Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy Kook?  Anh tưởng em đi chơi với Garam cơ mà. Sao đã về rồi?
- Thì em về để chơi với anh đây. Em thấy anh ở nhà một mình chán quá còn gì. Đêm giáng sinh mà ở một mình đúng là buồn lắm. Nên em về rủ anh đi ăn tối với đi chơi nè

"Nhưng mà người yêu em cũng ở một mình đêm giáng sinh đấy Kook à" - Jimin nghĩ thầm trong đầu. Nhưng anh vẫn đứng dậy để chuẩn bị thay quần áo ra ngoài.

- Sao em còn ở đây? Ra ngoài cho anh thay quần áo đi chứ

- Aigoo, từ bao giờ mà anh lại ngại ngùng khi thay quần áo trước mặt em thế?

"Tất nhiên là từ lúc anh thích em rồi đồ ngốc này" - Jimin nghĩ thầm trong đầu nhưng anh cũng không nói gì thêm, tiếp tục cởi cúc chiếc áo ngủ. Chiếc áo ngủ dần trượt xuống khỏi vai Jimin, để lộ tấm lưng trần mảnh khảnh, chiếc eo nhỏ cùng hai hõm Apollo khiến anh gợi cảm hơn bao giờ hết. Okay, Jungkook cảm thấy không ổn rồi đấy. Jimin tiếp tục cởi quần để lộ cặp đào tròn trịa lấp ló dưới lớp quần lót cùng đôi bàn chân trắng nõn, nuột nà. Quá sức rồi, ai đó đưa JK đi cấp cứu với. Jungkook e hèm một tiếng, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng rồi đấy. Cuối cùng, Jimin cũng thay đồ xong và Jungkook phải thề có Chúa, anh ấy trông đáng yêu kinh khủng trong cái bộ đồ ấy. Combo sweater oversize của Jungkook cộng với quần yếm kết hợp với một chiếc mũ bucket. Jungkook phải thừa nhận rằng không ai trên thế giới này có thể mặc áo của cậu dễ thương như Jimin, kể cả có là người yêu cậu đi chăng nữa.

- Hey, Kookie. Em đang nghĩ gì vậy, anh xong rồi nè.

Jungkook lắc đầu "Không được, mình có bạn gái cơ mà"

- Mình đi thôi hyung. Em đói lắm rồi

- Ừm okay

Jungkook kéo tay Jimin ra ngoài, cả hai đi dạo cùng nhau qua công viên gần kí túc. Jimin đánh mắt nhìn về phía công viên và anh khá sốc khi các cặp đôi ở đó đang hôn hít và ôm ấp nhau ở ngay chốn đông người. Jimin mặt đỏ tía tai nghĩ: "Đúng là ngày lễ Giáng Sinh mà"

- Kookie à, sao đêm nay em không đi chơi với Garam vậy, em hoàn toàn có thể đi chơi đến sáng, em biết đấy.

- Sao anh giống em ấy thế nhỉ, em ấy cũng bảo là em có thể ở với em ấy đêm nay nhưng đâu cần đâu. Em có nhà để về mà nên em đã bảo với em ấy rằng em cần về cho anh đi ăn.

"Em ngốc thật hay là ngây thơ thế hả Kook" - Jimin thở dài bất lực. Người ta mời mình về nhà vào đêm Giáng Sinh thì ai chả biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Jimin bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi Jungkook đã từ chối lời đề nghị đó. Anh không biết mình sẽ phải phản ứng như thế nào nếu Jungkook cả đêm không về để ở với Garam đâu.

- Em biết đấy, em luôn có anh chờ em ở nhà mà.

Jimin nở một nụ cười mà đối với Jungkook đây là nụ cười đẹp nhất, thuần khiết nhất trong suốt thời gian qua, khi anh cứ cố cười một cách gượng gạo. "Chết tiệt Park Jimin, anh cứ thế này thì có ngày em bị truỵ tim mất thôi"

Cả hai dắt tay nhau đi đến trung tâm mua sắm và rẽ ngang một vài cửa hàng để mua một số quần áo và mua một số đồ ăn vặt mang về kí túc cũng như để lót dạ. Hai người dắt tay nhau đi về, thời điểm ấy đã là 12h đêm, ngoài đường cũng đã vãn người, chỉ còn vài cặp đôi dắt tay nhau đi dạo hay chở nhau trên chiếc xe máy. Đi qua một quán nhậu, Jungkook kéo tay Jimin vào ngồi và quay sang nói với cô bán hàng:

- Cô cho cháu một đĩa thịt xiên nướng và hai chai Soju nhé

- Kookie, mai chúng ta không còn được nghỉ nữa đâu, uống rượu rồi thì mai dậy kiểu gì đây

- Không sao đâu, anh quên ta có Worldwide handsome gọi dậy à. Anh ấy làm gì có chuyện để yên cho mình ngủ nướng

Thịt và rượu được mang ra, khung cảnh về đêm thật tĩnh mịch, đường vãn bớt người, chỉ còn vài chiếc xe đạp qua lại. Người ta nhìn thấy trong quán rượu vẫn sáng đèn là hai thân ảnh một lớn một bé, đôi lúc người bé hơn lại cười nghiêng ngả vì những câu đùa của người kia, đôi lúc họ ghé tai nhau thì thầm đôi lời, đôi lúc người bé hơn lại đập vào ngực người kia hay người lớn hơn xoa đầu người kia thật ôn nhu, cảnh tượng ấy bình yên và đẹp đẽ đến lạ.

Jungkook đứng dậy trả tiền, nhìn vị huyng của mình vì say rượu mà cười ngốc nghếch, cậu lại phì cười, "Thế mà cứ bảo anh còn tỉnh lắm cơ". Jungkook tiến lại đỡ Jimin đứng dậy, cõng anh trên lưng và đi bộ về kí túc xá, bước về nơi mà Jimin gọi là tổ ấm mà anh luôn ở đấy chờ cậu. Mở cửa kí túc xá bước vào, đập vào mắt Jungkook là Taehyung đang đứng trước cửa, tay cầm cốc nước, lông mày nhíu lại, trông vẻ mặt anh ấy có vẻ khó chịu

- Chú em đưa Jimin đi đâu mà lại về muộn như thế?

- Em với anh ấy đi đâu không cần anh quản, anh là người yêu anh ấy chắc

- Anh đây còn hơn cả người yêu đấy, anh mày là tri kỉ, là bạn tâm giao của cậu ấy đấy, thế còn chú mày là gì, chỉ là một đứa em không hơn không kém thì chú mày có tư cách gì hỏi anh câu đấy.

Câu trả lời của Taehyung làm Jungkook khựng lại, Jimin chỉ coi cậu như một đứa em cùng nhóm thôi nhỉ. Jungkook luôn nghĩ vị trí của bản thân luôn được đặt ở vị trí cao nhất trong lòng Jimin rồi câu nói của Taehyung đã đánh bay suy nghĩ ấy ngay tức khắc. Taehyung chạy lại đỡ Jimin từ lưng Jungkook xuống rồi quay sang nói với Jungkook:

- Chú mày luôn nghĩ bản thân mình cao hơn người khác đúng không, nhưng có bao giờ chú mày làm được điều gì xứng đáng với vị trí đó chưa. Chú mày đã làm tâm Jimin chết nhiều lần còn chẳng biết, cậu ấy có lẽ sắp không chịu được nữa. Buông tha cậu ấy đi. Coi như anh xin em.

Jimin lơ mơ tỉnh giấc, nghe thấy tiếng Taehyung đang mắng Jungkook, liễn giẫy Taehyung ra, đứng chống nạnh chu mỏ lên cãi:

- Taehyungie, cậu hông được mắng Kookie của tớ. Hông đượt đâu, hông đượt đâu. Jiminie hông cho Tae mắng Kookie đâu ná.

Jungkook phì cười trước hành động đáng yêu của Jimin còn Taehyung thì lắc đầu bất lực, Jungkook tiến lại ôm Jimin vào lòng rồi quay đầu lại nói với Taehyung:

- Em không biết vị trí của mình ở đâu nhưng em chỉ biết Jiminie luôn là một người đặc biệt của em

- Người đặc biệt à? Thế Garam là ai? Người đặc biệt của đặc biệt chắc. Chú mày nên suy nghĩ cho chắc chắn, đừng có cái kiểu 50-50 như thế. Khổ cả hai người đấy.

Jungkook không nói gì, bế Jimin vào phòng, đặt Jimin lên giường rồi bản thân cũng trèo lên ôm anh. Bỗng nhiên, một bàn tay bé xinh lại sờ lên mặt cậu, cậu mở mắt thấy Jimin đang cười hì hì nhìn mình

- Kookie trong mơ cũng đẹp trai đấy, y như thật. Đây là giấc mơ của anh mà Kookie cũng chui vào, thế anh cứ làm gì anh muốn nhá.

Jimin nhắm mắt, dướn người lên, áp đôi môi đầy đặn của mình vào đôi môi mỏng đang khép hờ. Jungkook mở bừng mắt, cậu tỉnh ngủ thật rồi đấy, Jimin đang hôn cậu, hàng thật người thật. Jimin hôn chụt một cái lên môi cậu rồi thả ra, cười tít mắt. "Xin lỗi Garam, anh có lỗi với em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro