Truyện ngắn ngủn: Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Những ngày hạnh phúc
"Những cánh hoa bồ công anh tung bay theo từng đợt tung hứng của gió....
Mỗi bông hoa tung ra hàng nghìn cánh... mỗi cánh sẽ đi về 1 phương trời xa xôi...
Nếu biết chọn đường đi, nó sẽ dừng chân ở 1 nơi đất tốt và sẽ trở thành mẹ của những đứa con... còn không? Nó sẽ bị sóng biển đánh chìm và tan biến"
Cô gái có mái tóc đen dài ngồi kể chuyện, tay mơn man trên làn tóc mượt mà của con gái...
Bên cạnh cô là người mà cô yêu nhất trong suốt cuộc đời này....
> Ha Jin..- tiếng anh gọi cô nghe rất ấm áp...
> HA JIN..- hình như có chút khó chịu.
> HA JINNNNN..- sao lại hét?
.
.
.
.
> KIM HA JINNNNNNNN.....
> Aaaaaa... - Ha Jin đập bàn choàng tỉnh.. ngơ ngác nhìn xung quanh...
Tôi tên Kim Ha Jin (1 cái tên đẹp phải không? ).... nhưng thôi không nói nữa, vì giờ tôi đang bị phạt đứng ngoài hành lang lớp đây này.
Có số ai nhọ hơn mình không nhỉ?
> Hey... lại bị phạt nữa à? – Soon Young -hắn chính là tên bạn nối khố của tôi, đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có... sao hắn lại hội đủ yếu tố của 1 hotboy thế này... nhưng dù vậy hắn vẫn ế.... mà không gọi là ế được, tại vì chảnh cún quá nên không có người yêu...
Mà mấy nàng biết không? Làm bạn thân với hotboy khổ lắm, chả sung sướng gì cả..
Đi tới trường cùng cậu ta thể nào cũng bị lườm nguýt đủ kiểu...
Valentine cậu ta thì nhận được cả đống Chocolate còn tôi thì... vậy mà cậu ta nỡ lòng nào đạp tôi thẳng xuống bùn bằng cách ném hết đống Chocolate đấy qua nhà tôi và bảo " Heo thì phải nuôi bằng Chocolate mới tốt"... Thật là quá tàn nhẫn mà!!
Còn nữa, còn nữa... tôi chưa kể hết đâu... hễ mà có em nào tỏ tình với hắn thì y như rằng hắn mang tôi ra đỡ đạn... mãi như thế mà tôi đã bị con gái cả trường ghét cay ghét đắng..
> Con nhỏ này, hỏi không trả lời mà đứng mơ mộng gì đấy? - Soon đang gõ đầu tôi đấy, aissi, thiệt là bực bội mà, cao hơn thì có cái quyền đấy hả?
> Soon Youngggg...ơ...- cậu ta đi mất tiu... may cho cậu là cậu chạy nhanh, không thì tôi sẽ đá đít cậu...
.
.
.
.
.
.
-Năm cuối cấp...
Người ta nói thời học sinh đẹp nhất là trong năm cuối cấp... sai bét... đối với tôi thì đó là năm kinh khủng nhất trong cuộc đời đi học...
Bài tập? - chất cao như núi..
Quan hệ? - ngoài tên bạn nối khố kia ra thì chẳng có ai.
Tình cảm? - hình như tôi đã thích 1 người.... mà thôi quên đi, chẳng thích ai cả...
.
.
.
.
.
- Lễ tốt nghiệp...
Hôm nay là ngày kết thúc cuộc đời học sinh của tôi...
Buồn ư? Khóc ư? Không hề... có ngốc mới khóc trong cái ngày hạnh phúc như hôm nay...hahaha...
Binh...lại bị đánh...
Soon Young đáng ghét, lại ỷ vào chiều cao mét 8 ăn hiếp ta nữa... gì đây...gì đây? Đi vòng vòng và nhìn ta với ánh mắt như vậy là ý gì?
> Stop... chóng mặt quá... muốn gì?
> Không... chỉ là tớ... – Soon đứng lại trước tôi, mặt bỗng dưng áp sát vào tôi... gì đây? Không lẽ...
> Gì đây? Chỉ là gì chứ? - Cậu ta thật sự muốn gì chứ? Hôm nay... ờ thì... có đánh ít phấn...thoa ít son thôi mà...chẳng lẽ tôi làm lố sao?
> Chỉ là... hôm nay trông Jin heo nhà ta rất xinh. Sao? Định tỏ tình với anh nào nhân ngày cuối cấp à? - Cái tên trời đánh này... nếu được cao lên 20cm nữa, tôi thề là sẽ đè đấu hắn mà đánh...
> Soon Young à ... -
A, đây là lớp trưởng lớp tớ nè, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, dịu dàng nữa.. Soon nó khen hoài hà...Khoan đã... Soon rất hay nhắc đến Eun Ji đấy... lẽ nào?
> có chuyện gì vậy Eun Ji? - Nói chuyện với gái ngọt như mía...hừ... sao mình lại tức giận nhỉ?
> Tôi đi đây... - Ở chi cho vướng tay vướng chân người ta bày tỏ tình cảm chứ? Tên Soon Young đó, còn không thèm trả lời hay níu tôi lại như mọi khi nữa kìa... thường thì cậu ta sẽ kéo tôi lại và tuyên bố hùng hồn " anh có bạn gái rồi"
Giờ thì sao chứ? Tấm bia đỡ đạn này... không cần nữa rồi.
.
.
.
-Sau lễ tốt nghiệp
Cả lũ bạn cùng lớp kéo nhau đi uống để ăn mừng ăn buồn gì đấy... và tôi-1 đứa không được ai ưa trong lớp bỗng dưng bị lôi theo...
Còn nữa nha... có chuyện còn kì lạ hơn nữa, 1 chuyện động trời luôn... (có làm quá không ta)... Kwon Soon Young ...lớp trưởng gương mẩu của A2, sao lại cùng đi với A1?
Nhưng...
Chỉ 5' sau... tôi đã biết được lý do:
Người ta hẹn hò... thằng bạn nói khố cuối cùng cũng có người yêu~~~Uống...
Người ta sợ nàng uống say...rất quan tâm~~~~Uống
Người ta lo lắng cho bạn gái vì sợ nàng về 1 mình nguy hiểm nên đến cùng rồi đưa nàng về...có trách nhiệm~~~Uống
Người ta đã tặng nàng chiếc cúc áo thứ 2 rồi kìa...rất lãng mạn~~~Uống
Oh...người ta uống giúp nàng kia...rất đàn ông~~~Uống
1 ly...2 ly...3 ly...4 ly...n ly
Tôi chẳng biết mình về nhà bằng cách nào...
Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là 4h chiều ngày hôm sau..
Xoa xoa cái đầu nhức nhối ... tôi cố nhớ lại ký ức hôm qua...
Không nhớ được gì cả.
.à mà...hình như có ai cõng về...nói cái gì đó là phải đi... bảo đừng chờ... còn nhét cái gì đó vào túi mình...
Phải rồi... túi quần...
.
.
.
.
- Đi làm...
Ngày tốt nghiệp phổ thông là 6 năm về trước...
Ngày lấy được tấm bằng cử nhân kinh tế là 3 tháng trước..
Ngày đi làm là hôm nay...
Đứng trước gương bây giờ không còn là cô nhóc đáng yêu ngày nào với mái tóc ngắn củn và chiếc kính cận như che cả mặt...
Tôi-Kim Ha Jin hôm nay... trở thành 1 cô gái xinh đẹp và yêu kiều biết mấy, ngày đi làm đầu tiên- áo sơ mi trắng...váy body tới gối, giày Peep-toe trông ổn lắm đấy chứ...
Điện thoại bỗng vang lên hồi chuông dài... nhỏ Yuhee này....cứ thúc tôi hoài, ra tới đây nè...tôi chụp lấy điện thoại, theo thói quen mà nhấn nút nghe...
> Ra tới ngay đây cô nương...
" Tớ về rồi...."
Bốp....
Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất... vỡ tan ra... như lòng của tôi...
Cậu về rồi....6 năm không tin tức...
Lúc đi thì chẳng để lại 1 lời... À.. có chứ... nhờ người con gái khác nhắn lại 1 câu "Tớ đi"
Giờ về... haha...ừ thì về... về thì trực tiếp nói được 1 câu "tớ về rồi"
Thế cậu xem tôi là cái gì hả?
Bạn? - đi mà chẳng 1 lời từ biệt, 6 năm không liên lạc...
Người yêu? - nực cười.... gửi lại 1 cái cúc áo, chẳng nói gì rồi mất tích... có gọi là yêu không?
Ừ thì tôi giữ đấy... chiếc cúc áo đó... vẫn trên cổ tôi này... Kwon Soon Young

Thật ra... tôi với cậu? ta là gì của nhau?
.
.
.
.
- Gặp lại...
Tôi nhất định sẽ tránh cậu...đúng, tôi tránh được mà... chuyển nhà rồi, không ở cạnh như ngày xưa nữa, muốn tránh nhau dễ òm à...
Nhưng mà, người tính thì nào bằng trời tính...
Là định mệnh?
Là trớ trêu?
Là thiên duyên?
Hay nghiệt duyên?
Hừm...
7h30'... ngày đầu tiên đi làm, ấn tượng đầu tiên với sếp là quan trọng lắm nha...
Trang phục-ok
Tác phong-ok
Nụ cười-no ok...
Cười gì nổii chứ? Cái người mà tôi đang muốn né tránh kia, đang đứng trước mặt tôi này...
Cậu-thay đổi không nhiều...
Vẫn gương mặt trẻ con với làn da trắng, đôi mắt sâu và đôi môi đầy mị hoặc kia..
Cậu-vẫn nụ cười làm say đắm lòng người...
Cậu-chỉ thay đổi ở cái thân hình ấy lại cao thêm... vạm vỡ hẳn ra...chửng chạc hơn trong bộ vest đen và đôi giày Oxfords đen bằng da bê.
Anh-Kwon Soon Young...
Hừ... nghiệt duyên chứ thiên duyên gì chứ?
người không muốn gặp nhất lại là sếp của mình, người mình muốn gây ấn tượng nhất...
.
.
.
.
Sếp là người quen? Dễ sống hay khó thở hơn nhỉ?
Mặc kệ... cứ làm tốt bổn phận thôi...
Nhưng trời nào cho tôi được yên bình thế chứ...
8h AM...
> Ha Jin , giám đốc gọi cô..
9h AM..
> Ha Jin, giám đốc gọi cô..
10h AM
> Ha Jin, giám đốc gọi cô..
11h AM
> Ha Jin, giám đốc gọi cô..
12h PM
> Ha Jin... cô...
> Thôi đủ rồi nha... gọi gì gọi mãi... lên đó chỉ hỏi đúng 1 câu, anh ta đang lạm dụng chức quyền đấy...
Hừ... " Cậu làm ngơ tôi sao? " cậu có quyền hỏi câu đó ư?
Ai đã làm ngơ tôi suốt 6 năm trời để rồi khi về đây chỉ nhận được 1 câu nói, thông báo ư? Ta khinh... chắc nghĩ tôi nhớ anh hả...
> Không nhớ tớ sao lại vẫn đeo chiếc cúc áo?
Tôi đang bị sàm sỡ từ phía sau này.. lầm bầm nhỏ thế mà vẫn nghe ư?
Cậu ôm tôi....từ phía sau
> Jin à, đừng động đậy.. 1 chút thôi, cho anh cảm nhận được hơi ấm này đi... bên đó, lạnh lắm, không ấm áp như nơi có em...
Tôi ngừng hẳn mọi động tác phản kháng, cậu nhớ tôi ư? Nhớ kiểu gì mà không gọi về hỏi thăm 1 tiếng?
nhớ kiểu gì mà đi biền biệt 6 năm chứ?
Nhưng hình như...tất cả không còn quan trọng nữa rồi...
Tất cả giận hờn dường như đã tan biến sau cái ôm ấm áp ấy...
- Soon à, em cũng nhớ anh.....

.....................................................................................................

Lee sẽ cố gắng 1 tuần ra được 3 chap cho các bạn đọc. Chắc tầm 10-15 chap nữa là full truyện. Lịch ra chap mới không đều đặn được vì có hôm khoẻ hôm mệt, nhưng Lee vẫn sẽ cố đảm bảo 3chap/tuần. Còn những ngày khác có thể sẽ không úp gì hết, có thể up ngoại truyện hay truyện ngắn cho m.n đọc đỡ buồn. Chỉ cần, đừng rời bỏ Lee.hức hức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro