Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi này cũng hơi khó trả lời rồi, anh bỗng im lặng, đang tìm một lí do nào đấy để biên hộ cho căn bệnh của mình:

- À thì em cũng biết đấy, anh chỉ là không có gì làm nên bứt cánh hoa ra trong phòng ra, để ... À, set một background chụp ảnh. Đúng vậy, chỉ có vậy thôi.

Anh thầm nghĩ đây chính là một lí do vớ vẩn nhất nhưng nó lại là một lí do hợp lí nhất để giải thích cho đám cánh hoa đó. Anh thoáng liếc qua mặt Jungkook, thằng bé có vẻ không tin. Chắc chắn là không tin rồi, chả ai có thể tin được cái lí do vừa vô lí vừa ngu ngốc đó cả.

- Okay, em tạm tin anh. Nhưng mà anh có thể nhờ em. Anh biết đấy, anh luôn là chàng thơ duy nhất trong ống kính của em mà.

Được rồi, em càng làm anh lún sâu vào em rồi đấy. Làm ơn em có thể đừng reo rắc hi vọng vào trái tim anh có được không.

- Ừ, anh nhớ rồi. Thôi anh mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi.
- Được, em cũng mệt rồi. Em cũng đi nghỉ đây.

Những ngày hôm sau vẫn như vậy. Cả nhóm luôn luôn bận rộn với những lịch trình. Mọi guồng quay công việc cứ xoay vòng khiến bản thân cả nhóm mệt rã rời, ngay cả những ngày cuối tuần họ cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Các thành viên cảm giác không có thời gian để thở, gần như mọi việc cứ chồng chất lên nhau. Cuối cùng cũng đến lễ giáng sinh, họ cuối cùng cũng được công ty cho nghỉ ngơi 1 ngày để dưỡng sức.

Jimin đã dự định có lẽ ngày nghỉ hôm nay anh chỉ ở nhà và ngủ thôi. Thời gian vừa qua anh chỉ có thể ngủ được 3-4 tiếng một ngày và giờ đây anh đang kiệt quệ. Các thành viên khác đã có những kế hoạch cho riêng mình. Taehyung và Yoongi huyng đã sắp xếp một cuộc hẹn hò siêu lãng mạn tại Everland. Namjoon và Seokjin hyung đã đi xả hơi ở một suối nước nóng nào đó còn Hobi hyung thì tụ tập với mấy người bạn cũ. Vậy nên giờ đây kí túc xá chỉ còn lại anh và Jungkook. Okay, cho dù chỉ còn lại hai đứa nhưng anh thực sự rất mệt nên cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ đi chơi ở đâu cả, chỉ muốn nằm ườn cả ngày trên giường và ngủ thôi. Tầm chiều, Jungkook vào phòng gọi anh dậy:

- Hyung, anh có muốn ăn gì không? Bây giờ em ra ngoài có chút việc, nếu anh muốn ăn gì thì nói với em, em mua cho.

Jimin đang ngái ngủ liền cất lên chất giọng mũi quen thuộc mà lại siêu cấp đáng yêu:

- Kookie đi đâu zợ?
- Ờm, anh cũng biết đấy, Garam ấy hôm nay cũng được nghỉ và em ấy muốn bọn em đi chơi. Nhưng mà anh yên tâm, nếu anh muốn mua gì cứ bảo em, em sẽ mua cho anh. Bởi vì anh luôn là người hyung em thích nhất mà.

Chết tiệt, lịch trình vừa qua quá bận rộn, nên anh hoàn toàn quên mất việc yêu đương của bản thân cũng như việc Jungkook đã có bạn gái. Nghe tới câu đó, anh cảm thấy lồng ngực anh như nghẹn lại, cảm giác không thể thở được.

- Không, anh hoàn toàn ổn. Kookie cứ đi chơi đi không cần lo đến anh. Nếu đói tí nữa anh xuống nấu mì cũng được mà. Em đi chơi vui vẻ nha.
- Okay, nếu có gì thì cứ gọi em nhé. Em đi đây. Bye hyung.

Tiếng đóng cửa kí túc xá vừa vang lên, Jimin lập tức lao ngay vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo ra những cánh hoa anh thảo đã nhuốm máu ấy. Anh cảm giác bệnh của anh càng ngày càng nặng rồi. Anh dạo này tiều tụy và gầy rộc hẳn đi, mọi người ai cũng hỏi nhưng anh chỉ có thể trả lời rằng anh đang ép cân. Anh biết chữa trị căn bệnh này chỉ có hai cách thôi. Một là Jungkook đáp lại tình cảm của anh. Hai là anh sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật và đồng nghĩa với việc anh sẽ phải quên đi mọi kí ức về Jungkook. Anh không muốn thế, một phần vì hai người họ chung nhóm, nếu anh không nhớ gì về cậu ấy thì fans sẽ nghi ngờ. Nhưng phần lớn đó chính là anh không muốn mất đi những kí ức đẹp đẽ giữa anh và cậu ấy.

Đến gần chập tối thì tiếng mở cửa kí túc xá vang lên, anh đang ngồi yên xem netflix thì cửa phòng bật mở. Là Jungkook

- Hyung, đi thay quần áo để đi ăn tối với đón giáng sinh với em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro