Chapter 4: Lướt web

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này có độ ảo tưởng cao lồng lộn về năng lực của Ben:vvvv Cân nhắc trước khi đọc:vvvv

"Beep... Beep... Beep..."

Tiếng chuông báo thức reo lên từ chiếc máy tính bảng bên cạnh gối của Ben. Nghe thấy, cậu nhăn mặt khó chịu rồi mở mắt ra. Ben ngồi dậy cầm chiếc máy lên và tắt báo thức đi. Cậu dậy rồi đấy, được chưa? Ben bật dậy khỏi giường gấp chăn gối lại. Cậu vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân, xong thay quần áo. Ben cầm theo bộ đồ ngủ của mình ra khỏi phòng. Cậu đã mặc bộ này mấy hôm rồi, cần mang đi giặt ngay rồi còn ăn sáng. 

Sau khi trèo lên tầng ba, Ben bước đến chỗ máy giặt, ném quần áo của mình vào trong rồi bấm nút khởi động máy. Cậu tính đi thể dục sáng nay, nhưng trèo lên cao vào sáng sớm thế này cũng đủ mệt rồi. Thôi dẹp chuyện kia đi. Ben nhìn ra ngoài chỗ phơi đồ, xong cậu mới nhớ ra chuyện hôm nay đến phiên mình và Jeff phơi quần áo, lại còn phải đi dọn nhà cửa cùng Sally nữa. Mà thôi, đi ăn sáng đã, làm sau cũng được.

Ben đi xuống tầng một rồi đi vào thẳng phòng bếp. Vừa bước chân vào đã thấy Jeff và Sally đang ngồi ăn bánh nướng rồi, trước mặt cậu là cả một đĩa bánh, mỗi chỗ trên bàn đều có một cốc cà phê hoặc trà. Riêng của Sally là sữa. Ben chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng. Có vẻ như sáng nay họ là những người dậy sớm nhất, nếu sớm hơn nữa thì có thể gặp được Hoodie và Toby lúc họ đang làm bữa sáng. Tiếc là ngay sau khi làm xong, họ sẽ về phòng đi ngủ ngay vì họ phải đi làm thâu đêm, nhưng đến tầm trưa là họ sẽ dậy.

- Này Ben! - Jeff lên tiếng

- Gì vậy? - Ben trả lời lại

- Hôm nay làm vài ván game không?

- Xin lỗi nha, Nitendo hỏng rồi. Chiều nay tớ đang định nhờ Hood sửa lại.

- Thế còn lướt web thì sao?

- Ừm... - Ben nuốt trôi miếng bánh rồi uống cạn ly cà phê của mình - Chơi luôn.

Jeff  uống cạn ly trà của mình rồi vứt nó vào thẳng bồn rửa bát từ phía bàn ăn (rip cái chén). Cả cậu và Ben đứng dậy rồi cùng nhau đi về phòng Ben. Trước khi họ bước ra khỏi cửa bếp thì Sally đã lên tiếng ngăn họ lại:

- Khoan đã các anh! Hôm nay chúng ta còn phải dọn nhà nữa mà!

Nhớ ra chuyện đó, Ben thở dài. Định quay lại nói thì Jeff đã chen vào trả lời trước

- Ôi dào! Chuyện nhà cửa cứ để sau đi Sal. Bọn anh vừa ăn xong, bụng còn chưa tiêu hết.

- Nhưng... nhưng...

- Tí nữa cứ vào phòng Ben gọi bọn anh ra làm. Thế nhé!

Nói xong, Jeff đẩy Ben đi về phòng thật nhanh. Sally định đuổi theo, nhưng cô bé lại từ bỏ ý định đấy rồi ngồi ăn sáng tiếp. Kể ra anh ấy nói cũng đúng. Họ có cả một buổi sáng để làm việc nhà mà, đâu nhất thiết phải làm ngay...

Jeff và Ben chạy thật nhanh về phòng. Trên đường đi họ chạy qua một anh chàng mặc áo hoodie đen và đeo mặt nạ xanh lam. Anh ta nhìn họ một cách khó hiểu rồi đi vào căn bếp. Anh bước đến bên cạnh Sally rồi lên tiếng:

- Họ làm sao mà chạy như ma đuổi thế kia vậy?

Sally nuốt trôi miếng bánh rồi trả lời anh ta:

- Em cũng không biết nữa. Chắc hai anh ấy lại đi lướt web thôi.

- ?

Hai người họ vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Ben trèo lên giường rồi lấy cái laptop của mình ra và bật nó lên. Cậu gõ bàn phím một lúc rồi quay sang nói với Jeff:

- Wifi đã đủ để kết nối. Chúng ta có thể lướt rồi.

Ben đặt cái máy của mình lên giường rồi đứng dậy và đưa tay về phía Jeff:

- Nắm lấy tay tớ.

Jeff nắm chặt lấy tay cậu. Ben hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào màn hình laptop. Chân cậu chui được vào thẳng bên trong như thể có một cánh cổng siêu không gian được đặt sẵn ở đó vậy. Ben chui vào hẳn bên trong rồi kéo luôn cả Jeff vào. Sau đó họ biến mất, chiếc laptop cũng trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả.

Cả hai nhảy ra khỏi cánh cổng đó rồi tiếp đất an toàn. Ben giơ tay ra đóng cánh cổng lại rồi cùng Jeff đi tiếp.

Vùng đất mà họ vừa đặt chân đến chỉ có hai màu đỏ và đen. Xung quanh cũng có nhà cửa, cây cối, sông suối, nhưng không có lấy một bóng người nào cả. Trên mặt đất đầy những vũng máu tanh, tỏa ra một mùi hương nồng nặc đến ngộp thở. Cho dù nơi này trông rất đáng sợ nhưng hai người họ vẫn thản nhiên đi lại, họ thậm chí còn không để ý đến khung cảnh xung quanh mình. Jeff và Ben cứ đi suốt, khi đến một nơi giống như khu nhà tập thể, họ hét lên thật to:

- Silver!!!

Người tên Silver quay người ra sau nhìn họ. Cậu ta đội mũ lưỡi chai đội ngược và mặc quần áo màu trắng. Ngoài ra cậu còn không có chân tay gì cả, chỉ là một cái thân đang bay lơ lửng trên mặt đất. Silver nhìn họ với bộ dạng chán nản. Cậu lên tiếng:

- Lại đến đây làm gì vậy?

Ben chạy đến trước mặt Silver rồi dừng lại và thở hộc. Cậu trả lời:

- Tớ... tớ chỉ... định rủ cậu... đi chơi cùng thôi mà...

- Chơi game chán rồi mới mò đến đây à?

- Không phải... hôm nay máy của tớ bị hỏng và chưa được sửa.

- Được rồi. Đi đâu thì đi... Mà hai người sao nắm tay nhau chặt thế?

Nghe Silver nói, Jeff và Ben mới giật mình để ý rồi vội vàng bỏ tay ra. Silver thở dài, cậu không quan tâm đến chuyện đấy lắm, cũng không nghĩ lung tung gì cả. Ben gãi đầu xong cậu tập trung lại vào chuyện chính của ngày hôm nay. Cậu nhắm mắt lại một lúc, sau đó một cánh cổng khác xuất hiện ở bên cạnh. Silver nhìn nó rồi hỏi Ben:

- Mà này, chúng ta đi đâu vậy?

- Hì hì... Đi lướt web tí thôi chứ có gì đâu.

- ...Cái gì?!

Silver giật mình. Cậu cứ tưởng họ định ra Mobius hay PUBG chơi, ai ngờ là lại đi lướt web thế này. Jeff nhảy vào trong cánh cổng đi trước. Silver tính bay đi để tránh phải gặp rắc rối với hai người này, nhưng Ben đã kịp tóm lấy mũ áo hoodie lôi cậu nhảy vào cánh cổng cùng mình.

Toby cầm theo một bát ngũ cốc và một hộp sữa ra rồi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cậu vừa mới ngủ dậy xong, trong bếp cũng không còn gì để ăn nữa, vậy nên cậu đành phải lết xác đi tìm hộp ngũ cốc ăn tạm, may mà trong tủ còn một hộp. Toby lấy điều khiển rồi bật TV lên. Xem thời sự vào buổi sáng cũng không phải là ý tồi. Trong lúc phóng viên đang nói thì Toby đổ sữa vào bát mình. Sau khi đã đổ hết, cậu múc một thìa rồi nhét vào mồm ăn.

Đang ngồi xem bình thường thì đột nhiên TV bị nhiễu sóng. Được một lúc thì hình của Jeff và Ben hiện lên trên màn hình TV. Bọn họ hò hét rồi nói mấy câu nhảm nhí. Riêng Silver thì đang đứng ở sau cùng thở dài ngao ngán. Jeff hét to:

- Bọn mày ơi!!! Tao đang ở trên TV nè!!!!!

Thấy họ, Toby phụt hết cả ngũ cốc ra khỏi mồm mình. Cậu hoảng lên. Làm sao họ có thể xuất hiện ở đài truyền hình một cách thản nhiên như vậy được chứ!?

Mà khoan, Toby vừa mới dậy xong. Đầu óc vẫn còn đang lơ mơ, chắc là do cậu hoang tưởng thôi. Toby dụi mắt mình rồi nhìn lại TV. Không có Jeff, hay Ben, hay Lost Silver cả. Phóng viên cũng đang nói chuyện rất bình thường.

Cậu thở phào. Vừa mới sáng ra đã tưởng tượng linh tinh rồi, có lẽ do dạo này xem nhiều thời sự quá. Toby chuyển sang kênh nói về chủ đề động vật. Hiện họ đang nói về loài báo. Đang quay cảnh nói về tốc độ khủng khiếp của báo thì TV lại bị nhiễu sóng tiếp, xong Jeff cùng Ben và Silver lại xuất hiện. Họ chạy ngang qua con báo như đúng rồi, riêng Silver thì đang bị Ben ôm theo chạy cùng.

Toby lại hoảng lên xong cậu cố bình tĩnh lại. Chắc là do ảo giác thôi, ảo giác thôi. Toby chuyển sang kênh về chủ đề đua xe. Đang có một trận đấu diễn ra. Được một lúc thì TV lại bị nhiễu sóng tiếp, xong ba người kia lại xuất hiện. Họ chạy trên một cái xe đua riêng và nhanh chóng vượt qua tất cả các thí sinh còn lại. Toby vã hết cả mồ hôi. Cậu định tắt TV đi thì đột nhiên Jeff và Ben thò đầu ra từ màn hình TV và nói:

- Chào cậu, Toby!

Toby làm rơi cả bát ngũ cốc của mình xuống sàn nhà rồi hét toáng lên làm vang dội cả căn biệt thự:

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

Nghe thấy tiếng hét của Toby, Hoodie giật mình tỉnh giấc. Anh vội chạy ra ngoài phòng khách xem có chuyện gì. Vừa ra thì anh đã thấy Toby đang ngồi run rẩy trên ghế sofa. Hoodie vừa chạy đến thì Toby đã ra bám chặt lấy anh.

- Có chuyện gì xảy ra vậy??

- H- Họ... xu-ất hiện tr-ên TV... và chui ra từ m-àn hình T-V...

- Ai cơ??

- Jeff, B-en và Lost Sil-ver!

Hoodie bỏ Toby rồi ra bật TV lên. Chả có ai trong số những người Toby vừa nhắc đến xuất hiện cả. Anh thử chuyển kênh lần lượt, cũng chả có gì bất thường cả. Hoodie quay lại nói với Toby:

- Có gì đâu.

- Cái g-gì?? Nh-Nhưng...

- Chắc em hoang tưởng thôi. Vừa mới dậy xong mà.

- ... Chắc thế th-thật...

- Mà em dọn bát ngũ cốc này đi đã xong mới được đi ăn sáng đấy. Để đây lâu bẩn nhà lắm.

- Đương nhiên r-rồi.

Quay trở lại với hai người vừa hù một thanh niên tội nghiệp nào đó, họ đang đứng ở giữa một khoảng không trống rỗng màu đen cùng Silver. Cả hai vừa cười vừa kể chuyện ban nãy. Jeff nói:

- Ha ha ha! Đúng là đồ nhát cáy!!

Ben cố nhịn cười rồi nói tiếp:

- Phải đấy! Mới chui đầu ra có tí mà đã sợ rồi!

Trong khi bọn họ đứng cười thì Silver đứng im lặng ở bên cạnh. Thực sự thì cậu nghĩ chuyện này không vui chút nào cả. Hù người ta ngay sáng sớm, lại còn đi phá TV nữa. Cứ thế này thì thể nào cũng có ngày bọn họ chết với ông già Slenderman và lũ proxy kia. Cả cậu cũng sẽ vạ lây vì đi theo họ, rồi lại bị thủ lĩnh của mình - Glitchy Red cho trận hành xác không thương tiếc. Dù chuyện này đã được một thời gian rồi mà chả hiểu sao những người kia vẫn chưa biết nữa. Họ giữ bí mật giỏi đến thế à?

- Ta đi tiếp thôi vậy.

- Đi đâu bây giờ?

- PUBG thì sao?

- Chẹp. Ok luôn.

Nghe thấy vậy, Silver lại bắt đầu thở dài. Cậu nói:

- Thôi dẹp đi. Tớ về đây.

- Ê này! Sao nhanh vậy? Vui mà.

- Vui gì? Cậu nghĩ một người không chân không tay như tớ mà chơi bắn súng như vậy được hả?

- Thì bọn tớ tìm cách giúp cho.

- Phải đấy, đi chung team cùng cho đỡ nhọc.

- Để hai cậu bỏ tớ lại vì không bắn được à?

- Lần này khác mà!

Ben vội mở một cánh cổng khác rồi túm mũ áo Silver trong khi cậu còn chưa kịp mở miệng nói từ chối hay đồng ý. Jeff định nhảy vào trong đó thì đột nhiên có tiếng của ai đó vang lên gọi tên cậu và Ben

- Jeff!! Ben!! Đến lúc phải làm việc rồi. Nhanh lên đi!!!

Đó chính là giọng của Sally. Nghe thấy, Jeff và Ben xịu mặt xuống, Ben cũng bỏ mũ áo Silver ra. Thấy vậy, cậu thầm cảm ơn Sally vì đã gọi đến đúng lúc này. Ben đóng cánh cổng kia lại xong mở một cái khác ra. Lần này nó dẫn về phòng cậu. Ben quay lại nói với Silver:

- Xin lỗi nhé Silver. Mai bọn tớ sẽ bù lại cho cậu.

Silver không nói gì cả. Cậu chỉ lẳng lặng bay về thế giới của mình, đến một câu chào cũng không có nữa. Ben không để ý lắm, cậy vẫn thản nhiên nhảy vào cánh cổng cùng Jeff và quay về phòng mình.

Jeff nhảy ra khỏi máy laptop rồi té xuống sàn, Ben thì chui từ từ ra rồi đóng cánh cổng và laptop lại. Lúc về đến nơi thì họ thấy Sally đang đứng ngay trước mặt mình. Jeff ngồi dậy rồi hỏi:

- Mà này, sao em vào đây được hả??

- Em đi xuyên tường được mà. Các anh quên em là ma à?

- À ừ nhỉ...

- Mà thôi, bây giờ chúng ta phải đi làm việc thôi. Nhanh lên nào các anh!

Sally kéo tay Jeff đi ra ngoài. Ben ra mở khóa phòng rồi cùng Jeff đi lên tầng ba phơi quần áo trước trong khi Sally đang quét nhà ở tầng dưới. Trong lúc phơi một đống quần áo trên tầng họ nghĩ rằng ngày mai phải đi lại tiếp mới được. Mấy ngày nữa còn ra trận bên PUBG liên tục, rồi tuần tới lại còn đi tham gia event bên Free Fire. Aa! Có quá nhiều việc thú vị cần phải làm, không thể chờ lâu được nữa!

------- Một tháng sau... -------

- Tiền điện tháng này tăng do ai hả?

Hoodie cầm một tờ hóa đơn với con số hết hồn. Jeff và Ben nhìn nhau. Họ quên mất là đi kiểu này tốn rất nhiều điện. Rồi Jeff chỉ vào Ben và nói:

- Tại thằng này nhá, tôi không biết gì.

Ben nghe thấy rồi hất tay Jeff ra và chỉ lại vào mặt cậu:

- Cái gì cơ?! Chính cậu ta bảo tôi làm mà.

- Mày rủ rê tao thì có!

- Tại mày muốn nên tao mới cho đi theo đấy, đồ Dép tông!

- Còn mày thì sao hả Zelda?!

Xong hai người này lăn ra đánh nhau, chí chóe đủ kiểu. Chỉ nhìn họ thôi Hoodie cũng đã đoán ra được phần nào rồi. Xong anh nói to rồi bỏ đi ngay tức khắc:

- Tóm lại, tháng này cấm cả hai người dùng đồ điện. Máy phát điện có giới hạn. Cố mà nhịn.

Nghe thấy, Jeff và Ben ngừng đánh nhau rồi hét toáng lên:

- Cái gì cơ???!!!

End chapter 4
To be continued...
Biết nó ảo rồi, tui sẵn sàng chịu gạch đá:vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro