II: Công chúa Primrose của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em từng hỏi tôi, tình yêu là gì.
     Tôi chẳng thể giải thích nổi cho em.
     Em chẳng thể hiểu đâu.
     -Ngài có hiểu...thế nào là tình yêu không?
     -Tôi hiểu.
     -Em cũng muốn được yêu. - Em nhìn gã mỉm cười nói.
     Gã nhìn vào đôi mắt thơ ngây trong vắt màu xanh như đại dương sâu thẳm kia của em, lắc đầu chép miệng.
     -Em có hiểu tình yêu là gì không?
     -Em không biết.
     Đôi mắt em vương chút lúng túng, gò má đỏ ửng lên vì câu hỏi của gã. Em kéo lấy ống tay áo gã, đôi tay nhỏ bé xinh đẹp hơi run lên vì xấu hổ.
     Tôi yêu bộ dáng nhỏ nhắn đỏ mặt xấu hổ của em.
     Em thơ ngây và đáng yêu biết bao.
     Trái tim tôi như run lên vài nhịp.
    
     Gã nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà của em.
     Công chúa của tôi...
     Tình yêu có thể đưa em lên thiêng đàng
     Cũng có thể đẩy em xuống địa ngục
     Tình yêu có nhẹ nhàng, lãng mạn
     Tình yêu có đau buồn, mất mát
     Tình yêu có cuồng loạn, tội lỗi
   
     Primrose của tôi, tình yêu của tôi dành cho em có cả lãng mạn, đau buồn và điên loạn, tội lỗi.
     -Vậy ngài có hiểu tình yêu là gì không?
     -Tôi không đủ để hiểu.
     -Người thông minh sáng suốt như ngài cũng không hiểu sao? -Giọng nói em ẩn chứa vài phần thất vọng.
     Hỡi Primrose của tôi
     Tình yêu là cay đắng mặn nồng
     Tôi yêu em đến mấy cũng không hiểu hết được tình yêu.
     Dù tôi trong mắt em tôi cao cả thế nào, xin thưa rằng trước tình yêu tôi hèn kém bấy nhiêu.
     -Primrose, trên đời này không ai hiểu hết tình yêu đâu em ạ.
     Em khẽ mỉm cười. Nụ cười của em như thiên sứ bé nhỏ. Nụ cười lay động trái tim gã.
     Cầu xin em đừng cười với tôi.
     Nụ cười xinh đẹp của em ngọt ngào làm sao, đôi mắt em cũng biết cười.
     Nụ cười của em khiến trái tim tôi run lên.
     Tình yêu trong tôi lại lần nữa bùng cháy.
     Hãy tha lỗi cho kẻ tội đồ như tôi, tôi không dám thề rằng bản thân không nghĩ tới dục vọng.
     Em nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, giọng thủ thỉ.
     -Hãy mãi bảo vệ em nhé, ngài Công tước.
     -Bảo vệ em với tư cách gì?
     -Hãy bên em như một người cha nuôi. -Em nhìn gã, giọng nói vang chút điệu cười.-Em tin Ngài sẽ không bao giờ làm hại em. Ngài là một người tốt. Ngài rất bao dung và độ lượng, điềm tĩnh và chín chắn.
     Gã mở to mắt nhìn em. Gã thất vọng.
     Hỡi Primrose của tôi, tình yêu rực lửa bỗng lại tàn.
     Tôi ngậm ngùi thất vọng nhìn em.
     Hỡi Primrose yêu dấu của tôi.
     Tình yêu của tôi đối với em phải chăng đã vượt qua giới hạn đạo đức của tôi.
     Đó là một tình yêu điên loạn.
     Tôi hơn em 14 tuổi.
     Tuổi tác liệu có phải ranh giới giữa đôi ta.
     Tội lỗi ấy giày vò tôi từng chút.
     Tôi đơn độc nhấm nháp nỗi thất vọng.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh