Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt xanh xao và tái mét. Khi ra được bên ngoài, Jimin đã bị Jungkook và Taehyung quấn lấy không rời:
- Cậu có sao không Jiminie?
- Huyng, mặt anh tái mét rồi này. Anh thấy không khoẻ ở đâu à?
Nhìn thấy Kook anh lại tự giễu bản thân:"Rốt cuộc cũng chỉ là anh thương em thôi". Jimin không nói gì lẳng lặng kéo Taehyung đi ra khỏi nơi đó để lại Jungkook ở lại ngơ ngác. Về đến phòng kí túc xá, Jimin đổ ập xuống giường mình. Mệt mỏi và trống rỗng. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Nhưng anh mặc kệ chẳng buồn lau. Có lẽ... thế giới của anh thành thế giới của người khác mất rồi. Cậu sau khi trở về kí túc xá liền rảo bước nhanh chân đến phòng của anh. Gõ cửa mà lòng lo lắng. Trước giờ cậu luôn tự tiện đi vào phòng của anh và Hobie huyng chẳng bao giờ gõ cửa. Vậy mà bây giờ lại hồi hộp đến vậy. Đập vào mắt cậu... Chao ôi! Gương mặt của Jimin huyng với đôi mắt sưng húp, nước mắt chưa khô còn đọng lại trên khuôn mặt và đôi môi sưng đỏ như bị dày vò quá lâu. Vậy là anh khóc rồi. Tại sao lại khóc cơ chứ?
- Jiminie của em sao lại khóc rồi?
Jungkook đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã đỏ lên vì khóc. Hoá ra xúc cảm ấy lại tốt đến vậy. Da huyng ấy rất mềm sờ rất thích khiến cậu sờ nghiện luôn. Luôn luôn là vậy, những xúc cảm cậu dành cho anh quá đỗi ngọt ngào khiến anh luôn rơi vào thứ ảo tưởng chết tiệt rằng cậu cũng thích anh nhiều lắm. Qúa mệt mỏi rồi, anh chẳng còn sức chống cự với cái cảm giác cô đơn và buồn khổ ấy nữa rồi. Hít thở thật sâu và đối với anh là nụ cười gượng gạo nhất mà anh từng có:
- Anh có sao đâu Kook, bụi bay vào mắt thôi. Ah, Jungkookie của chúng ta lớn rồi nhỉ? Cũng biết quan tâm người khác cơ đấy.
- Anh có biết mình luôn nói dối rất tệ không Jiminie. Thôi nào đừng nói dối em, có gì thì cứ kể cho em đi.
Jimin bỗng cảm thấy có gì đó nghẹn ứ lại ở cổ họng. Không xong rồi, anh cảm giác bụng mình quặn lại, anh liền ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi:
- Anh hơi mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Em trở về phòng đi.
Nói xong anh đóng sầm cửa và chạy vội vàng vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn thốc nôn tháo anh mệt mỏi sụp xuống. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Anh càng ngày lấn sâu vào cái thứ tình cảm đơn phương không thuốc chữa này. Định bụng đứng dậy đi ra ngoài kiếm gì ăn sau trận nôn mửa kia, vừa mở cửa đã thấy Jungkook đang đứng ngay đó với ánh mắt lo lắng.
- Anh không sao chứ. Trông anh như người mất hồn vậy.
Anh đã quá mệt mỏi để trả lời những câu hỏi của Jungkook nên chỉ cười nhẹ rồi tìm cách chuồn ra phòng khách. Cậu bắt lấy tay anh lôi về phòng mình, vứt anh lên giường sau đó ngồi mặt đối mặt với Jimin. Bỗng cậu ôm anh vào lòng rồi xoa lưng anh nhẹ nhàng:
- Anh đang làm em lo lắng đấy. Anh có chuyện gì không vui hay khó khăn thì phải chia sẻ với em ngay đấy nhé. Anh thích em cơ mà không phải sao?
Đến rồi, cái ảo tưởng vớ vẩn về việc cậu thích anh lại đến rồi. "Jungkook đã có bạn gái rồi, em ấy thẳng chứ đâu có yêu một thằng đàn ông như mình"-Jimin tự nhủ trong đầu mà cười chua xót, cười khinh bỉ cái sự ngu muội khi cứ đắm chìm vào cái thứ tình cảm không thật ấy. Anh cũng ôm lại cậu và xiết chặt vòng tay mình lại:"Chỉ nốt lần này thôi Jimin và bắt đầu từ ngày mai mình sẽ tránh xa em ấy"
- Có sao đâu Jungkookie. Anh hoàn toàn khoẻ mạnh mà. Anh có thể vật được em xuống giường đấy nhé.
Chưa kịp làm gì, bỗng cậu cùng anh đổ ập xuống giường. Cậu cứ ôm anh như thế, mang đến dư vị nhẹ nhàng thoải mái làm cho ai đó thổn thức.
- Huyng, nằm như thế này một chút thôi. Yên bình thật đấy.
Chả biết thế nào mà anh và cậu ngủ quên mất trong cái tư thế ám muội ấy.
- Jungkook, em có thấy Jimin đâu không zợ?
Taehyung rất tự nhiên mở cửa phòng cậu ra và thấy một cảnh tượng đối với y là rất đáng yêu. Dù đang khó chịu với Jungkook nhưng hỏi xem một con thỏ và một con mèo ôm nhau ngủ thì làm sao không đáng yêu được cơ chứ. Taehyung bước vào lay hai con người đang say ngủ dậy.
- Jiminie, Jungkookie dậy đi thôi. Jin huyng nấu cơm xong rồi kìa.
He hé mắt dậy, Jungkook thấy Jimin bên cạnh vẫn đang say ngủ liền vỗ nhẹ vào vai anh:
- Jiminie dậy đi.
Nói xong Jungkook liền kéo anh ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn, có vẻ anh vẫn còn đang buồn ngủ lắm nên cậu đã lấy một bát cơm và xúc cho anh ăn luôn. "Aaaaaa" Jungkook đưa thìa đến trước miệng Jimin và anh theo bản năng cũng mở miệng. Được đút thế này cũng sướng mà nhỉ. Đút xong bát cơm cho Jimin, cậu cố gắng ăn nhanh phần của mình rồi lại kéo Jimin vào phòng. Bỗng không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Mặt Jungkook nghiêm trọng hỏi anh:
- Jiminie, tại sao vừa nãy trong phòng anh lại có mùi máu tanh và cánh hoa rơi vương vãi thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro