Happy Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gorilla ngồi thẩn thờ xếp đống quần áo, tự dưng cảm thấy thật sự cô đơn.
Vừa khó chịu, vừa ấm ức..
Phải, chưa bao giờ phải ấm ức đến vậy.
Jongin..!
Gorilla nắm chặt bàn tay lại, thấy nổi buồn vô hạn từ trong tim lan toả ra.

Lạnh ngắt.

Jongin là một vì sao sáng, một thiên tài, một ADC mẫu mực mà bất cứ Support nào cũng muốn có. Gorilla luôn cảm thấy mình thật may mắn vì là hỗ trợ của Jongin, được sát cánh bên anh qua 4 mùa giải. Nhưng mà..

Con người dường như ai cũng có lòng tham vô hạn, có được rồi sẽ muốn nhiều hơn. Tham vọng của Boemhyoen có lẽ không còn dừng lại ở việc làm SP riêng của người kia nữa rồi. Những cái ôm ghì chặt khi cả đội thất bại, những cái nất nghẹn ngào khi lần nữa phải lỗi hẹn với chiếc cúp Thế giới, những giọt nước mắt, những nụ cười, những cái nắm tay nhau qua những ngày khó khăn và tươi đẹp,.. Tất cả đều trở thành một hồi ức, một niềm tin cho Boemhyoen về mối quan hệ hơn cả hỗ trợ và xạ thủ, hơn cả hai người bạn thân.

Thế nhưng..
Boemhyoen mím môi, nhớ lại. Thì ra tất cả chỉ là do mình anh ảo tưởng. Jongin chưa bao giờ nói thích anh, chưa bao giờ nói muốn mãi mãi là ADC của riêng anh.
Trước giờ anh luôn biết 'Pray' Jongin luôn xem Lee 'Faker' Sanghyeok là thần tượng. Từ những phỏng vấn allstar, LCK, Worlds,.. Pray đều nhắc tới Faker bằng một sự hâm mộ và xem trọng. Gorilla chưa bao giờ bận lòng vì điều đó, bởi người kia là Đế Vương, người kia là Đế Chế của game này, một sự hâm mộ hiển nhiên và dĩ nhiên mà phải không?

Có lẽ là anh sai khi không để ý, khi quá huyễn hoặc rằng mình thật sự quan trọng với Jongin. Cho đến hôm thấy ảnh cap màn hình dòng chữ " I love Faker ". Gorilla nhìn khuôn mặt, bờ môi mình đã quen thuộc thốt lên từng chữ, như một lẽ tự nhiên. Bỗng chợt thấy lòng mình trống rỗng ..

Có lẽ là anh không đủ tài năng, không đủ tốt đẹp, nên người ta chẳng cần chăng? Hay là vốn dĩ dù  có dịu dàng và chăm sóc nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ chẳng bao giờ ngó tới? Bởi người ta đã có người trong lòng.
Boemhyoen không biết, cũng không muốn biết..
Thật sự!

Đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài, anh không muốn mình bị nhốt trong căn phòng này nữa. Không muốn những luồn suy nghĩ vô nghĩa khiến anh đau đớn hơn. Không muốn ở trong căn phòng của cả hai người, nơi mà ở đâu anh cũng có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của ai kia vang vọng khắp ngóc ngách..
Điện thoại reo.
Là Smeb.
" Alo anh à, đánh lẻ với em không? "
" Đùa anh à, Peanut đâu? Anh mày không muốn làm kì đà nha~ "
" Đi chơi với Bdd rồi! " - Gorilla nghe tiếng nghiến răng của người nào đó làm anh bật cười to. Chợt thấy lòng nhẹ nhõm không ít, trước giờ chỉ có exROX mới cho anh cảm giác thế này..
" Thôi được, anh mày hạ cố làm kẻ thay thế khi chú mày cô đơn haha "
"..."
----

" Uống tiếp đi Kyungho! Tới nào! Hôm nay thật vui ~ "
" Anh say rồi Boemhyoen. Em gọi Jongin đến đưa anh về nha "
Smeb nhìn người đối diện mặt đỏ hết cả lên vì con ma men, đang cười trước mắt mà âm thầm thở dài. Rõ khổ, mới uống 2 chai soju mà đã quắc cần câu thế kia. Vậy mà còn đòi uống thêm uống bớt cái gì?
Đưa tay với lấy cái điện thoại, Smeb đang định tìm số Pray. Bỗng dưng Gorilla chồm tới giật mạnh khiến Smeb giật mình, suýt thì hét lên.
" Aaaa, Kang Boemhyoen anh phát điên cái gì? Anh say rồi mau đưa đây em gọi Jongin đến đón về "
" Không.. Hức.. cần. Không cần.. Hức.. Cái người h..ức.. phụ bạc đó. Mới không cần Hứ..c.. người đó đâu "

Smeb nhìn người anh đối diện đang ôm khư khư cái điện thoại, lòng bỗng xót xa quá đỗi. Vài phút trước còn vui vẻ cười nói, bây giờ mặt trắng bệch , mắt đỏ hoe ầng ậng nước và môi mím chặt cố nén không cho những giọt kia rơi.
" Thế để em gọi Peanut đến đón anh về nhé, hình như nó chỉ đi chơi quanh đâu đây thôi. Giờ cũng phải bắt nó về rồi! Nhé nhé, nào đưa điện thoại lại cho em nào. "
Gorilla đã say đến mức không biết gì, chỉ ý thức được hình như Smeb không gọi Pray đến nữa. Anh buông chiếc điện thoại ra, lẩm bẩm:
" Không gọi Jongin đến, không gọi Joing nhé! Jongin không cần Boemhyoen nữa.. hức.. Không cần Boemhyoen support nữa. Không làm phiền Joing nữa ..hức.." Một giọt, hai giọt, rồi là thật nhiều nước mắt lăn dài, đủ cho Smeb thấy hình như lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi.

" Alo Wangho à? Về chưa"
"..."
" Ừ đến đón anh Boemhyoen nhé! Ảnh say rồi không về được, anh thì không biết địa chỉ mới ở chỗ em "
"..."
" Đừng gọi Joing đến, Boemhyoen không chịu.. Ừ thế anh đợi nhé, địa chỉ là ... "
" Bye em "

---
Bóng dáng cao to đang khệ nệ chạy đến kéo theo một dáng người nhỏ nhỏ cố sải chân bước theo, Smeb nheo mắt.
" Nhóc này! Anh bảo đừng gọi Joing rồi mà. "
" Ảnh nghe em với anh nói chuyện nên đòi theo. Em chịu thôi, không ngăn được "
...
Smeb nhìn mét92 đứng trước mặt mình, vẻ lo lắng hằn sâu trên đáy mắt, Người thì gầy rộp một vòng, râu ria chưa cạo, quần áo nhếch nhác. Âm thầm thở hắt ra một hơi
" Được rồi Jongin, em trao người lại cho anh. Anh ấy ở trong kia. "
Pray bước vội vào quán, bên tai nghe thấy câu nói nhẹ như có như khôbg của Smeb: " Đừng để khi mất đi thì mới thấy trân trọng. Lúc đó muộn rồi.. "

Thân ảnh quen thuộc xuất hiện, quen thuộc đến mức Gorilla gặp mỗi ngày, gặp cả trong giấc mơ mỗi đêm hiện ra trước mắt. Là Jongin, là ADC của Gorilla..
" Jongin à, tôi chắc là đang mơ rồi haha. Sao một ADC nổi tiếng lại xuất hiện ở đây "
" Cậu say rồi Boemhyoen, tôi đưa cậu về nhà nhé "
" Say? Tôi không say! Tôi rất tỉnh, Kim Jongin! Tỉnh đến mức tôi có thể hiểu được cảm giác của tôi với cậu! Hiểu được việc tôi không là cái gì trong tim cậu, Jongin! Tỉnh đến nổi tôi biết một hỗ trợ tệ hại như tôi sẽ dễ dàng bị thay thế bất kì lúc nào ".
Gỏrilla bỗng dưng kích động, hét to vào Pray đang sững sờ trước mặt.
" Phải, Jongin..
Tôi rất tỉnh, tỉnh đến đau lòng.." Gorilla cuối mặt thì thầm câu thổn thức cuối cùng, để nó hoà vào tiếng gió đêm lạnh.

Vì anh không mang lại chiến thắng, không mang lại danh hiệu cho ADC của mình. Một support như anh vô dụng biết nhường nào..
Những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má Gorilla.

Pray vẫn đứng ngay đó, có lẽ vì quá bất ngờ trước những lời thật lòng khi say của hỗ trợ nhà mình.
Đột nhiên Pray thấy lòng bình yên quá đỗi, cũng cảm thấy ân hận vì đã làm người nào đó rơi nước mắt thật nhiều, anh nhẹ giọng:
" Biết cậu ấm ức rồi, về nhà cho cậu đánh lại tôi nhé. Nào đứng lên đi, người ta nhìn kìa "
Dìu con sâu rượu ra khỏi quán, Pray và Gorilla sải bước trên con đường về gaminghouse mà cả hai đã quen thuộc. Pray nghe bên tai giọng nói rầu rĩ của người nào đó: " Jongin cậu nói xem, tôi không giỏi bằng Faker dù có cố gắng thế nào đi nữa... Tôi không thể đưa cậu đến bên Faker được. Có phải tôi là sp tệ nhất thế giới rồi không? "
" Cậu điên cái gì? Tôi chỉ là đùa vui thôi, ở chung với tôi lâu như vậy. Bộ cậu không hiểu tôi sao? "
" Nhưng cậu rất vui khi xin được sđt Faker mà, cậu còn khoe với tôi! Cậu biết tôi đau lòng thế nào không, đồ gấu bự! "
" Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu trưởng thành, nhưng hoá ra cũng chỉ là đứa nhỏ chưa lớn. Tôi quan tâm ai, lo ai nhất cậu còn không biết, hửm? "
Jongin xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Gorilla khiến cậu đỏ mặt
" Tôi... Tôi làm sao mà biết chứ. Cậu.. cậu quan tâm Faker nhất mà"
" Kang Boemhyoen! cậu là đồ đầu đất! "
Pray bỗng cuối đầu nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng vì rượu đang ngơ ngác . Hai cái má mochi, chiếc mũi, đôi mắt quen thuộc này đã khác sâu vào lòng anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Và bờ môi đỏ ướt át đang hơi sưng vì rượu, Pray thấy miệng mình khô khốc lại. Một luồng điện chạy dọc sóng lưng, Pray đặt lên bờ môi kia một nụ hôn.
" Ưm "
Gorilla rên khẽ khi ai đó trằng trọc mút mạnh môi mình. Chiếc lưỡi thành công chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng. Gorilla nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má và rơi xuống tay Pray.
Pray chợt bừng tỉnh, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên má người kia.
" Xin lỗi, Boemhyoen. Có lẽ tôi quá vội vàn. Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm.. Nhưng tôi thật lòng thật lòng thích cậu, Boemhyoen..
Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi không bình thường, nhưng là làm ơn đừng xa lánh tôi được không. Tôi thật sự rất thích Boemhyoen. Thích sự dịu dàng chăm sóc, thích ở bên cậu, thích làm ADC của riêng cậu. Vì vậy, hãy cho tôi một cơ hội ở bên chăm sóc cậu được không "
Pray kiên định nhìn thẳng vào mắt Gorilla, chân tình nói lên những suy nghĩ bao lâu nay luôn khắt khoải trong lòng mình.
"..."
Sự im lặng khiến mặt Pray dần trở nên thất vọng, bàn tay ôm chặt vai Gorilla buông lõng xuống.
" Thật xin lỗi, Boemhyoen. Chắc tôi làm cậu sợ rồi, haha "

Gorilla bỗng ôm chặt lấy Pray, hôn nhẹ lên đôi mắt nhuốm vẻ ảm đạm ẩn chưa đau lòng của người đối diện.
" Nói gì chứ. Cậu biết tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi không? Lâu đến mức tôi tưởng tôi không có thể nào chờ thêm được nữa.
Kim Jongin, tôi- Kang Boemhyoen cũng thích cậu! Vì vậy chúng ta hẹn hò đi! "
--

Jongin à, tôi thực sự thực sự rất thích Jongin. Vì vậy xin đừng thích ai ngoài tôi nữa. Tôi sẽ hổ trợ cậu. Mãi mãi bảo vệ cậu..

Tôi sẽ luôn là support của cậu...

---
Mỏi tay quá huhu, định viết vài dòng tặng ba má ngay hôm valentine nhưng bệnh lười tái phát =))
Truyện này phỏng theo vụ tỏ tình của ba với Faker ( nói thật i really really hate that =)))) . Và việc má đi valentine về xỉn quắc cần câu haha
Chúc ba má luôn luôn hạnh phúc. Cám ơn má vì đã luôn chăm sóc nhà trẻ KZ, đặt biệt là bé Đậu =))
Từ khi về bên ba má thì Đậu mới cười nhiều như bây giờ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro