III: Khu vườn Primrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong thế giới nhỏ bé ấy
     Trái tim tôi chỉ mình em
     Em tựa như đóa hoa hồng
     Rực rỡ màu máu đỏ thẫm.

     Một buổi chiều gió thổi nhè nhẹ và ánh nắng thì tắt dần trong hoàng hôn.Bầu trời nhuốm một màu đỏ cam đẹp đến rung động lòng người.
    
Người ta thường nói: những kẻ cô đơn hay ngắm hoàng hôn.
     Tôi không phải kẻ cô đơn, nhưng buổi hoàng hôn nào cũng chẳng vắng mặt tôi.
     Tôi nhìn ngắm bầu trời ửng đỏ với những đám mây trôi lơ lửng giữa bầu trời cao và thầm nghĩ về em.
     Nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp của em.
     Nghĩ về nụ cười trong sáng thuần khiết của em.
     Nghĩ về đôi bàn tay nhỏ bé nắm tay tôi dạo khắp phố phường.
     Trái tim tôi bỗng run lên một hồi.

     Từ cửa kính của phòng lớn trên cao nhìn xuống là khu vườn rộng lớn với những bông hồng màu máu đỏ thẫm. Bóng dáng nhỏ nhắn với bộ váy màu trắng tinh khiết. Đôi bàn tay em khẽ chạm vào những bông hồng nhỏ. Em bước tới bên xích đu màu trắng có những dây leo quấn quanh tô điểm. Bộ váy màu trắng của em hòa cùng chiếc xích đu màu trắng kia tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Em như thiên thần lạc vào trong vườn hoa hồng xinh đẹp và quên mất cả lối về.
     Đôi bàn tay bé nhỏ thon gọn ấy khờ dại ngắt lấy một bông hồng. Gai hồng đâm vào da thịt em; từng giọt, từng giọt rơi xuống bộ váy trắng của em, nhuốm một màu đỏ tươi.
     -Tiểu thư Primrose, cô đừng làm vậy, ngài Công tước sẽ không thích điều này đâu. - Giọng cô người hầu có vài phần tức giận cũng mang vài phần chán ghét.
     -Công tước sẽ mắng tôi sao? - Giọng em run run, đôi mắt thấm đượm một nỗi buồn khó diễn tả.
     Có lẽ vì gã chẳng bao giờ mắng em nên em rất sợ.
     -Tôi sẽ không mắng em. - Đột nhiên bên tai em vai lên giọng nói trầm khàn.
     -Ngài Công tước! - Em reo lên vui mừng và cũng quên mất rằng đôi bàn tay em đang bị thương. - Ngài ở đây bao lâu rồi?
     -Đủ để thấy em bị mắng như thế nào.
     Gã nhìn vào đôi tay bị thương và bộ váy trắng bị vấy bẩn bởi vài giọt máu đỏ ấn đường liền nhíu lại.
     -Đừng để bị thương chứ.
     -Em xin lỗi, khi nãy em đã ngắt một bông hoa của ngài.
    
     Dáng vẻ của em lúng túng và xấu hổ, không dám ngước mắt lên nhìn tôi.
     Chẳng hiểu sao tôi lại thích thú với dáng vẻ này của em.
    
     -Ngài thật sự không mắng em sao?
     -Ừ, kể cả khi em ngắt hết cả vườn hoa của tôi.
     -Vậy em ngắt thêm vài bông hoa nữa có được không? - Em mở đôi mắt to tròn như thiên thần nhìn gã. - Em muốn tặng cho ngài.
     Lòng tốt ấy khiến gã không thể từ chối.
     -Tôi có cả vườn hoa, em vẫn muốn tặng cho tôi sao? - Giọng gã pha chút ý cười.
     -Ngài có cả vườn hoa, nhưng ngài không thể biết rõ đâu là bông đẹp nhất đâu. - Em cười nói với gã.
    
      Câu trả lời của em khiến tôi khựng lại.
     Dù chỉ là một câu trả lời rất tự nhiên không mang một hàm ý nào cả nhưng khiến tôi chợt nhận ra:
     Giữa ngàn vạn những tình cảm khác, tình yêu bị che mờ đi rất nhiều. Chỉ cần cố gắng tìm ra nó, tìm ra tình yêu thật sự mới cảm nhận rõ tình yêu đẹp đến bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cũng giống như những bông hồng ấy. Liệu có ai nhận ra đâu là bông hồng đẹp nhất trong đó khi không tìm ra nó không?
     -Tay em đang bị thương, không được.
     -Em sẽ nhờ người hầu hái giúp ạ.

     
   
       
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh