Chap 10: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ha Jin đã ngồi cạnh In Ha hơn 4 tiếng đồng hồ, đoàn nhân viên đã ra ngoài để bấm máy cho mấy cảnh quay đầu tiên vào buổi sáng. Cô phù thuỷ vẫn nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay nắm chặc 1 sợi lông vũ, Ha Jin đã rất ngạc nhiên khi thấy nó, nó không phải là chiếc lông bình thường, nó có mang phép thuật, 1 loại phép thuật bí ẩn, ngay cả 1 sợi lông cỏn con còn tạo ra 1 sức mạnh lớn không để ai tới gần như vậy thì chủ nhân của nó còn có thể mạnh thế nào nữa.

- In Ha, 2 lần rồi, cậu được cứu thoát trong gan tất, được cứu sống 1 cách hoàn hảo, thật ra quanh cậu còn bao nhiêu điều bí ẩn mà tôi không biết? - Ha Jin bấu chặc tay, nhớ đến thời gian mình bị ghẻ lạnh ở thần quốc, nhớ đến lúc suýt chết ở trần gian, lưu lạc làm 1 nửa con người, bị chính những con người hạ đẳng bắt nạt. Ha Jin nhìn In Ha, cô gái cực kì nổi tiếng trong giới phù thuỷ, thông minh, xinh đẹp, lanh lợi, cô phù thuỷ với dòng máu thuần đáng ngưỡng mộ. Khi cô vô tình bị đánh trở thành con người, cô cũng sinh ra trong 1 gia đình hoàn hảo, 1 cuộc sống hoàn hảo, có những người bạn tuyệt vời. Còn Ha Jin? cô chẳng có gì cả ngoài quyền lực của mình. À không, giờ cô cũng chỉ còn có 1 phần sức mạnh đấy thôi. Yếu đuối, tuyệt vong, bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ai mà biết, đến một lúc nào đó, cô bị phản bội, rồi bị đẩy vào con đường mà mình không muốn đi. Nếu ai cũng đứng về phía cô, cũng bảo vệ, yêu thương và che chở cho cô như In Ha thì thật hay.

- In Ha, tôi ước có thể thay thế cậu.

1 giọt nước mắt khẽ rơi, Ha Jin nhìn vào gương, gương mặt xấu xí đen nhẻm đầy tàn nhan, In Ha bảo làm thế mới không khiến mọi người để ý, nhưng chính vì gương mặt này, mà 6 tháng qua cô bị đối xử không thua gì 1 thứ nhớ nhuốc...

- In Ha, có thật cậu muốn tốt cho tôi?

Ha Jin vào rửa mặt, chỉ trong chốc lát, gương mặt xấu xí kia được thay thế bằng 1 dung nhan tuyệt vời. Da trắng, mắt ngọc, mũi cao, môi hồng, nụ cười xinh xắn đến chết người, đây mới chính là Ha Jin, cô gái đến từ thiên đường.

Quay trở lại phòng, Ha Jin dọn dẹp đồ rồi ra biển, cô phải liên tục chăm sóc sức khoẻ cho 13 thành viên. Còn lại 1 mình In Ha trong phòng, cô vẫn ngủ rất ngon, gương mặt hồng nhuận tràng trề sức sống, bất chợt gió thổi to lên tung rèm màu trắng, rèm hạ xuống, 1 chàng trai xuất hiện, gương mặt đẹp không góc chết, nổi bật là đôi mắt màu tím than đầy bí ẩn. Anh nhìn cô, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại đầy ấm áp, anh tiến gần lại cô, nhẹ vuốt ve gương mặt của cô..

- Vừa rời em 1 chút thôi là em lại có chuyện, bao giờ thì em mới khiến tôi yên tâm đây.

Chiếc lông vũ trong tay In Ha bỗng dưng phát sáng rồi động đậy dữ dội, nhứ như điều khiển tay cô nàng hất tay của Woohyun ra.

Anh chàng cau mày nhìn, bây giờ anh mới để ý, trên tay In Ha vẫn nắm chăc sợi lông đêm qua. Gió bỗng dưng lại nổi lên, trên bậu cửa sổ xuất hiện 1 người trùm áo khoác đen, ánh nắng buổi sáng xuyên qua hắn để lộ 1 nụ cười nhếch mép bí ẩn.

- Ngươi...- Woohyun lùi lại 1 bước, đứng chắn trước giường In Ha lộ ra tư thế phòng thủ.

- Ta đã nói đừng động đến cô gái của ta, sao nhiều người vẫn thích chen chân vào nhỉ? - đưa bàn tay trắng toát lên đầu như ra chiều đâm chiêu lắm.

- Ngươi là ai?

- Ta là ai ngươi không cần biết, nếu không thể bảo vệ "người con gái của ta" thì tốt nhất tránh xa nàng ra, à không, ngươi cơ bản không có cái cơ hội bảo vệ nàng...

Gió lại lùa qua, tên bí ẩn lại biến mất sau rèm cửa, để lại 1 mình Woohyun đứng ngơ ngác, thì ra hắn là người 2 lần đã cứu In Ha, mặc dù biết hắn sẽ không gây nguy hiểm cho cô, nhưng Woohyun vẫn không thích hắn 1 chút nào.

.........................................

Tôi đang ở đâu? sao lại lạc vào 1 nơi thế này? tôi nhớ mình vừa bị 1 tử thần sa ngã tấn công rồi nằm bẹp ra đó, hình như Woohyun đến cứu tôi. Sao giờ tôi lại ở đây, nơi này đẹp quá, cả 1 rặng hoa anh đào đang nở, mùi hoa thơm ngát, tôi cảm nhận được nó vô cùng quen thuộc với mình, hình như lâu lắm rồi, tôi mới được trở lại nơi này... phía trước hình như có bóng dáng 1 người, sao hoa đào rơi ngày càng nhiều nhỉ, tôi cố gắng lắm cũng không nhìn ra được phía trước là ai, chỉ thấy nó rất quen thuộc, nhưng nhìn anh ta, cô đơn quá.....

Tôi càng bước gần lại nhưng bóng dáng anh ta cứ mờ dần đi, tôi cứ đi mãi...đi mãi lại lạc đến 1 nơi khác, nơi này tối tăm, ẩm thấp, đầy những linh hồn nhày nhụa và ghê tởm, chúng nằm dài 2 bên đường như chực chờ vồ lấy tôi, tôi cố đi nhanh hơn, từ xa, tôi lại thấy...là anh ta đang ngồi trên vị trí cao nhất, xung quanh rất nhiều tử thần quỳ rạp dươi chân anh, tôi vẫn không nhìn được mặt anh, nhưng tôi lại cảm nhận được nỗi buồn, sự cô đơn từ trong tận đáy lòng của anh.

Nhưng, anh là ai? tôi từng quen biết anh sao? Sao tôi lại có cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Những mảng kí ức rất rời rạc cứ như 1 đoạn phim tua nhanh chạy qua đầu tôi, là hàng anh đào đầy hoa thơm ngát, là tiếng sét trong cơn giông, là đỉnh núi đầy gió mát, là biển khơi đang giận dữ, là trần gian đầy tiếng khóc và là....ơ...sao tất cả lại nhoè đi trong khi tôi sắp đến gần được anh thế này? Tôi muốn hỏi anh là ai? sao lại mang cho tôi cảm giác kì lạ thế này....không...anh đừng đi...này, nói tôi biết đi...

- In Ha, In Ha...tỉnh lại đi em...- có ai đó gọi tôi từ phía sau, có bàn tay nào đó chạm vào tay tôi, nó ấm quá, ấm đến mức tôi cảm thấy bức bối mà rụt lại...nhìn về phía trước, tất cả đã biến mất, chỉ còn lại 1 cái trần nhà màu trắng với những hoa văn cầu kì trong phòng khách sạn. Tôi chưa bao giờ có 1 giấc mơ kì lạ đến thế..nó chân thật như chính tôi từng trải qua vậy...tôi xoay sang bàn tay đang nắm chặt tay mình, là Woohyun, anh có vẻ lo lắng cho tôi.

- Em ổn...- tôi thiều thào ra được vài tiếng

-Thật là may, lúc nãy em đổ nhiều mồ hôi...anh cứ sợ...

- Em không sao...- tôi rụt tay lại, tay anh ấm quá, tôi thật không quem, tôi đã quen với cảm giác lành lạnh khi chạm vào tay Ji Hoon, dù nó lạnh nhưng tim tôi lại ấm áp đến lạ thường.

Tôi nằm đấy đến cuối ngày, lượt người ra vô thăm không ít, Ha Jin bảo tôi dạo biển đêm, trúng gió nên cảm thôi.

- In Ha à, tớ cứ tưởng cậu thích uống nước bồn cầu thôi chứ, ai ngờ lại có thêm sở thích táp gió đêm...ui...- Hoshi còn chưa nói hết câu thì đã ăn ngay chiếc dép vào giữa mặt kèm theo 1 câu đe doạ khiến ai nghe cũng lạnh gáy.

- Cậu có tin là ngày mai gương mặt cậu sẽ xuất hiện 1 cách rất kinh khủng trước camera không?

- Hehe, In Ha bớt giận, tớ đùa thôi à, chứ tớ thương cậu lắm, xem này, tớ mua bao nhiêu là trái cây cho cậu này...

- Ơ, chú mày mua bao giờ, của mấy anh chị staff mà...- Joshua chen miệng vào liền ăn 1 cái liếc đầy ẩn ý của Hoshi..

- Anh khỏi nói em cũng biết, cái đồ keo kiệt...

Hoshi xụ mặt,cả phòng lại cười vang...

- Ơ, nhưng trưa đến giờ có ai thấy Ha Jin noona không? - The8 đột ngột hỏi.

Cậu chàng nay tuy ít nói nhưng được cái rất tinh ý, những điều nhỏ nhặt nhất cũng không thoát khỏi mắt cậu ấy.

- anh cũng không biết, để anh đi tìm...- Hoshi bỗng dưng xung phong đi tìm, cậu ta là trùm lười vậy mà hôm nay siêng nhỉ....Mọi người hỏi thăm, đùa giỡn chán chê rồi thì ai cũng trở về phòng của mình, hôm nay tôi thấy tuyệt ghê, vì tôi cảm nên chỉ cần nằm 1 mình, Ji Hyun và Eun Mi được chuyển sang phòng khác, nhìn cái gương mặt bực mình vì phải dọn đồ lúc trưa này của con nhỏ đó, tôi hả dạ dễ sợ.

Sau khi từng người 1 rời khỏi, cuối cùng còn mỗi Ji Hoon và S.coups, 2 người vẫn ngồi đó, Ji Hoon im lặng nhìn ra cửa sổ hướng ra biển, S.coups thì vẫn quan tâm dặn dò đủ thứ, anh cho tôi mấy miếng đế lót ấm, cho mấy cái túi sưởi...

- Hyung, em có thể nói chuyện riêng với In Ha 1 lát không...- Trong khi S.coups còn đang luyên thuyên với tôi về gió đông ở hàn thì bỗng dưng Ji Hoon chen vào khiến anh khựng lại, mày cau lại, có chút không muốn nhìn sang tôi như kiểu: " Em không muốn anh sẽ không đi". Nhưng, xin lỗi anh, em cũng muốn nói chuyện với Ji Hoon.

- Vâng, em cũng có chút...

- Anh hiểu rồi, 2 đứa nói chuyện đi...- anh trầm giọng rồi đi ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa phòng rất lớn, nó chứng tỏ anh đang bực.

S.coups đi rồi, cả không gian lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió thét bên bậu của sổ, chỉ có tiếng máy tạo ẩm chạy è è...chỉ có nhịp thở của 2 đứa đan xen vào nhau...

Hơn 15' sau, khi tôi không còn đủ kiêng nhẫn để chờ đợi nữa và bắt buộc phải lên tiếng..

- Cậu...

- Cậu...

Cả 2 lại cùng 1 lời...

- Tớ...

- Tớ...

cả 2 nhìn nhau...

- Cậu nói trước đi...- tôi chặn lời khi biết Ji Hoon cũng đang định nói với tôi câu đó...

- à thì..hôm đấy, tớ hơi giận, xin lỗi cậu...

- 2 nụ hôn đầu của tớ, cậu cướp hết rồi...lại còn dỗi tớ vì mấy chuyện con con...

- Tớ sai rồi.

- Sai ở đâu?

- Tớ không nên ghen tuông vô cớ...

- Đâu nữa?

- Tớ không nên qua thân mật với Ji Hyun...

- Còn không?

- Tớ sai mà còn lẫy cậu...

- hết chưa?

- Còn nữa hả? - Ji Hoon tròn mắt nhìn tôi.

- Còn sao không còn, cậu không được quá thân thiết với đàn em là nữa này, không được ăn bất kì thứ gì Ji Hyun đút, hôm tớ về cậu còn không chào mừng tớ, gần 1 tháng nay còn không nhắn tin cho tớ, bài mới của cậu còn chưa cho tớ nghe, đồ ăn tớ nấu cậu còn chưa ăn, sữa tớ để trong phòng cho cậu sao toàn thấy người khác lấy uống, khăn tớ đan cho cậu lại thấy Seung Kwan choàng, tớ bị cảm cậu cũng chẳng hỏi han...

Tôi giận quá cứ tuôn ra 1 hơi, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, mình có quá nhiều bực tức với cậu, nhưng sao vẫn yêu cậu nhỉ?

- Tớ...làm sai nhiều vậy sao?

- Còn nhiều nhiều nhiều lắm...cậu còn chưa biết hết được đâu...đồ đáng ghét...-

- Vậy cho tớ xin lỗi hết nhé, tớ không thân thiết với Pledis girl nữa, không ăn đồ Ji hyun cho nữa, tớ sẽ cười với cậu nhiều hơn, ngày nào cũng nhắn tin chúc cậu ngủ ngon dù muộn đến thế nào, tớ sẽ ăn thật nhiều món ăn cậu nấu, cho cậu nghe bài tớ sáng tác đầu tiên, sữa cậu cho tớ sẽ uống cho bằng hết, tớ sẽ đòi lại khăn từ thằng nhóc kia và tẩn cho nó 1 trận, cậu bị cảm thì...- Ji hoon đang nói thì đột ngột ngừng lại...mặt tự nhiên đỏ lên...

- Nè, tớ bị cảm thì sao? sao cậu im rồi? mặt cậu sao thế?

- không có gì, tớ nghe nói, khi mình bị cảm, chỉ cần hôn ai đó, bệnh của mình sẽ truyền sang cho người đó, bản thân mình lại hết bệnh, mà trước giờ tớ không tin,,,

- ừ, tớ cũng chẳng tin...

- Vậy tụi mình thử chứng mình điều đó xem nó có thật không nha...

BUÔNG RÈM...HẠ MÀN...ĐÓNG CỬA...THẢ CHÓ...

Mời mọi người ra khỏi phòng, chúng ta hướng ra biến tìm chuyện khác để kể nhé, couple đó hãy để cho họ..í à í a đi nha...

- ắt xì...gió biển lạnh ghê, may mà có cái khăn này, mà sao hôm nay mang nó thấy ngứa ngứa ta...- MC Boo Seung Kwan vừa đi trên biển vừa hắt xì hơi hơn chục cái, haizz tội thật...

................................................................................................

$Ӓ)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro