Chapter 8: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được mở lên, trình duyệt đã tự động truy cập vào trang web mặc định, hàng loạt cửa sổ lần lượt hiện ra trên màn hình máy tính.

Những trang web đó đều liên quan đến các tin tức trong ngày. Hầu như tất cả các thông tin là về các vụ án mạng ở trong và ngoài bang California.

Di chuyển con chuột bằng tay phải, Masky mở từng trang web một lên. Nhiệm vụ hằng ngày của anh là kiểm tra các vụ án mạng trên bảng tin. Dù việc này khá là thừa thãi nhưng vẫn phải kiểm tra đều đặn, chẳng may có vụ nào xảy ra trong hay gần khu rừng để còn xử lí kịp thời.

Masky vừa uống lon cà phê vừa đọc tin tức. Ngoài những vụ xảy ra trong thành phố thì chẳng có vụ nào ở gần rừng. Nhìn xuống phần cập nhật, anh thấy có một tin mới vừa được đăng lên khoảng nửa tiếng trước. Masky nháy chuột vào rồi lần lượt đọc chúng.

"Án mạng ở bắc California: Một người đàn ông 30 tuổi tử vong. Hung thủ vẫn đang lẩn trốn trong thành phố."

"Vào sáng ngày 11/4, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một người đàn ông ở trên đường trong lúc đang đi tuần ở Callahan, bang California. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi thì ông ta đã bị siết cổ cho đến chết bằng một sợi dây thừng. Người đàn ông bị giết hại tên Richard Harwin, 30 tuổi, hiện đang làm ở bưu điện... "

Lướt xuống bên dưới thì có thể thấy chân dung của ông ta và ảnh của hiện trường vụ án. Không có gì đặc biệt lắm nhưng Masky lại rất bất ngờ về người này. Chỉ từ cái tên thôi cũng đủ để khiến anh nghi ngờ rồi, nhưng đến cả ảnh nữa thì không thể lầm được. Đây chính là người đưa thư đã đến và đưa lá thư cho Jeff vào sáng hôm qua.

Thực ra sau khi đọc xong tin tức thì Masky cũng định đi đột nhập vào hệ thống mạng của bưu điện để tìm ông ta, nhưng không ngờ là sự việc lại chuyển sang chiều hướng này.

Masky húp một ngụm cuối rồi ném lon cà phê vào sọt rác, rồi lấy một quyển sách dày tựa đề 'Creepypasta' trên giá sách và gấp chiếc laptop của mình lại. Anh cầm theo cả hai thứ đi ra khỏi phòng rồi xuống tầng một. Thấy Hoodie và Ann đang dốc sức lau nhà, Masky nói to:

- Hai người có thấy Jeff đâu không??

Giật mình vì tiếng của anh, Ann ra hiệu bảo anh im lặng đi, rồi đến Hoodie chỉ tay về phía ghế sofa trong phòng khách. Masky quay sang nhìn. Jeff đang nằm ở đó, co rúm người lại và run bần bật. Cậu ta còn không thèm nhìn ra phía họ, chỉ quay về phía chỗ dựa lưng. Masky khẽ hỏi hai người kia:

- Cậu ta bị sao vậy?

- Tôi không biết nữa. Sáng ra đã thấy nằm đấy rồi.

- Tớ nghĩ những lúc thế này tốt nhất không nên đụng đến Jeff, kẻo nó cho ăn dao đấy.

Dù Hoodie và Ann đã nói rồi nhưng Masky vẫn quyết tâm đi đến chỗ Jeff. Anh thực sự tin rằng mình có thể nói chuyện với cậu ta lúc này, đương nhiên không phải bằng dao. Masky ngồi xuống chỗ ngồi còn trống cạnh Jeff rồi nói trước:

- N- Này, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

-  Đừng có đụng vào tôi.

- Tôi có thể giúp cậu.

- Đừng có đụng vào tôi.

Masky nhìn Jeff, nhưng cậu ta vẫn không chịu ngoái lại nhìn anh. Anh thở dài rồi đặt laptop lên đùi và mở nó.

- Thực ra tôi có vài manh mối để tìm ra người đã gửi thư cho cậu hôm qua đấy.

Ngay lập tức, Jeff ngồi phắt dậy rồi đến gần Masky. Cậu ta hỏi dồn những câu như "Thật ư?!" hoặc "Cho tôi xem với!". Masky cố làm Jeff bình tĩnh rồi cho cậu xem trang web vừa nãy anh tìm được. Sau một lúc giải thích với Jeff về người đàn ông này thì anh mở quyển sách dày mình cầm theo.

- Theo tôi suy đoán trong từ điển thì chỉ có ba người đang tìm kiếm cậu thôi. Homicidal Liu, Jane the killer và Nina the killer. Một trong số họ chắc chắn là người đã bắt ông ta đến để đưa lá thư tận tay cho cậu.

- Homicidal Liu? Ý anh là em trai tôi, Liu Hodek?

- Phải.

- Vậy bỏ Liu ra khỏi danh sách đi, vì nó có phải sát nhân đâu.

- Sao cậu dám chắc vậy?

- Tin tôi đi. Thằng bé là một người tử tế với một công việc ổn định, cuộc sống bình thường, kể cả đến tận bây giờ. Làm gì có chuyện nó giết người. Không tin khi nào thử đến nhà cũ của tôi ở New Jersey kiểm chứng nhé? 

- ... Tạm thời tôi sẽ bỏ Liu ra. Còn Jane và Nina thì sao?

- Chịu. Hai đứa ấy tôi không biết gì cả. Nhưng nghe tên cứ như nhái lại tôi vậy.

Cùng lúc đó, Sally cầm theo lá thư hôm qua và đi đến chỗ họ. May mắn là cô bé vẫn còn giữ nó nguyên vẹn từ hôm qua đến giờ. Thấy Masky và Jeff ngồi bàn tán với nhau về chuyện ấy như vậy nên cô nghĩ mình nên mang lá thư ra, biết đâu sẽ giúp được.

Jeff mở phong bì rồi cầm tờ giấy lên. Nó vẫn như vậy, không có gì khác cả. Cậu thầm đọc đi đọc lại nội dung nhưng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì. Sally cũng ở bên cạnh chống cằm suy nghĩ cùng cậu. Riêng Masky thì bó tay ngay từ phút đầu rồi. Bất chợt, Sally chỉ vào mấy dòng chứ trên thư rồi nói:

- Đợi đã, trong thư có viết "Nụ cười". Có khi nó ám chỉ anh Jeff?

Hiểu gợi ý của Sally, đến lượt Masky vuốt cằm.

- Cũng đúng. Jeff lúc nào chả cười. Hừm... Nếu vậy thì nó ám chỉ sẽ có một việc xảy ra liên quan đến Jeff cũng nên. Nhưng phần "Bắt đầu biến mất" thì tôi chả hiểu gì cả. Nếu nói Jeff bắt đầu biến mất thì thật vô lý.

Jeff nghĩ ngợi thêm chút nữa trước khi nói gì đó. Khi nghĩ đến vụ việc xảy ra tối qua, cậu giật mình nghĩ đến một khả năng rồi buột miệng:

- Không lẽ... bức thư thông báo trước sẽ có người chết... không phải dưới tay tôi?

Sally mở to mắt nhìn Jeff, Masky hơi ngơ ngác vì anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Jeff nghiến răng thật chặt, cơn giận bắt đầu bùng lên. Cậu lập tức xé tan tờ giấy lẫn phong bì trên tay mình.

- Không còn nghi ngờ gì nữa! Đây chính là lời thách thức gửi đến cho một siêu sát nhân như ta đây mà!!

Jeff ném những mảnh giấy còn lại trên tay xuống sàn nhà. Xong cậu đứng phắt dậy rồi lấy cái áo khoác da trên móc treo áo và đi về phía cửa chính.

- Tối nay, 8 giờ, hai người đi ra bìa rừng gặp tôi. Nhớ phải đến đấy!!

Nói xong, Jeff mở cửa rồi chạy ngay ra ngoài, không thèm để ý đến sự đồng ý của Masky và Sally. Lúc Masky chạy ra để thương lượng lại với Jeff thì cậu đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.

- ...

Đóng cửa lại, Masky cởi áo khoác ra rồi treo lên móc áo, đi vào bếp chuẩn bị làm bữa trưa.


--------- 7:57 p.m ---------

Đúng như đã hẹn với Jeff sáng nay, bây giờ Masky và Sally đang đứng ở bìa rừng đợi Jeff. Vì không muốn trễ hẹn nên họ đã đến sớm hơn mười phút. Sally ngồi dưới một gốc cây chơi đùa cùng chú gấu bông nhỏ của mình, còn Masky thì đi đi lại lại suốt một chỗ từ nãy đến giờ. Không biết đang nghĩ gì nhưng trông anh ta có vẻ rất sốt ruột, tất nhiên không phải vì muốn đi cùng Jeff sớm mà là vì một chuyện khác.

- Yo! Đến sớm nhỉ hai chế?

Jeff bước ra từ bụi rậm gần gốc cây Sally đang ngồi. Thấy cậu, Masky nói:

- Cậu làm gì lâu vậy?? Khoảng một giờ sáng là tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi đấy. Đã tìm được đối tượng để xử đêm nay chưa?

- Rồi rồi, anh cứ khéo lo. - Jeff lấy một chiếc điện thoại ra từ túi áo hoodie của mình - Một đứa ở phố Fredrick, đứa còn lại ở đường Sawyers Bar gần lạch nhỏ Etna. Đều rất gần công viên. Nếu may mắn chúng ta có thể gặp kẻ đó. Vậy anh có kế hoạch gì chưa?

- Rồi rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ theo dõi nạn nhân ở một nơi bí mật gần đó. Kẻ đó chắc hẳn đã theo dõi cậu từ buổi sáng khi đi tìm đối tượng nên có khi chính hắn cũng sẽ đến đó. Rồi chúng ta sẽ canh chừng cho đến khi hắn xuất hiện, sau đó xông ra và tóm gọn. Thế ổn chưa?

- Ok! Quả không hổ danh là proxy loại Strategist của Slen. Anh cũng khá thật, lên kế hoạch nhanh đấy.

- Mấy việc như vậy với tôi như chuyện cơm bữa. Nhưng đi rình thì mất bao lâu vậy?

- Hừm... Từ đây đi bộ đến Etna cũng mất tầm một giờ đồng hồ. Riêng phá khoá cũng mất nửa tiếng rồi. Lại còn phải rình tên kia nữa thì còn lâu. Nếu không bắt được ở Sawyers thì lại đến Fredrick, chạy nhanh tới đó thì 15 phút. Chắc 3 tiếng một nơi là cùng. Cơ mà có hai nhà mà...

Masky tính nhẩm thời gian trong đầu. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như Jeff nói, thì họ sẽ mất một tiếng đi bộ đến Sawyers, ba tiếng theo dõi. Nếu không bắt được thì lại thêm 15 phút đi đến Fredrick và ba tiếng theo dõi. Nếu xử lí xong gọn đúng lúc đến Fredrick thì lại phải đi bộ thêm một tiếng để về nhà. Cộng lại tất cả thì mất khoảng 8 tiếng rưỡi...

- 4 giờ sáng mới về đến nhà á???

- Ừ. Gần như ngày nào tôi cũng vậy. Anh nghĩ đi giết người là chuyện dễ như ăn kẹo à?

- Lâu thế làm sao tôi về kịp đến nhà để đi nhận nhiệm vụ?! Hay cậu nhờ người khác đi.

- Này, chính anh đã lập ra kế hoạch mà. Anh không đi là bọn tôi không biết làm thế nào đâu. Lúc về nhà nếu có chuyện gì xảy ra tôi bảo kê cho.

- ...

Không nói được gì nữa, Masky đành ngậm miệng lại rồi theo cậu và Sally đi bộ. Anh cũng thừa biết nếu nói thêm thì chắc chắn Jeff sẽ cho anh ăn dao theo đúng nghĩa đen luôn. Suốt chặng đường đi từ rừng đến thành phố, Masky cứ lẩm bẩm mấy câu rủa Jeff. May mà anh đi ở đằng sau lưng, Jeff lại còn nói chuyện cùng Sally nên cậu ta cũng chẳng để ý gì.

"Dám đi tìm hắn thì khác gì tự tìm đến cái chết đâu!"

"Ngây thơ quá, Jeffrey à."

"Thời của người sắp hết rồi. Cứ chờ đấy. Ta sẽ làm một đêm ra trò cho ngươi..."


- Là chỗ này đúng không ạ?

Sally chỉ về phía một ngôi nhà hai tầng được sơn màu trắng xóa bên ngoài. Bên cạnh cánh cửa gỗ dẫn vào bên trong có một biển treo bên cạnh đề '209A'

- Yep, chính nơi này rồi.

Jeff đi về phía cửa sổ của căn nhà rồi nhìn vào. Bên trong căn nhà tối thui. Cũng chả trách được người ta, bây giờ là giờ đi ngủ mà. Rồi cậu đi ra phía sân sau của căn nhà, Masky và Sally cũng theo sau cậu. Nhìn kĩ thì Jeff có thể thấy đây là phòng ngủ của họ. Phòng ốc bừa bộn đến mức không tưởng tượng nổi, bên góc phòng còn có mấy hộp pizza rỗng. Nhìn mà Jeff liên tưởng đến phòng của Ben vậy. Trên giường có một anh chàng đang nằm, không phải ngủ mà là đang cầm điện thoại lướt web.

Tranh thủ lúc anh ta đang mải chơi, Masky đi ra cửa chính rồi lấy mấy thiết bị phá khoá mình mang theo. Trong lúc đợi anh, Jeff và Sally đi ra trốn trong mấy bụi cây gần nhà kho ở sân sau.

Sau khoảng nửa tiếng họ thấy Masky quay lại. Jeff đi đến chỗ cửa sổ phòng ngủ xem anh chàng kia thế nào. Kết quả là anh ta vẫn thản nhiên chơi mà không để ý gì. Thật chủ quan, bảo sao hôm nay số anh ta nhọ như vậy.

Masky chui vào bụi rậm rồi trốn cùng Jeff và Sally. Bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai, ngồi đây canh cho đến khi nào hắn đến vậy. Và nói trước là sẽ không có ai ngủ nổi đâu.

----------- 3 tiếng sau ----------

- Khò... khò...

Masky dựa lưng vào hàng rào đằng sau ngủ, còn Jeff và Sally nằm lăn ra đất. Ngồi được có hai tiếng mà đã lăn ra ngủ rồi.

Đang ngồi yên thì đột nhiên chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Masky rung lên làm anh giật mình tỉnh giấc. Masky vuốt màn hình rồi áp điện thoại vào tai để nghe.

- Masky đây. Ai v-

- CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ???!!!

Tiếng của Hoodie vang lên to đến nỗi Masky phải tránh ra xa. Xong anh lại áp điện thoại vào tai nghe tiếp.

- Gần một giờ sáng rồi đấy! Cậu có về nhanh lên không?? Sắp đến giờ đi làm rồi!

- Từ từ đã. Tớ đang ở tận thành phố. Về không phải chuyện làm ngay được...

"Cạch!"

Một âm thanh nhỏ vang lên làm Masky ngừng nói chuyện và quay mặt nhìn về phía ngôi nhà. Phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra rằng đó là tiếng mở cửa.

Định đứng dậy để đi xem có chuyện gì thì ở cửa sổ phòng anh chàng kia (nạn nhân) có một bóng người mập mờ xuất hiện. Vì quá tối nên Masky không thể nhìn rõ trông hắn như thế nào. Xong hắn quay người ra trước cửa sổ nhìn về phía sân sau. Dù đã trốn trong bụi cây rồi nhưng Masky vẫn không thấy yên tâm lắm.

Mọi chuyện cứ như thế được một lúc, rồi hắn kéo rèm ở cả hai bên cửa sổ vào.

- Này! Cậu còn ở đấy không vậy?!

Tiếng của Hoodie vang lên từ điện thoại. Masky đưa điện thoại vào sát mồm trả lời lại:

- Tớ phải đi đây.

Sau đó anh lạnh lùng nhấn nút kết thúc cuộc gọi trên màn hình điện thoại.



End chapter 8
To be continued...

Xin chân thành cảm ơn chị Google đã giúp au moi thông tin về California để hoàn thành chap này :') Cơ mà đừng ai nghĩ mấy chuyện này có thật, tui chế thôi. Nếu thấy trên tin tức thì có lẽ là trùng hợp, nếu không phải thì... mọi người hiểu không? :)

Nếu ai thắc mắc, thì bản origin của Jeff tôi lấy nguyên gốc nhé (vì không thích thằng Jeff Woods)

Edit: Nếu ai định bảo tôi dùng bản Jeff Woods để thấy Liu thì tôi xin nói luôn là Liu sẽ ngỏm củ tỏi nhé:vvvv rồi sau này mọi người sẽ Liu

Và, hint như vầy đủ cho mọi người chưa?:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro