Chương 3: Trưa hè nắng gắt cũng không rực rỡ bằng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Reng reng reng..." tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Prim cất sách vở chuẩn bị đi ăn ở căng tin.

- Prim ơi, m có muốn đi ăn căng tin với bọn t ko?

Captain lên tiếng hỏi Prim.

- Ừ được chứ nhưng sau khi ăn t có việc mất rồi nhé. Xin lỗi chúng m nếu không chơi được sau đấy.

- M đi chơi cùng với chị gái ấy hả Prim?

- À ừ tại chị ấy rủ t thôi mà, không có gì đâu!

Vừa nói Prim vừa tự ngại vừa xoa xoa đầu.

- T đã nói gì đâu sao m giật mình nhanh thế Prim. Hí hí m thích chị ấy thật hả?

- Không có đâu mà Gemini t đã bảo là không có mà! Mà m dừng ngay nụ cười của m được không m? M cười lúc bình thường không sao nhưng cái lúc m cười quên trời quên đất t tưởng ma đến luôn á!

- T cười có như ma đâu, t cười dễ thương đến thế cơ mà!

Vừa nói Gem vừa cười, cái điệu cười ám ảnh Prim lại đến rồi.

- T lạy m Gem à, thôi chúng m xuống căn tin ăn đi!

Nhóm " Hổ báo cáo chồn 7-1" xuống dưới căng tin đã thu không ít những ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Đến cả mấy anh chị trung học cũng phải ngạc nhiên trước nhan sắc của băng nhóm chất chơi này thì không phải nói phản ứng của bọn nhóc tì cấp 1, cấp 2 thế nào. Ngoại trừ Prim với Bonnie ra ai cũng cao hết trơn nên mọi người đều tưởng cả bọn đã học cấp 3.

- Anh ơi cho em xin in4 ạ.

- Em gái ơi anh xin in4 được không?

Cả nhóm đang rối bời không biết làm thế nào thì có nhóm 4 người xuất hiện, đều là con trai trông cũng chỉ cao bằng Phuwin lên tiếng:

- "Ê Gemini có ngồi ăn chung với bọn t ko?" Tui lên tiếng hỏi.

- Các bạn ơi có được không vậy?

- Được chứ, càng đông càng vui.

Nhóm " Những chú báo con" lại có thêm 4 thành viên rùi =)

Nói xong mọi người cùng nhau xếp hàng đi lấy thức ăn. Prim chọn cho mình một chiếc bánh sandwich với nhân thịt gà cô yêu thích và một lon nước ép nho mát lạnh. Cả đám đang ăn uống một cách vui vẻ thì pí Tu xuất hiện với khay thức ăn trên tay:

- Nong Prim của chị, chị có thể ngồi cạnh em được không?

- Ơ pí Tu??? Dạ... dạ vâng tất nhiên là được ạ!

- Chị cảm ơn nhé! Ơ sao bé ăn ít thế, thế không đủ sức để học chiều đâu!

Vừa nói Tu vừa đưa cho nong Prim miếng xúc xích và một quả trứng lòng đào. Prim vừa ngạc nhiên vừa nói: " Nhưng như thế chị không đủ no đâu chị, suất cơm rang của chị chỉ có đúng hai miếng xúc xích và một quả trứng thôi!"

- Không sao đâu bé.

Prim nhìn thấy thế không can lòng, cô tự tay bước ra khỏi chỗ ăn. Mọi người không hiểu cô đi đâu. Lát sau cô quay trở lại với hai chiếc bánh sandwich, hai hộp sữa và một que kẹo mút.

- Chị Tu ơi, chúng ta mỗi người một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa nhé! Còn kẹo mút này cho chị nè!

Nói xong cô liền dúi vào tay Tu que kẹo mút vị dâu sữa ấy.

- Ôi chị cảm ơn nhé, chị thích vị dâu sữa nhất đấy!

Nhóm năm người gồm Dew, Nanon, Film, Neo, Louis không nói câu nào từ suốt đến giờ, họ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn khoảnh khắc vừa nãy. Nhóm của Prim cũng tự nhiên im lặng, vừa nhìn vừa tự cười khúc khích.

- Chúng ta ăn xong thì đi tham quan nhé!

- Vâng ạ!

28 con mắt đổ dồn về phía họ: " Vậy còn chúng tôi thì sao?" =)

________

- Trường chúng ta có tổng cộng ba tòa nhà để học, căng tin, nhà hát, sân tennis, sân bóng rổ,...

Prim vừa nghe vừa trầm trồ, cô biết trường cô theo học là một trường quốc tế rất nổi tiếng cả về học tập và hình thức nhưng cô không nghĩ nó lại to như thế.

- Trường ta có rất nhiều câu lạc bộ để em tự chọn như câu lạc bộ hát này, câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ vẽ tranh, giải toán,...

- Hiện tại chị có tham gia câu lạc bộ nào không vậy chị Tu?

- Có chứ em, đó là câu lạc bộ nhảy.

- Ôi thế hả chị, em cũng ổn về nhảy cũng đam mê, vậy để em tham gia mới được!

- Thế thì càng đông càng vui, mọi người sẽ chào đón em bé nhé!

Hai người cứ như vậy mà đi bộ quanh khuôn viên trường. Trong lúc Prim không chú ý, Tu đã tự động nắm tay cô bé. Prim thấy thế vừa đỏ mặt lại tự dưng cảm thấy sung sướng tột độ. Cả hai đều vừa nói chuyện vừa nắm tay suốt quá trình đấy.

- Mà bé ơi bé có thấy nắng quá không bé?

- Không có đâu chị! Mà ... nắng có gắt gao đến mấy... cũng không rực rỡ bằng chị đâu pí Tu!

- Bé... bé thấy thế á! Chị ... chị cảm ơn nhá bé con của chị. Bé con cũng rực sợ như ánh mặt trời vậy!

Hai người nói xong tự ngại ngùng quay mặt nhìn nhau. Im lặng nhưng trái tim mỗi người đều vang lên nhịp đập mãnh liệt, đôi bàn tay đan xen vào nhau cứ dần dần ấm lên như thế.

______

" Reng.... Reng..." Tiếng đồng hồ quen thuộc lại vang lên, báo hiệu giờ tan học đã đến rồi!!! Prim cất hết sách vở thì Bonnie hỏi:

- M ơi nay m đi ăn với t được không m? Cái quán bán đồ Hàn Quốc trước cổng trường í m.

- Được nhưng có chuyện gì vậy m?

- Chả là... nay crush t rủ t đi ăn m ạ! T vui quá cơ nhưng mà ngại lắm!

- Ơ thế là cơ hội còn gì, sao không đi riêng hai người đi, lại còn rủ t đi chung?

- Không đâu kiểu chị ấy mời hội bạn chị ấy đến í m mà t sợ hội đồng quản trị của chị ấy lắm!

- Ừ ừ, mà khoan???????? M thích con gái hả????????

- Ừ có sao đâu m?

- T không có ý gì nhưng mà t sốc quá thôi.

- Thế thôi mình đi nhé!

Hai bé con tung tăng dắt tay nhau bước vào quán đồ Hàn gần trường. Quán này nổi tiếng vì đồ ăn ngon mà lại hợp giá cho học sinh, sinh viên nên nhiều khách lắm.

- Xem nào, bàn số 14 hả? Đây rồi!

Bonnie khẽ kêu lên, nhưng khi hai cô gái nhìn về hướng bàn đó thì lại quá bất ngờ, 22 con mắt còn lại cũng dán chặt vào hai cô bé.

- Pí... Pí Tu! Sao pí lại ở đây vậy?

- Ủa bé Prim, sao bé lại ở đây?!

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro