gáy đến nơi rồi :vvv
Và tôi cũng đã bảo là sẽ bỏ cái tính gì gì mà yandere và bám dính của Nina rồi mà :^)

¹. Có chỉnh sửa lại một chút so với bản gốc của Nina
². Tên thật của Masky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro