Chapter 5: Double Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sally mang một cái ba lô vào bếp rồi để nó trên ghế ngồi, xong cô mở tủ lạnh ra rồi đứng vuốt cằm suy nghĩ. Được một lúc lâu thì Toby đi ngang qua. Thấy thế, cậu vội ra đẩy Sally đi rồi đóng cửa tủ lạnh. Toby nói:

- Em làm g-gì vậy?! Mở tủ l-âu thế là tốn đi-ện lắm đấy. Nếu muốn m-mát thì ra ngoài hi-ên ngồi hóng gi-ó ấy.

- Dạ... Em đang phân vân, không biết nên mang theo món gì đi nữa.

- Vậy để a-nh giúp cho. Nhưng c-ó nhất thiết cần ph-ải đứng trước tủ lạnh nh-ư vậy kh-ông hả?

- Có ạ. Em cũng phải biết trong đấy có gì chứ.

Toby mở cái ba lô của Sally ra xem trong đó có gì. Mấy bộ quần áo vừa mới được giặt xong, mấy chai nước lọc, một tấm bản đồ và con gấu bông quen thuộc của cô.

- M-ang mấy c-ái này đi l-àm gì vậy em?

- Anh Jack bảo em mang chúng đi theo cùng. Bọn em sắp đi cắm trại ạ.

- Ồ, vậy hả? N-ếu đi thì để anh lấy m-ấy hộp súp ra cho em m-ang đi. Lúc đi làm xa anh cũ-ng hay mang mấy cái này đi lắ-m.

Toby đi đến chỗ cái tủ ngay bên cạnh tủ lạnh rồi mở tủ và mấy hộp súp cà chua ra và đưa cho Sally. Cô bé cầm lấy rồi cho hết vào ba lô của mình. Vừa nhét hộp cuối cùng vào túi thì có tiếng gọi Sally. Cô vội kéo khóa túi vào rồi khoác nó lên và chạy ra ngoài cửa chính của căn biệt thự thật nhanh. Sally quay lại nói với Toby:

- Em phải đi đây! Có gì bảo Slenderman là em vắng nhà vài hôm nhé.

- Cứ y-ên tâm mà đi. Bye e-m nhé!

Có hai người đang ở sẵn bên ngoài đợi Sally. Một anh chàng mặc áo hoodie đen trùm đầu, đeo mặt nạ xanh lam với hai hốc mắt đen trống rỗng và một cái ba lô khác trên lưng mình. Bên cạnh là một tên hề cao to mặc bộ quần áo nhăn nhúm và rách nát, phần lông trên vai tua tủa như gai, cánh tay dài với những móng vuốt màu đen như vuốt động vật. Anh chàng đeo mặt nạ ngồi trên bậc thang cầm một quyển sách chữ nổi đọc, còn tên hề đứng cạnh cửa huýt sáo. Thấy Sally chạy ra rồi đóng cửa lại, tên hề dừng việc huýt sáo, anh chàng đeo mặt nạ kia cũng gấp quyển sách lại rồi đứng dậy. Sally vui vẻ nói:

- Em đã sẵn sàng. Chúng ta đi thôi!

Tên hề cười khểnh:

- Ok!

Anh chàng đeo mặt nạ lạnh lùng đáp lại:

- Ừ.

Cả ba người họ đi sâu vào trong rừng, bỏ xa lại căn biệt thự to lớn đằng sau. Trên đường đi, Sally và tên hề được gọi là Laughing Jack nói chuyện rôm rả với nhau, trong khi anh chàng còn lại tên Eyeless Jack thản nhiên đi trước và chịu đựng sự ồn ào của họ.

Sau hơn một tiếng đi bộ qua rừng, cộng với cả việc nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ với LJ, Sally cũng khô hết cả họng. Cô bé dừng lại rồi mở ba lô ra lấy chai nước lọc. Chưa kịp mở nắp ra thì LJ đã chộp lấy chai nước. Sally nói:

- Ơ... anh làm gì vậy? Em khát lắm rồi đó.

- Chẹp chẹp chẹp... Nhóc, nghe anh này. Ra ngoài thiên nhiên sẽ chả có lấy một giọt nước sạch nào đâu...

LJ vứt chai nước lên một cái tổ chim đầy trứng rồi khoác vai Sally và chỉ tay về phía cái hồ ở gần đó nói:

- Nguồn nước duy nhất ta có thể tìm thấy chỉ là sông hồ thôi.

Jack dẫn Sally ra chỗ cái hồ. Sally nhìn xuống mặt hồ, vẫn còn đang phân vân không biết có nên uống hay không. Thấy cô bé như vậy, LJ cúi xuống uống nước hồ cho Sally xem làm mẫu. Uống xong, anh lau nước còn sót trên miệng mình rồi quay sang chỗ cô bé giơ ngón cái lên nói:

- Đấy! Không sao đâu. Nước sạch mà.

Thấy Sally vẫn còn lơ ngơ, LJ đảo mắt rồi ra chỗ Sally ấn đầu cô bé xuống mặt hồ để uống thử. Sau khi uống xong, Sally lau nước trên miệng mình, cô khó chịu nhăn mặt lại. LJ khoác vai cô bé xong tươi cười hỏi:

- Em thấy vị của thiên nhiên thế nào nhóc?

- Ugh... Thiên nhiên có vị như tất thối của anh Jeff vậy...

- Chính xác! Giờ uống nước xong, đỡ khát rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Cũng tiện để anh dạy nhóc mấy thứ cơ bản để sinh tồn trong thiên nhiên luôn.

- Này Jack... - EJ lên tiếng bên cạnh anh - Tớ hiểu cậu đang cố, nhưng Sally vẫn còn trẻ con. Làm vậy không tốt cho sức khỏe nó đâu.

- Xời! Phải thích nghi dần chứ. Với lại, nó cũng có bé bỏng gì đâu. Già cũng hơn cả cậu rồi ấy chứ.

- ...

EJ không nói gì thêm, anh lẳng lặng quay lại đường đi tiếp. LJ cùng Sally cũng đi theo anh luôn. Lần này, Sally không dám nói chuyện nữa. Cô bé cũng chẳng muốn uống nước hồ hay bị mất thêm chai nước lọc nào cả. Nhưng nếu thế này thì có lẽ là đành phải nhịn đến tận tối - khi họ đến khu cắm trại mới lén đi uống được.

Cuối cùng, sau cả ngày trời đi bộ ròng rã xuyên rừng, cuối cùng họ cũng đã đến địa điểm cắm trại của mình. Sally không ngờ là nơi này lại rộng đến thế. Nói vậy chứ địa điểm cắm trại được chọn ngẫu nhiên khi họ đi đến tận chiều tối, chứ không ai sắp xếp trước cả.

Trong lúc EJ và LJ đang dựng lều thì Sally lấy một chai nước từ trong ba lô ra rồi mang đi đến một dòng suối ở gần đấy giả vờ như mình đang uống nước suối nhưng thực ra là uống nước trong chai. Sally mở nắp chai ra xong uống một ngụm. Dù nước trong thiên nhiên vẫn nhiều nhưng cô bé vẫn thấy nước lọc này là nhất.

- Này nhóc!

Nghe thấy giọng LJ, Sally giật thót tim rồi vội ném chai nước đi. Cô bé quay người lại thì thấy LJ đang ở sau lưng mình. Sally lắp bắp:

- D... Dạ??

- Uống nước xong chưa hả?

- R.. Rồi ạ!!!

- Tốt, vậy em đi kiếm củi đi để tí nữa còn cắm lửa trại.

Nói xong, LJ quay lại chỗ dựng lều. Sally không nói gì thêm cả, cô bé vẫn ngoan ngoãn đi một mình vào rừng kiếm củi. Có lẽ anh không để ý Sally uống nước lọc. Thật là may mắn.

Trong lúc đi lấy củi, Sally nghe thấy có tiếng hú lên, rồi tiếng kêu như tiếng rắn vậy. Quá sợ nên Sally đã nhanh chóng lấy củi rồi về khu cắm trại thật nhanh.

Thấy Sally chạy về, LJ lên tiếng:

- Nhanh đấy, nhóc.

- Jack, anh có chắc là trong rừng không có con gì không vậy?? Lúc nãy em có nghe tiếng sói và tiếng rắn.

- Vớ vẩn, cùng lắm chỉ có bọn sói và sóc ở trên núi, lấy đâu ra rắn. Tiếng đó chắc là do Seed Eater thôi.

Cùng lúc đó, EJ ra lấy củi từ tay cô bé rồi ra đốt lửa. Anh ra chỗ ba lô của Sally lấy mấy hộp súp cà chua và thìa mà cô chuẩn bị từ buổi sáng. EJ đưa cho LJ và Sally mỗi người một hộp.

LJ dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cậy nắp hộp ra. EJ định nói gì đó, nhưng khi LJ đổ hết súp vào mồm mình thì anh bỏ ý định đó đi. Sau đó LJ lấy cả đống hộp ra khỏi ba lô rồi cậy nắp và đổ tất cả vào mồm mình.

Sally nhìn LJ không chớp mắt rồi đưa EJ hộp súp của mình. EJ dùng móng vuốt mở nắp hộp ra rồi đưa lại cho Sally. Anh cùng cô bé ngồi xuống khúc gỗ ở trước lửa trại và ăn súp. Giờ ngẫm lại Sally mới thấy Toby nói đúng thật. Mang súp đi thế này vừa tiện, lại vừa ngon nữa.

Ăn được nửa hộp, Sally quay sang nhìn EJ rồi lên tiếng hỏi anh:

- Bây giờ ăn rồi, anh có thể nói cho em biết vì sao anh lại đưa em đến đây được không?

- À, thực ra...

Cùng lúc đó, LJ đã ăn xong. Nghe thấy câu hỏi của Sally, anh vội trả lời trước khi EJ kịp nói:

- Bọn anh muốn dạy em cách sinh tồn trong thiên nhiên.

- Sinh tồn? Nhưng em là ma mà, không cần ăn em cũng sống được.

- Chẹp chẹp, dù là ma em cũng phải biết. Nhỡ đâu có ngày em trở lại thành người và phải sống đơn độc trong rừng thì sao?

- Đó là điều hư cấu nhất em từng nghe đấy...

- Dù gì thì em cũng phải biết, đề phòng thôi.

- Được rồi ạ...

EJ ăn xong rồi vứt cái hộp vào đống lửa và đi vào trong lều trước. Thấy anh, LJ và Sally cũng đi theo vào trong lều. Mỗi khi EJ đi vào trong như thế thì có nghĩa là sắp đến giờ đi ngủ, hai người kia cũng đã quen với việc đó rồi.

Vừa vào trong họ đã thấy EJ nằm sẵn ở đó. Không quan tâm anh đã ngủ hay chưa, Sally và LJ vẫn thức thêm vài giờ nữa nói chuyện và chơi mấy trò chơi xàm xí cùng nhau. Trong họ đang nói chuyện thì có người nào đó đang nằm bên cạnh nhét hai cái gối nhỏ vào tai cho đỡ ồn ào.

—— Trong lúc đó, ở gần khu cắm trại của họ... ——

"Loạt xoạt... Loạt xoạt..."

"Bịch... Bịch... Bịch..."

- Hissssss!!!!

End chapter 5
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro