Chapter 7: Lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masky ra khỏi phòng và đi đến phía căn bếp trong tình trạng tỉnh cũng như không. Bên ngoài vẫn còn khá tối, khoảng một giờ nữa thì trời sẽ sáng hoàn toàn. Anh vừa đặt lưng lên giường sau cả đêm đi làm, sắp ngủ được rồi thì mới nhớ ra là mình còn phải đi làm bữa sáng, thế nên bây giờ mới ngồi dậy và lết xác đi làm nốt việc này. 

Masky mở tủ lạnh rồi lấy mấy quả trứng ra vì anh tính làm món trứng ốp hôm nay. Anh bật bếp lên, đập trứng rồi cho vào chảo và để yên đó, đợi đến lúc lật lên được. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa từ cửa chính. Masky thở dài rồi đi ra mở cửa xem có ai. Một người đưa thư nam mặc đồng phục đang cầm một lá thư và đứng trước mặt run rẩy anh. Ông ta sợ hãi lên tiếng:

- Hô... hôm nay... Tôi có mang... m... một lá thư đến... c... cho người tên... Je... Jeff the... ki... killer... 

- Oáp... Vậy à? Cảm ơn nhé.

Nhận lá thư rồi Masky quay người lại tính đóng cửa. Lá thư này nhìn rất bình thường, đúng là dành cho Jeff thật, nhưng không có tên người gửi. Không biết đứa khùng nào gửi thằng đó đây... Mà khoan, sao lại có đưa thư đi đến tận cửa nhà mình?? Masky quay lại nhìn, nhưng lúc đó thì chỉ thấy ông đưa thư đang chạy đi thật nhanh vào trong rừng. Anh tính đuổi theo, nhưng lại thôi. Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mặt ông ta cũng đã thấy rồi, trưa đi tìm cũng được. 

Vừa bước vào bếp anh đã thấy Jeff và Sally đang ngồi trước bàn ăn đợi bữa sáng. Thật đúng lúc. Masky đi đến chỗ Jeff rồi đưa cho cậu lá thư rồi ra nấu trứng tiếp. Jeff nhìn qua nó rồi hỏi Masky:

- Cái này ở đâu ra vậy?

- Ông đưa thư đưa cho tôi vừa nãy. Ông ta bảo nó dành cho cậu.

- Ồ... mà khoan. Có đưa thư đến nhà mình à??

- ... Đừng hỏi tôi. Sao tôi biết được.

Jeff không nói gì nữa. Cậu nghĩ bụng trong khi mở phong bì. Làm proxy của ông già Slenderman kia mà còn chủ quan đến vậy được. Để xem lúc ông ta phát hiện ra còn dám như vậy nữa không. Mãi nghĩ nên không biết từ lúc nào Jeff đã cầm tờ giấy bên trong phong bì trên tay. Nhìn kĩ rồi nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi dòng chữ được viết theo một cách xấu tệ hại trên giấy.

Bó tay rồi cậu mới đưa cho Sally. Cô bé ngồi yên xem tờ giấy. Được một lúc Jeff mới nhớ ra là cậu không biết Sally có biết đọc hay không. Định lấy lại thì Sally quay sang nói với Jeff:

 - Nó ghi là: Mời Jeff the killer đến Etna vào đêm trăng tròn tới. Làm ơn hãy giúp tôi, nụ cười đang bắt đầu biến mất. 

- Đêm trăng tròn là thứ năm tới mà. 

- Em không hiểu đây là thư mời hay thư cầu cứu nữa. Anh thấy sao?

- ... Zời ạ! Chỉ là trò đùa của một kẻ tâm thần nào thôi. Ai lại dám đi mời hay cầu cứu một tên sát nhân chứ? 

Cùng lúc đó, Masky đặt trước mặt Jeff và Sally mỗi người một đĩa trứng ốp nóng hổi, rồi tiếp tục đi lấy thêm đĩa để đặt lên bàn. Nhìn mà Jeff chỉ muốn nuốt sạch vào bụng hết, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại.

- Nói chung, em cứ giữ lá thư này đi, thích làm gì thì làm. Anh không quan tâm.

Nói xong, Jeff cầm dao và dĩa lên rồi bắt đầu thưởng thức món trứng ốp của mình.  Sally không nói gì cả, chỉ gấp tờ giấy làm đôi rồi để bên cạnh đĩa mình và bắt đầu ăn.



Jeff bước ra khỏi cửa chính của căn biệt thự rồi đi vào trong rừng. Cậu thò vào trong túi quần lôi ra cái khẩu trang màu trắng rồi đeo lên mặt, xong kéo mũ áo hoodie lên trùm kín đầu. Mỗi khi đi ra ngoài đường phố là Jeff luôn phải khốn khổ thế này. Đương nhiên ai cũng biết cậu là tên sát nhân bị truy nã hàng loạt, nếu đi không ra ngoài đường sẽ chỉ có nước đi vào nhà tù. Nhưng bây giờ sẽ không ai nhận ra cậu trong bộ dạng che kín mặt này nữa. Tuy có hơi khó chịu nhưng miễn không bị phát hiện là được.

Jeff nhanh chóng đi ra khỏi bìa rừng rồi đi xuống phố. Đằng sau cậu là những tấm biển gỗ được cắm xuống mặt đất gần bìa rừng được đặt tiêu đề với vô số từ đại loại như "Cấm vào", "Nguy hiểm" hay "Quay ngược lại ngay"

Bây giờ là 11 giờ đêm, mười tám tiếng sau khi cậu nhận được lá thư vớ vẩn kia. Dù không quan tâm lắm nhưng Jeff cảm thấy có gì đó lạ. Jeff cố gạt bỏ cảm giác đó đi. Nếu cứ giữ tâm trạng này cậu sẽ phá hỏng cuộc đi săn tối nay mất. Phải, những cuộc săn này chính là những vụ giết người đẫm máu hằng đêm của Jeff. Cậu thường cho đây là một cách xả stress sau cả ngày dài. Biết là đang phạm pháp nhưng ít nhất nó là một trong số ít điều cũng khiến cậu bình tĩnh được.

Nếu có thể thì chắc chắn Jeff sẽ đi lấy cả chục mạng tối nay, nhưng từ khi đến ở với Slenderman, việc giết người của cậu bị hạn chế. Nếu Jeff nhớ không nhầm thì ông ta còn ra cả luật lệ về chuyện đi săn. Tối đa là hai người một đêm.

Trước đây cậu từng nghĩ chuyện này vớ vẩn hết sức, nhưng giờ ngẫm lại thì thấy Slen nói cũng đúng. Chỉ cần một vụ là đã lùm xùm lên rồi, nói gì đến cả chục thế kia. Bảo sao tên Jeff nổi bật trên bảng truy nã tội phạm thế kia. 

Nhưng dù có thấy chuyện kia đúng hay sai thì Jeff vẫn không được làm trái luật của Slenderman. Trước đây, cậu đã từng chứng kiến tận mắt những hình phạt của những kẻ làm trái luật của ông rồi. Chưa trải nghiệm lần nào nhưng Jeff cũng không hề muốn thử. Nó còn đáng sợ hơn cả...

Vì mải nghĩ nên không biết từ lúc nào cậu đã đến khu đô thị nơi "mồi" của mình sống. Jeff phấn khởi lên, nhưng rồi cố nén lại cảm giác ấy. Cậu đi sâu vào trong hơn. Gần đến nơi rồi thì đột nhiên Jeff thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đi quanh khu vực này. Cậu thắc mắc. Có phải họ đang đi tuần không vậy? Nếu thật thì coi như đêm nay sẽ khó khăn hơn đây. Jeff đi tiếp, càng đi cậu càng thấy nhiều xe cảnh sát hơn. 

Đến nơi rồi nhưng Jeff không thể đến gần ngôi nhà đó được. Xung quanh có rất nhiều người dân đang tụ tập lại, có cả xe cứu thương đang đỗ trước cửa ngôi nhà đó nữa. Dù ở khá xa nhưng Jeff có thể thấy rõ các nhân viên y tế đang mang một nạn nhân ra từ trong nhà. Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ đang đứng khóc lóc, dưới chân cô có hai đứa trẻ cũng đang khóc. 

Jeff đờ người. Rốt cuộc là có chuyện quái gì đã xảy ra vậy?! 

Cậu vớ đại một người gần đó rồi hỏi chuyện về nhà kia. Sau khi nghe câu trả lời Jeff mới biết được rằng, người đàn ông sống trong ngôi nhà đó, tức là chồng của cô gái và cha của hai đứa nhỏ đang khóc ở đằng kia, đã bị giết. Cảnh sát cho rằng anh ta vừa mới bị giết cách đây một giờ, và vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án. Cái người mà Jeff vừa hỏi chuyện chính là người báo cảnh sát.

Jeff ngơ ngác. Cậu không hứng thú với vụ án này lắm, nhưng điều làm cậu bất ngờ là con mồi của mình đã chết, à không, bị giết trước khi cậu kịp ra tay. Chẳng lẽ có kẻ rình rồi cướp mồi khỏi tay cậu?

... Không, Jeff nghĩ thầm. Có lẽ chỉ là tình cờ thôi. Trên đời này thiếu gì ai gây thù oán với nhau, người kia chắc cũng bị một kẻ nào đó hận rồi mới bị giết thôi. Làm gì có chuyện ai dám cướp mồi với cậu... Phải không?

Lạc quan lên nào, còn một đứa nữa mà. Nhưng trước hết cậu phải rời khỏi đây đã. Không may bị cảnh sát nghi ngờ rồi đưa đi thẩm vấn là chết. 

Nơi ở của con mồi thứ hai của Jeff  cũng không xa đây. Cùng lắm là 30 phút đi bộ. Lần này nếu mà chết nữa thì coi như không còn cơ hội đi tối nay.



- ...

Jeff đứng chết lặng. Cậu không tin vào cảnh tượng trước mắt mình nữa. Tất nhiên cậu đã đột nhập thành công vào khu chung cư cao tầng rồi, và bây giờ cậu đang ở trong một căn phòng trên tầng 10, cũng là nơi mồi của mình đang sống. Nhưng hiện tại, mồi của cậu đang nằm bất động trên giường. Không phải vì đang ngủ hay do quá sốc khi thấy Jeff, mà là vì hắn đã chết! Chết rồi!! Chăn ga, gối, đệm đều nhuốm màu máu đỏ tươi của hắn. Tử thi thì bốc đầy mùi, trên tay hắn còn có hai con dao đang cắm sâu vào thịt. 

Và đương nhiên, thủ phạm của vụ này, không phải là Jeff. Cậu vừa bước chân vào đây, tay chân còn chưa cầm dao hay làm bất cứ cử động gì thì đã thấy cái xác quái đản này nằm ở đây rồi. 

Chết tiệt, đây là cơ hội cuối cùng của Jeff đêm nay, ấy vậy mà mất rồi. Giờ muốn đi tiếp cũng không được nữa. Sáng nay đã đi tìm mồi trước rồi báo cho Slenderman hết rồi, nếu đi nữa để bù thì thể nào về nhà cũng bị đập nát xác luôn. Rốt cuộc là đứa bố láo bố toét nào đã gây ra những chuyện này?? Và tại sao???


Ben nằm dài trên ghế sofa xem TV cùng Toby và Sally. Đột nhiên cửa nhà mở ra rồi bị đóng rầm vào. Hai người nhìn về phía cửa nhà. Đó là Jeff. Hôm nay không chỉ về sớm, mà trông cậu ta vẫn còn rất sạch sẽ, không có tí máu dính trên áo hay dao. Ben định hỏi Jeff gì đó nhưng cậu ta cứ cúi mặt xuống thế kia thì có hỏi gì cũng không được. Toby khẽ thì thầm với Ben hỏi Jeff bị sao vậy, nhưng cậu cũng chỉ trả lời là không biết. Jeff lẳng lặng đi qua chỗ ba người họ rồi lên tầng hai và về phòng. Sau tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi làm rơi cả bức tranh nhỏ treo tường dưới tầng một, có một tiếng hét vang lên. Dù nó phát ra từ tận tầng trên nhưng họ cũng biết được rằng đó là giọng của Jeff.

End chapter 7
To be continued...
Mọi người đoán được người đã làm Jeff tức điên lên là ai không:v?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro