Chapter 2: Y tá đến từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phá được cánh cửa, cô ta cầm chiếc cưa máy của mình lao về phía Hoodie. Anh nhảy lùi lại để không bị trúng lưỡi cưa. Hoodie khiêu khích cô ta rồi chạy vào sâu hơn vào trong nhà. Tại đây, cô ta vừa đuổi theo vừa vung cưa liên tục đến khi nào trúng vào Hoodie, vì thế, cứ chỗ nào anh đi qua là chỗ đấy lại bị trúng lưỡi cưa sắc nhọn kia. Từ bàn ghế, tủ đồ đến TV, cửa sổ đều bị phá hủy. Mỗi khi thấy lưỡi cưa gần chạm vào mình là Hoodie lại lấy ống nước ra chặn nó lại. Dù bị đuổi theo sát đít như vậy, nhưng Hoodie vẫn không cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn. Thực ra anh đang toan tính một điều khác.

Sau một hồi chạy vòng quanh nhà thì Hoodie nhanh chóng trèo lên đỉnh tủ đựng bát đĩa. Vì đỉnh tủ quá cao nên cô ta không thể nhảy lên và vung cưa chém anh được. Còn nếu trèo lên thì chiếc tủ có thể sẽ đổ xuống, kiểu này chắc cô phải chém nát cái tủ để bắt tên kia xuống.

"Pằng!!!"

Khi cô vung cưa lên chuẩn bị phá cái tủ thì có tiếng súng nổ lên. Một viên đạn bay trúng vào vai làm cô ta gục xuống, ôm lấy bả vai của mình. Người vừa bắn viên đạn vừa rồi là Masky. Cô nhăn mặt nhìn anh. Khi định nhảy ra chỗ Masky thì có một thứ gì đó dí sát vào gáy cô. Không biết từ lúc nào, Hoodie đã nhảy xuống từ đỉnh tủ rồi đặt ống nước của mình sát gáy cô. Việc Hoodie cố tình để bị đuổi đánh khắp nhà cũng nằm trong một phần kế hoạch tóm gọn cô ta. Vậy là cô mắc bẫy của họ rồi!

- Đầu hàng và đưa cái cưa máy đây, nếu không tiếp theo sẽ là đầu. - Masky lên tiếng

- Tốt nhất là đừng hòng giở trò gì, hãy nhớ là còn có tao ở ngay đây đấy. - Hoodie gằn giọng

Bị dồn vào đường cùng như thế này thì không còn cách nào khác ngoài đầu hàng cả. Tuy nhiên, cô gái này cũng không phải loại dễ bỏ cuộc. Cô liếc nhìn Masky, rồi lại quay sang nhìn Hoodie. Cô thở dài rồi đặt chiếc cưa của mình xuống sàn nhà và giơ hai tay lên. Thấy thế, Masky và Hoodie nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai dần hạ súng và ống nước. Nhưng chưa kịp hạ hẳn xuống thì cô ta đã vung chân đá Hoodie ngã xuống rồi nhanh chóng tóm lấy áo anh và ném bay về phía Masky. Masky định bắn cô ta, nhưng vừa bóp cò thì người Hoodie đã đập vào anh khiến cho viên đạn bị bắn bay lên làm thủng trần nhà.

Tranh thủ lúc hai người kia còn chưa kịp ngồi dậy thì cô gái lấy lại chiếc cưa máy của mình và chạy về phía họ thật nhanh. Vừa ngồi dậy lên thì Masky thấy cô ta cầm cưa lao về phía mình. Bây giờ anh có muốn tự vệ cũng không được, vì cả súng và ống nước của họ đều bị văng ra xa khi Hoodie đập vào người anh.

Khi lưỡi cưa sắp hạ xuống người cả hai thì có người lao đến dùng dao chặn nó lại. Một thanh niên mặc áo hoodie trắng thấm đẫm máu với chiếc quần jean đen, khuôn mặt trắng bệch kết hợp đôi mắt không mí cùng nụ cười ngoác đến tận hai bên tai gây ám ảnh. Con dao cậu ta dùng để chặn lưỡi cưa kia còn rỉ vài giọt máu. Cậu ta chính là sát nhân huyền thoại luôn bị cảnh sát truy nã bấy lâu nay - Jeff the killer.

Jeff nâng lưỡi cưa lên rồi nhân cơ hội đá văng cô ta vào tường. Masky và Hoodie cũng đứng dậy rồi lấy lại vũ khí của mình. Masky quay sang hỏi Jeff:

- Sao cậu lại ở đây? Và vết máu trên áo của cậu là thế nào hả??

- Tôi đi săn đêm về thì thấy mấy người đánh nhau ở đây nên nhảy vào tham chiến cho vui thôi.

- ...

Masky không hỏi gì thêm, tập trung vào trận chiến. Đây là lần đầu tiên anh phải cảm ơn cái tính lén đi săn đêm của Jeff.

Jeff và Hoodie cùng nhau xông lên. Jeff giơ dao lên định đâm vào cô gái trước. Khi thấy ánh sáng phản chiếu từ con dao của cậu, cô ta kịp thời né làm cho con dao của Jeff đâm thủng xuống sàn nhà gỗ và bị kẹt. Hoodie giơ cao ống nước lên. Thấy anh, cô lại dùng chiêu bài cũ là vung chân đá Hoodie ngã xuống lần nữa. Sau khi Hoodie ngã xuống, cô nhặt cái ống nước lên rồi dùng nó đánh ngất anh. Xong cô quay sang Jeff. Cậu ta còn đang cố rút con dao của mình ra khỏi sàn nhà. Nhân lúc Jeff không để ý, cô dùng ống nước đánh ngất cậu giống cách mình đã làm với Hoodie.

"Pằng!! Pằng!! Pằng!!"

Thêm ba viên đạn nữa bay đến. Lần này là tay phải và chân. Cô ta gục xuống. Masky đi đến đó rồi chĩa thẳng súng vào đầu cô. Cô không thể đá anh ta ngã giống như Hoodie được, nhưng thế không có nghĩa là cô đã bị dồn vào đường cùng. Vẫn còn có cách khác.

Cô ta dùng tay trái của mình hất khẩu súng của Masky đi rồi cầm chặt và bẻ gãy tay phải của anh. Hành động của cô ta nhanh đến mức Masky không thể nào mà bắt kịp hay phản ứng được. Sau đó, cô túm lấy cổ áo của Masky rồi ném anh ra ngoài cửa sổ bếp làm bể kính.

"Xoảng!!!"

Masky nằm ở giữa sân sau. Cú vừa rồi làm anh không cử động nổi được. Khi ngẩng mặt lên thì anh thấy cô ta đang lảo đảo đi từ trong nhà ra với chiếc cưa máy của mình đến chỗ anh. Bị bắn đến thế rồi mà vẫn còn muốn xử tử anh. Dai dữ...

Trong khi đi đến chỗ Masky thì có một người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt và cản cô ta đi tiếp. Người đàn ông đó cao 2 mét rưỡi, mặc một bộ vest đen lịch sự thắt cà vạt màu đen, điểm đặc biệt là ông có da trắng, không hề có mặt, từ sau lưng có tầm 6 - 8 chiếc xúc tu màu đen ngoe nguẩy. Ông ta chính là Creepypasta nổi danh nhất thế giới - Slenderman

Nhận thấy sự hiện diện của ông qua cơn đau đầu, Masky cố chịu đựng rồi ngoảnh mặt ra sau nhìn. Anh lên tiếng:

- Ngài Slenderman...

Slenderman không đáp lại anh, ông vẫn nhìn cô gái đứng trước mặt mình, rồi lên tiếng:

- Thế là đủ rồi đấy, cô có thể dừng được rồi.

Cô ta trả lời lại ông, lần này giọng của cô có chút lo âu:

- Nhưng, thưa Ngài...

- Không được cãi lời. Ta đã nói là phải làm theo.

- ... Vâng, thưa Ngài...

Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của họ, Masky có chút khó hiểu. Hai người họ... quen nhau ư? Và cô ta gọi Slenderman là "Ngài". Tại sao? Cô ta cũng là một proxy à? Nhưng anh chưa bao giờ gặp proxy nào như cô ta cả, trừ khi...

- Anh Masky!!!

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Masky nhìn ra phía cửa dẫn vào bếp. Toby và Sally đang chạy đến chỗ anh. Cả hai đỡ Masky dậy.

- Anh đừng l-o, bọn e-m đã gọi Ng-ài Slenderman đ-ến rồi. Mọi chu-yện sẽ ổn thôi! - Toby lên tiếng

- Anh có sao ạ?? Có phải anh bị ném ra từ cửa sổ không?? - Sally lo lắng hỏi dồn

- Anh không sao đâu... Đừng lo, chỉ là mấy vết xước thôi... - Masky trả lời

- Không sa-o cái đầu anh!!! Vào nhà nh-anh lên!!! - Toby nói lớn

Toby cùng Sally dìu Masky vào trong nhà. Họ đặt anh vào ghế sofa ở phòng khách rồi chạy đi tìm hộp cứu thương khắp nhà. Cùng lúc đó, Hoodie và Jeff tỉnh lại. Họ đi vào phòng khách bật đèn lên cho sáng nhà. Phòng khách bây giờ không khác gì bãi chiến trường qua cuộc rượt đuổi ban nãy của Hoodie. Quá mệt mỏi vì vừa đi săn về vào giữa đêm, Jeff lao lên tầng và về phòng mình ngủ.

Hoodie đi đến ghế sofa rồi ngồi cùng Masky. Anh lên tiếng:

- Này, cậu ổn đấy chứ?

- Trông tớ có giống như là ổn lắm không hả? Chết tiệt... *lẩm bẩm*

- Có cần tớ đi lấy hộp cứu thương cho không?

- Thôi, Toby và Sally đang đi tìm r-

"Bốp!!!"

Một cái hộp cứu thương bay đến và đập mạnh vào đầu Masky.

Người vừa ném nó là cô gái lúc nãy đuổi theo và tấn công họ. Bật đèn lên rồi mới thấy rõ cô ta trông như thế nào: Một y tá với mái tóc nâu đỏ dài mặc bộ đồ màu đen và có dấu chữ thập màu đỏ ở ngực trái. Bao tay cô đeo che gần như cả cánh tay. Cô ta đeo một chiếc khẩu trang đen với dấu chữ thập đỏ ở giữa. Khắp người cô chằng chịt những vết khâu dài nối liền các bộ phận cơ thể với nhau.

Masky xoa đầu mình rồi quay ra quát:

- Cô làm cái quái gì vậy hả?! Không đưa cho tôi một cách tử tế được à???

- Như thế đã là tử tế lắm rồi đấy! Nếu không tôi chả mặc xác anh!

- Cô là y tá thì phải chăm sóc mọi người chứ!

- Tôi thích chăm sóc ai là việc của tôi! Không liên quan đến anh!!

- Cô...

Masky ngồi phắt dậy rồi rút con dao ở trong túi quần ra, bất chấp việc tay phải của mình đang gãy. Cô tặc lưỡi rồi cầm sẵn chiếc cưa máy của mình.

Slenderman dịch chuyển đến chỗ cả hai rồi ngăn hai người họ lại trước khi có thêm cuộc chiến nào xảy ra.

- Đủ rồi! Hai cô cậu định phá nhà thêm nữa hả??

Nghe ông nói, Masky đút dao về lại túi quần rồi ngồi xuống ghế sofa. Cô y tá kia cũng rời tay khỏi chiếc cưa máy của mình. Slenderman thở phào rồi quay sang nói với cô:

- Còn cô, Ann, hãy học cách làm quen với đồng nghiệp của mình đi. Đừng có thấy ai là lao vào đánh nhau ngay. Rõ chưa?

- Vâng, thưa Ngài.... Mà khoan đã, HỌ là đồng nghiệp của tôi ư?! - Ann trả lời

- Thật ư?! Vậy cô cũng là một proxy?? - Hoodie thốt lên

- Mình biết ngay mà... - Masky lẩm bẩm

Vừa lúc đó, Toby và Sally quay trở lại phòng khách với một cái hộp cứu thương khác. Toby cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Cậu lên tiếng:

- Thưa Ngài, ch- chuyện này là thế n- nào? Tại sao Ngài chưa ba- bao giờ nói cho chúng tôi nghe về c- cô ấy?

Slenderman thở dài rồi trả lời:

- Ta sẽ giải thích sau vào sáng mai. Sally, băng bó cánh tay cho Toby đi, còn Ann, cô lo Masky, coi như bồi thường tinh thần cho cậu ta.

Sally vâng lời ông rồi lấy băng ra giúp Toby. Ann thì có hơi khó chịu khi nghe đến chuyện "bồi thường tinh thần" cho Masky, nhưng rồi cô vẫn phải nghe lời Slender và mang hộp cứu thương lên ghế sofa ngồi cạnh anh. Cô lấy bông ra rồi nói:

- Đưa tay trái đây để tôi khử trùng cho.

- ...

- Có nhanh lên không hả?

- ... *đút tay vào trong túi áo*

- Anh đùa tôi đấy hả ="=

- ... *vẫn không chịu rút tay ra*

- Nghe này, sau tất cả những gì xảy ra, anh nghĩ tôi vẫn muốn ám sát anh à? Tôi đang cố giúp đấy. Anh có nghe Ngài Slenderman nói gì không vậy?

- ...Thôi được rồi.

Masky rút tay ra khỏi túi áo khoác. Ann nắm lấy tay anh rồi bỏ chiếc găng tay màu đen ra. Ở mu bàn tay của anh còn có một mẩu kính cửa sổ đang cắm vào thịt. Cô lẩm bẩm gì đó xong thản nhiên rút mẩu kính ra. Masky nghiến răng chịu đựng. Thiệt tình, nó đã đang cắm sâu vào rồi thì làm nhẹ nhàng và từ từ thôi, chứ làm đột ngột như vậy ai chịu nổi...

- Hoodie... - Slenderman lên tiếng

- Gì vậy thưa Ngài? - Hoodie quay sang nhìn ông

- Tranh thủ lúc này, cậu có thể kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cả ba quay lại đây không?

- Dạ, chuyện là...

End chapter 2
To be continued...

Gạch đá, tui cần gạch đá:vv Thấy nó trẩu trẩu thế nào ấy:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro