IV: Những bó hoa của Primrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những bó hoa hồng đẹp đẽ em trao cho tôi
     Tôi không muốn những thứ vật chất ấy
     Tôi cần trái tim em hơn cả.
  
     Gã cùng em ngồi bên cửa sổ trong ánh hoàng hôn dần tắt, mặt trời đã lên đỉnh, không còn cái vẻ xao xuyến lòng người mà chỉ để lại chút u buồn tĩnh lặng của đêm đen dần tới.
     Trong cái vẻ u buồn ấy, em như tia sáng lấp lánh duy nhất vẫn còn vương ánh cười.
     Đôi bàn tay nhỏ bé của em cầm bó hoa hồng được bó cẩn thận trao cho gã. Những bông hoa hồng đỏ thẫm đan cài vào nhau tạo một tấm thảm dệt thêu màu đỏ như máu.
     Em cẩn thận chỉnh lại từng chút rồi nói:
     -Tuy em không tự tay hái nhưng em đã tự mình chọn ra những bông hoa đẹp nhất và bó lại cho Ngài, mong là Ngài sẽ thích. - Em nở nụ cười thật tươi.
     Gã cầm bó hoa nhỏ trên, trên khuôn mặt nở ra nụ cười hiếm có.
    
     Tôi nhìn chúng say đắm, trên nét mặt còn vương ánh cười.
     Tôi nghĩ rằng đó chính là em.
     Tôi nâng niu bó hoa đó như đó chính là em.

     -Ngài có thích không ạ.
     -Chỉ cần là của em thì cái gì tôi cũng thích.
     -Đó là những bông hoa của ngài mà.
     -Ừm. Em có thích vườn hoa của tôi không?
     -Có chứ ạ! Vườn hoa của ngài rất đẹp ạ! Vườn hoa của ngài có tên không? Em muốn đặt cho nó một cái tên.
     -Primrose.
     -Dạ?
     -Đó là tên của khu vườn.
     -Ngài lấy tên của em để đặt cho khu vườn sao?
     -Ừm, đó là cái tên hay nhất mà tôi từng nghe.
     -Thật sao ạ? - Đôi mắt em sáng lên,cười thật tươi như có vẻ là hạnh phúc lắm.

     Tôi thích khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của em và từng ước rằng em mãi mãi có thể giữ nụ cười ấy trên môi nhưng chính tôi đã khiến em chẳng thể mỉm cười nữa...
     Em như một thiên thần bé nhỏ soi sáng con đường tăm tối của tôi. Em luôn mỉm cười với tôi, em thuần khiết và trong trắng, xinh đẹp như đóa hoa hồng bạch.

     Gã nhìn em, đôi mắt em tròn vo và hôn nhiên, ngây thơ vô cùng.
     Gã yêu dáng vẻ hồn nhiên đó của em.
     Ánh trăng rọi vào căn phòng, chút ánh sáng bé nhỏ ấy chảy lên đôi vai để trần của em. Em mặc trên mình bộ váy trắng, ngực váy hình tròn khoét sâu, để lộ phần thân trắng ngần.

     Tôi không dám thừa nhận rằng tôi không nghĩ gì khác khi nhìn vào bờ vai và da thịt trắng ngần của em.
     Tôi khó lòng mà cưỡng lại vẻ đẹp ấy, thứ vẻ đẹp ấy không ngừng quyến rũ tôi.
     Tôi trở nên điên dại, trở nên ham muốn.
     Nếu không thèm muốn em thì có lẽ tôi chẳng còn là đàn ông nữa rồi...

     -Em về đi.
     -Ngài không muốn em ở lại sao? - Em rụt rè hỏi.
     Đôi bàn tay nhỏ bé ấy nắm chặt lấy bộ váy trắng, đôi mắt em ửng đỏ, đầu cúi xuống và không dám ngước lên nhìn gã, em tưởng chừng như sắp khóc mất rồi.
     -Tôi rất muốn em ở lại nhưng trời đã bắt đầu tối rồi, có lẽ em nên trở về nhà nếu không cha em sẽ lại tìm em khắp nơi. - Giọng gã trở nên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi, trầm ấm như đang an ủi tâm hồn em.

     Bông hồng bé nhỏ của tôi, Primrose của tôi, xin em đừng bao giờ rơi nước mắt.
     Những giọt nước mắt ấy khiến tôi đau khổ, như dằn vặt và giày vò.
     Trái tim tôi như bị dằng xé thành trăm mảnh.
    
     -Vâng! Ngày mai em đến nữa được không ạ? Em sẽ mang cho Ngài một vài bất ngờ.
     -Em có bất ngờ cho tôi sao?
     -Có ạ! Nhưng em sẽ không bật mí cho ngài đâu. - Em nói với gã với bộ dạng đáng yêu nhưng lại thách thức người đàn ông kia.

     Primrose của tôi, đợi em qua tuổi 18, tôi nhất định sẽ tỏ tình với em.

     -Tạm biệt Ngài!

     Chẳng hiểu sao nhìn bóng lưng nhỏ bé liêu xiêu dần rời đi, tôi lại cảm thấy đau lòng, cảm giác như em rời xa tôi mãi mãi, cảm giác như chẳng thể níu em ở lại.
     Thế nhưng tôi không muốn em ở lại vì nếu chỉ cần nhìn em thêm một giây phút nữa, tôi sẽ chẳng kiềm chế được dục vọng của bản thân.
     Tôi thừa nhận bản thân là một kẻ tội đồ với những ý nghĩ xấu xa với cô gái xinh đẹp còn chưa thành niên nhưng tôi yêu em...
     Xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ này và nhận lấy tình yêu ấy...
     "Tôi yêu em đến nay chừng có thể
      Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
      Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
      Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

      Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
      Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
      Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
      Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."(Pushkin)
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh