Chapter 3: Cuộc chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên nào hai người!!!

- Cứ bình tĩnh chạy không lại vấp vào đâu là ngã đấy. Á!! Vừa nói xong...

Bị đập đầu vào cành cây trước mặt, Hoodie xoa đầu mình. Hiện tại Masky, Hoodie và Toby đang trên đường chạy trốn cảnh sát. Trong lúc đang làm nhiệm vụ giết người thì Toby vô tình bị một viên cảnh sát bắt gặp ngoài đường thành ra ông ta gọi viện trợ đến truy đuổi ba người họ.

Những cái bóng của ba người họ vụt qua rừng với tốc độ chóng mặt, lướt nhanh qua những hàng cây rậm rạp trong đêm tối làm một số chú chim đang ngủ ở trên cây giật mình thức giấc và bay lên trời. Sau khi họ chạy qua thì lại có một đoàn cảnh sát cầm theo đèn pin và dắt chó đuổi theo.

- Không thấy họ đâu nữa rồi!!!

- Cái gì?! Họ biến đi đâu được cơ chứ??

Đoàn cảnh sát dùng lại giữa khu rừng. Tất cả tụ tập lại gần nhau rồi soi đèn pin xung quanh mình tìm cho ra ba người bọn họ. Dù đã tìm rất kĩ nhưng vẫn không tìm thấy được họ. Rồi đoàn cảnh sát lại tiếp tục đi để tìm họ xung quanh khu rừng, tất nhiên là đi cùng một nhóm rồi.

.


.

.

- Này, họ đi chưa vậy?

- ...Rồi.

Hoodie bước ra khỏi bụi rậm rồi kéo Masky và Toby ra. Vừa nãy họ đã phải chạy nhanh hết tốc lực để có thể trốn được bọn cảnh sát xong rồi nhảy vào bụi rậm trốn. Toby phủi quần áo mình rồi lên tiếng hỏi hai người kia:

- Em khô-ng hiểu. Tại sa-o ta không giết qu-ách họ đi rồi về cho xong ch-uyện?

Masky thở dài rồi quay sang trả lời cậu:

- Càng nhiều người chết trong rừng thì sẽ càng có nhiều người vào đây làm rõ sự việc. Năm ngoái Logan Paul đã vào tận rừng tự sát bên Nhật để khám phá rồi đấy. Thêm mấy vụ ở bên này không khéo lại sang đây nữa. Và cứ như thế thì sẽ có ngày họ tìm được chỗ ở của chúng ta. Em hiểu chưa?

- D- Dạ, em hiểu rồi.

- Thế, bây giờ về nhà thôi vậy.

- Khoan đi đã, bây giờ mà về có khi gặp cớm giữa đường là lại rách việc. Tạm thời cứ trốn ở đâu đã rồi đợi họ rời khỏi đây thì về cũng chưa muộn đâu.

- Em kh-ông phản đối, nh-ưng em không trốn tr-ong bụi rậm nữa đâu. Ở đó có quá nhi-ều muỗi...

- Thằng bé nói đúng... - Hoodie đập con muỗi đang đậu trên mặt Toby - Ta cần tìm chỗ khác trốn.

- Được rồi, lúc nãy họ chạy về phía đông nam... Vậy thì ta sẽ đi về phía tây bắc trốn.

Hoodie và Toby gật đầu, rồi cả hai chạy theo sau Masky. Anh thuộc hướng đi trong rừng rất rõ, kể cả khi không có la bàn.

Sau một hồi lâu chạy xuyên rừng, Masky đột ngột dừng lại. Hoodie và Toby chạy quá nhanh, lại còn bị buộc phải dừng như thế này, họ mất đà rồi đâm vào lưng Masky và ngã xuống.

Toby xoa đầu mình rồi nhìn về phía trước. Trước mặt họ bây giờ là một tòa nhà lớn bị bỏ hoang. Một bệnh viện. Xung quanh cây cỏ dại mọc um tùm. Thứ làm họ nhận ra rằng đây từng là bệnh viện là tấm biển với dòng chữ ghi "Bệnh viện ******" ở bên cạnh cửa chính. Chỉ nhìn từ ngoài thôi cũng đã thấy bên trong trống không rồi.

- Một bệnh vi-ện bị bỏ hoang t-ừ rất lâu... - Toby lẩm bẩm

- Bụi bặm, đổ nát... - Hoodie nói tiếp

- Quá hoàn hảo! - Masky thốt lên

- Em thề. Cái ch-ỗ này chắc c-ũng phải cả trăm n-ăm tuổi rồi... 

Masky dẫn Hoodie và Toby vào bên trong bệnh viện trong khi hai người vẫn còn đang phân vân là có nên vào hay không. Masky lấy đèn pin từ trong túi áo ra và soi đèn xung quanh mình. Ở sảnh vẫn còn nguyên cái bàn tiếp tân, trên sàn nhà toàn mảnh kính vỡ, xe đẩy, ghế ngồi mỗi cái một chỗ. Bầu không khí quanh đây im lặng, u ám đến rợn người.

"Hí... hí... hí..."

Nghe thấy âm thanh nghe như tiếng cười, Hoodie và Toby nổi hết da gà rồi giật mình trốn sau lưng Masky.

- Hai người thật là... Nhìn cho kỹ đi

Masky đi về phía trước, Hoodie và Toby vẫn bám theo anh từ sau. Masky soi đèn về phía cái cửa sổ. Chẳng qua là do gió rít qua khe cửa sổ thôi chứ chả có ma quỷ gì cả.

Hoodie và Toby bỏ Masky ra rồi cười gượng. Có lẽ vì ở đây đáng sợ quá nên họ tưởng tượng linh tinh thôi...

Cả ba tìm cầu thang rồi đi lên tầng. Ít nhất ở đây còn đỡ u ám hơn ở tầng dưới. Masky và Hoodie ngồi bên cạnh cửa sổ canh đến khi nào đoàn cảnh sát kia ra khỏi đây. Trong lúc chờ thì Masky lấy điếu thuốc lá ra hút để giết thời gian, Hoodie dùng điện thoại lướt web. Toby để quên điện thoại ở nhà nên không có việc gì để làm. Cậu đành ngồi xuống sàn rồi lau vết máu trên hai lưỡi rìu của mình. Vừa nãy cậu đi giết người nên phải dùng đến rìu của mình, vì vậy mới có máu.

Vừa lau xong rìu thì Toby nghe thấy tiếng bước chân ở tầng trên. Cậu định bỏ qua vì nghĩ mình lại ảo tưởng. Nhưng tiếng bước chân càng ngày càng to, Toby bắt đầu nghĩ là có gì đó không ổn. Cậu giắt hai cây rìu bên hông rồi chạy lên tầng, bỏ lại hai đồng đội của mình bên cửa sổ.

Lên trên tầng rồi thì Toby không còn nghe tiếng bước chân nữa. Để chắc chắn lần nữa trước khi xuống, cậu đi xung quanh tầng để kiểm tra.

Đang bước đi trên dãy hành lang thì cánh cửa của một phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Toby có hơi rùng mình, cậu định bỏ chạy nhưng rồi bình tĩnh lại và tự trấn an. Cậu đã 18 tuổi rồi mà, có phải con nít nữa đâu. Toby đi đến rồi bước vào căn phòng đó. Cửa sổ phòng mở toang, gió thổi mạnh từ ngoài vào làm bay cả tấm rèm trắng rách nát bên kia cửa sổ. Có lẽ vì gió thổi mạnh nên cửa phòng mới mở ra như vậy. Toby thở phào xong cậu bước đến và đóng cửa sổ lại. 

Toby cúi xuống sàn rồi bỏ găng tay ra và vuốt sàn nhà. Vẫn còn rất sạch, không có một tí bụi bẩn hay nước nào. Lạ thật, nếu cửa sổ đã mở từ lâu thì đáng lẽ trên sàn nhà phải có rất nhiều bụi bặm hoặc ẩm ướt chứ, hơn nữa nơi này còn bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Toby không nghĩ là lại có ai rảnh đến mức đi dọn dẹp một bệnh viện hoang như thế này. Như vậy có nghĩa là cái cửa sổ này vừa mới được mở ra cách đây không lâu. 

Đợi đã, nhóm Toby vừa đến đây xong, cậu cũng vừa bước chân lên tầng này. Không ai trong nhóm Toby có khả năng mở cái cửa sổ này từ trước cả, vậy... ai đã mở nó?!

"Hộc... hộc... hộc..." 

Nghe tiếng thở dốc sau lưng mình, Toby rợn hết cả tóc gáy lên. Cậu bình tĩnh lại rồi rút cái rìu giắt bên hông trái ra, lập tức quay về phía sau.

Không có gì cả.

Toby thở phào lần hai. Cậu nghĩ mình nên cùng hai đồng đội rời khỏi đây sớm. Cứ ở đây mãi thì không ổn chút nào cả.

Cậu đứng dậy rồi bước đến chỗ cái cửa. Thật lạ, vừa nãy cậu đâu có đóng cửa. Có lẽ cái này là do gió thổi thôi. Toby vặn cái tay nắm cửa, nhưng vặn mãi rồi cánh cửa vẫn không chịu mở. Quái thật! Cửa đóng làm sao mà tự khóa được chứ, trừ khi có ai đó cố tình làm việc này...

Đột nhiên, Toby nghe thấy tiếng cưa máy kêu lên. Cậu định quay ra sau nhìn thì đột nhiên một lưỡi cưa xoẹt qua cánh tay trái mình. Toby dùng rìu đập lưỡi cưa làm nó cắm xuống sàn. Vì bệnh co giật của mình nên Toby không cảm nhận được nỗi đau, nhưng cú vừa rồi đã làm tay cậu chảy máu rất nhiều. Toby ngẩng mặt lên nhìn người vừa tấn công mình. Vì vẫn còn rất tối nên cậu không biết trông hắn như thế nào, nhưng theo những gì cậu nhìn thấy được thì đó là một cô gái.  

Toby nhảy lên lưỡi cưa rồi đá một phát thật mạnh vào mặt làm cô ngã ra xa. Trong lúc cô ta còn chưa kịp ngồi dậy, cậu vội vã nghĩ ra cách thoát khỏi đây. Cửa đều đã bị khóa, cửa sổ thì có thể được, nhưng cậu không thể mạo hiểm đi vào rừng một mình khi không có hai đồng đội, với lại nếu để họ ở đây với thứ kia thì sẽ rất nguy hiểm. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách này thôi...

Toby đứng trước cánh cửa dẫn ra ngoài, rút cây rìu còn lại đang giắt bên hông mình rồi giơ cao cả hai cây rìu trong tay lên.

.

.

.

Nghe thấy tiếng chó sủa, Masky và Hoodie dừng việc mình đang làm lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có ánh đèn pin chiếu lên từ mấy cái cây từ đằng xa. Cả tiếng chó và ánh đèn pin đều đang hướng dần về phía lối duy nhất khỏi rừng. 

- Này, hình như họ đang rời khỏi đây rồi... - Hoodie nói

- Bây giờ chúng ta có thể về được rồi đấy! - Masky đứng dậy rồi vứt điếu thuốc của mình đi

- ... Ủa... Mà Toby đâu rồi??

Hoodie đứng dậy rồi cùng Masky nhìn xung quanh tìm Toby. Định lên tiếng gọi tên cậu thì họ nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ tầng trên. Càng ngày nó càng to lên. Hoodie ra chỗ cầu thang thì thấy Toby đâm sầm vào mình, tay trái cậu chảy đầy máu, trên tóc cậu còn có mấy mảnh kim loại nhỏ. Hoodie tính hỏi thì Toby đã hét to lên:

- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!!!

Nhìn lên cầu thang, có một cô gái đang cầm cưa chạy xuống chỗ họ. Masky nhìn thấy rồi nhanh chân chạy đi trước, Hoodie cùng Toby hoảng lên rồi chạy theo anh. Cả ba rời khỏi bệnh viện rồi phóng thẳng về nhà. Nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó. Cô ta cũng không ngần ngại gì mà chạy ra khỏi bệnh viện của mình rồi đuổi theo họ hết tốc lực của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Thì ra mọi chuyện là vậy... - Slenderman vuốt cằm

Cùng lúc đó, Ann đã hoàn tất việc băng bó cho cánh tay của Masky, Toby cũng đã hoàn toàn bình phục sau khi được Sally chăm sóc. Ann ngồi dậy khỏi ghế sofa rồi lên tiếng:

- Thưa Ngài, có lẽ bây giờ tôi nên quay lại bệnh viện. Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vào giữa đêm thế này...

Cô định rời đi thì Slenderman lên tiếng ngăn cô đi

- Thực ra, ta cũng đang định kiếm cô đấy, Ann...

- ... Dạ?

- Ý của ta là, ta đã quyết định chuyển nơi làm việc cho cô. - Slenderman chỉnh lại cà vạt của mình rồi quay lưng với họ

-Nhiệm vụ giám sát khu vực đó của cô đã hoàn thành. Từ bây giờ, cô sẽ về đây làm việc cùng các proxy khác và nhận lệnh trực tiếp từ ta. Thế thôi.

Nói xong, ông dịch chuyển khỏi căn phòng, bỏ lại cô nàng y tá Ann còn đang không biết nói gì trước việc này. Nhưng cô cũng sớm hoàn hồn trở lại. Cô nghĩ làm việc ở đâu cũng được, cái quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ ông giao thôi.

Có vẻ như căn biệt thự này lại có thêm một người mới về ở rồi...

End chapter 3
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro