I: Bức thư gửi Primrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Bức thư 101, bức thư cuối cùng, bức thư không gửi đến em.
      Bốn bức tường của căn phòng giờ đã mốc meo, tràn ngập mùi hôi thối. Trong những góc khuất, một đám chuột dơ bẩn chúi rúch. Thân thể giờ đây đã gầy gò, chân tay bị ăn mòn bởi đám chuột nhỏ bé kia, khắp sàn nhà múc nát và bẩn thủi rơi tung tóe những bức thư, đầu tóc rũ rượi và tâm trí của tôi chẳng thể nghĩ về thứ gì nữa.
      Ngoài em ra, ngoài khuôn mặt nhỏ gọn xinh xắn của em, ngoài nụ cười thuần khiết của em, ngoài giọng nói thủ thỉ ngọt ngào của em, ngoài khuôn mặt khóc lóc của em, ngoài thân thể run lẩy bẩy cầu xin đầy đau đớn của em. Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Những lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của em lặp đi lặp lại hàng trăm lần cuối cùng cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Em đã rời khỏi cõi đời này và mãi mãi chẳng quay trở lại bên tôi nữa. Tôi như một kẻ tội đồ với tội lỗi không thể tha thứ; với ham muốn dục vọng; với một trái tim, một linh hồn bị vấy bẩn một màu đen đục ngầu.
      Tôi có lẽ sắp đi cùng em, cùng em xuống thiên đàng nhưng cũng có thể là đơn độc nơi địa ngục. Những tội lỗi như những cái rê cây cứng cáp quấn lấy thân thể tôi, trao tôi một lời dụ dỗ gọi mời xuống nơi địa. Cầu xin em, xin em hãy nắm lấy đôi bàn tay đầy tội lỗi này và cứu vớt lấy linh hồn u ám của tôi. Mong rằng trái tim bị mục nát và thối rữa của tôi sẽ được em thanh tẩy bằng trái tim thuần khiết lương thiện của em.
      Tôi nhớ khuôn mặt trong nắng sớm của em cười đùa với tôi.
      Nụ cười ấy như thiêu như đốt trái tim của kẻ tội đồ này.
      Tôi nhớ nụ cười trong sáng thuần khiết của em.
      Sự trong sáng của em khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.
      Tôi nhớ giọng nói ngọt ngào của em thì thầm bên tai tôi.
      Giọng nói nhẹ nhàng thánh thót ấy khiến trái tim tôi run lên.
      Em bỏ mọi sự cảnh giác đối với tôi, tin tưởng tôi, tin rằng tôi sẽ không làm hại em.
      Tôi lại phản bội lòng tin thánh thiện ấy mà làm chuyện tội lỗi với em.
      Em như chú cừu non thánh thiện sống trong sự bao bọc của cha mẹ em.
      Tôi như con sói già không ngừng ham muốn cơ thể em.
      Tình yêu ấy là một tình yêu cấm kị, vượt qua ranh giới về tuổi tác.
     Dù trái tim em không thuộc về tôi, dù tôi mãi mãi không có được em.
     Trái tim này dù ngàn vạn kiếp vẫn thuộc về em.
      Vì tôi yêu em.
     " Tôi yêu em đến nay chừng có thể
      Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
      Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
      Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

      Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
      Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
      Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
      Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."(Pushkin) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh