V: Primrose, hẹn gặp nơi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    LONDON, MÙA KHÔNG CÓ EM
                         5 năm sau.                
 
     Sự trừng phạt nặng nề cho tôi không phải là những hình phạt kinh khủng mà chính là mất đi em.
     Em đi xa
     Em chẳng cười nữa
     Em cứ thế buông tay tôi một cách nhẹ nhàng...
                       *********
     Đúng là con người, trước mọi cuộc chia li bao giờ cũng cảm thấy đau buồn.
     Tôi cũng vậy, cũng đau đớn, cũng không thể thoát ra khỏi hình ảnh của em. Tôi giày vò bản thân vì những tội lỗi tôi đã gây ra.
     Còn em, xa tôi em có buồn không?

     Bờ biển có gió mạnh, mùi vị mặn mòi của biển cả. Bầu trời như sắp nổi giông bão, bao phủ bởi một màu xám xịt đượm buồn như lòng người khi ấy.Làn gió lạnh lẽo thổi bay tóc em, em ngồi trên bãi cát mịn màng. Bộ váy trên người em không phải bộ váy trắng tinh thuần khiết trước đây nữa mà là bộ váy rách rưới màu nâu đã ngả màu. Cha mẹ em li hôn, em theo cha - một người đàn ông không có tiền càng chẳng có quyền thế, mẹ em - một người phụ nữ sống trong tầng lớp quý tộc đã kết hôn với một người đàn ông khác.
     Dường như thời gian đã làm bộ váy trắng của em nhuốm màu nâu rỉ sắt và cũng làm sự thuần khiết trong sáng ấy nhuốm màu đục mờ, nụ cười của em mờ nhạt dần rồi tắt hẳn.
     Gã nhìn em, khuôn mặt em gầy gò đi, xanh xao và hốc mắt sâu.
     - Em thật sự sẽ đi sao? - Gã hỏi em, mong rằng em sẽ cho hắn một tia hi vọng, một chút tình thương.
     Nhưng em lại hắt cho gã một chậu nước lạnh vào mặt:
     - Tôi sẽ đi. Ngài Công tước chắc không cần bận lòng vì chuyện này đâu. - Em cười, nhưng đó chẳng qua là nụ cười đầy khách khí, em như giấu tâm tư vào một góc tối, em khép mình, chẳng mở lòng với gã nữa.
     - Nếu tôi cầu xin em thì sao?
     - Ngài đừng bao giờ hạ mình vì tôi. Đừng cầu xin gì cả tất cả chỉ là vô nghĩa. - Lời nói của em như nhát dao chí mạng đâm mạnh vài tim gã khiến gã đau đớn quằn quại.
     Gã chẳng thể tưởng tượng nổi đó lại chính là câu nói mà em nói ra. Gã hụt hẫng trong lòng:
                                      Em rất hận gã!
     Em cầm trên tay bó hoa hồng màu đỏ thẫm như đã từng tặng gã trước kia nhưng gã biết, em không tặng chúng cho hắn... Em nhẹ nhàng bước trên cát trắng với đôi chân trần đã rỉ máu và dính bẩn. Đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt rưng rưng long lanh nước mắt.
     - Goodbye, my Primrose. - Em vứt bỏ bó hoa theo từng đợt sóng của biển cả. Em mỉm cười với tôi, lúc này tôi mới thấy được nụ cười trước kia của em. Nụ cười đó như nói với tôi một lời tạm biệt thật lòng.
   
     Tạm biệt Primrose,
     Cầu cho em được hạnh phúc bên người đàn ông em thật lòng yêu.
     Tạm biệt Primrose,
     Tạm biệt em với những ngày tháng và hồi ức đã nhuộm màu.
     Tạm biệt Primrose,
     Tạm biệt tình yêu đã phai dần theo tháng năm và gửi em chiếc hôn ngọt ngào.

    " Tôi yêu em đến nay chừng có thể
      Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
      Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
      Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

      Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
      Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
      Tôii yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
      Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."
              Tôi yêu em - Pushkin

    

   
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh