Chương 4: Gặp mặt hội đồng quản trị của pí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pí! Sao pí lại ở đây vậy?

- Nong Prim, đây là hội bạn của chị sao em lại đi cùng với pí Bonnie đến đây vậy?

- Bonnie rủ em đi cùng do cậu ấy ngại đi một mình lại không thân ai ở đây cả pí ạ!

- Vậy thôi, Nong Prim, Nong Bonnie ngồi xuống đây hai em!

Nói rồi pí Tu chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình. Trùng hợp thay pí Emi lại đang ngồi cạnh pí Tu. Pí nhìn thấy tình ý trong mắt Tu mà liền tự ý dịch sang chừa hai vị trí trống giữa hai người cho hai cô gái trẻ.

- Nong Bonnie ngồi cạnh chị còn Nong Prim ngồi cạnh Nong Tu nhé! Ngồi thế cho làm quen trước em ạ, bên cạnh em là nong Bonnie còn bên cạnh là nong Tu, đều là hai người em quen biết nhé!

- Dạ, em cảm ơn pí ạ!

Prim cảm ơn Emi rồi ngồi xuống vị trí của mình.

- Em có khát không nong Prim?

- Dạ có chút chị ạ. Nhưng không sao đâu chị, em chờ đến lúc bữa ăn lên là được.

- Thôi không được đâu bé! Việc này có thể gây mất nước đấy! Để chị gọi coca cho nha! Phục vụ ơi, cho em một coca ạ!

Phục vụ: Một coca ạ. Dạ vâng chị lấy ngay. 5 bath nhé!

- Vâng em cảm ơn ạ!

- Sướng Prim của t nha m! Sướng nha sướng nha có chị iu tâm lí!

- Thui mà Bonnie, m mà chẳng thế!

- Mà m đã làm bài tập chưa vậy?

- Vừa nãy mới tan học mà m? Làm giờ nào?

- T làm xong hết giờ ra chơi rùi!

- Uầy, bảo sao nay tự dưng m lại không ra chơi với bọn t, cứ kêu bận. Hóa ra là làm bài à.

- Ừ! Tất nhiên chứ, phải tranh thủ mà, hi hi!

- ( Nói thầm) Ê Bonnie, tiếp cận pí Emi đi, crush m đấy!

- ( Nói thầm) Oke t sẽ cố gắng hết sức có thể!

- ( Nói thầm) Có t giúp sức ko cần lo đâu!

Xong rồi Prim chỉ ra một câu chuyện về thời trang mà cô biết từ pí Tu là Emi rất thích, liền hiến kế cho cô bạn thân của mình.

- Pí Emi rất thích thời trang, m hãy thử nói chuyện với chị ấy đi, biết đâu lại được!

- Oke, cảm ơn hiến kế của muội muội, tỷ tỷ xin suốt đời khắc ghi công ơn này!

- Tỷ tỷ hãy dùng mĩ nhân kế đi, để còn tán đổ mĩ nhân!

- Ưm!

Nói rồi Bonnie liền lập tức bắt chuyện với Emi. Chiêu này hiệu quả thật, chỉ sau vài câu dẫn dắt, hai chị em đã cùng nhau nói chuyện một cách say mê. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, những tình ý hiện lên trong đôi mắt đối đôi mắt ấy khiến hai người ngại ngùng mà e thẹn cười một nụ cười tươi rói nhằm che đi sự ngại ngùng của bản thân và đối phương.

Prim quan sát từ nãy đến giờ, trong lòng cười tủm tỉm, mình đúng là một quân sư tài năng trong chuyện ghép đôi này. Nói không phải flexing hay chua ngoa, nhưng cô đã làm quân sự chiến lược hiến kế cho vô số cuộc tình đẹp đẽ trong mơ, từ những cuộc tình con nít khi hiến kế cho hàng xóm hồi nhỏ tán đổ cô bé học cùng mẫu giáo đến những phi vụ cao cả và khó nhằn như vụ giúp pí Dew tấn công pí Nani sau hơn 3 năm đã nhận được cái gật đầu ấy. Vậy nên dù chưa từng yêu nhưng mà triết lí ai cũng đã biết rằng, người ngoài cuộc quan sát được vấn đề và tìm cách giải quyết khách quan hơn so với người trong cuộc. Đối với vấn đề của người khác, ta sớm tìm được ra một lối giải hợp lí hoàn hảo, nhưng trong câu chuyện của mình, ta lại như những đứa trẻ ngay thơ mãi đắm chìm vào trong đấy. Chính Prim vẫn chưa nhận ra được hoàn toàn rằng, cô đã thích pí Tu rồi!

- Đồ ăn đã lên rồi thưa quý khách!

- A pí Namtan, em thèm tôm quá à!

Film nói với chị người yêu của mình một cách nũng nịu như một chú mèo con dễ thương.

- Aaaaaaa này bé Film của chị nha, mẹ Đường chỉ yêu em nhất thui!

- Nong View, chị thèm gà rán!

- Pí June, gà rán của chị này, có cả tình yêu của em đó!

- Trời đất ơi, sao tự dưng lại sến súa vậy bọn m? Như t với Ciize là nhẹ nhàng, êm ái là đủ nhỉ, bé yêu?

- Ừm đúng vậy, Janeyeh àaaa!

Mọi người hóa ra đều có đôi có cặp, mà toàn là những thuyền girllove nổi tiếng mà cô đã nghe phong danh từ lâu ở trường, từ MilkLove, ViewJune, NamtanFilm, JaneCiize đã quá nổi bật rồi đến PiployEarn cũng nổi danh không kém. Đặc điểm chung đều là girllove, họ đều toàn là cực phẩm và một trong hai hoặc cả hai đều đang học tập ở trường này. Cô và Bonnie cũng xin vía có tình yêu đẹp như họ vậy, tình yêu của Bonnie chính là pí Emi, còn tình yêu của cô dành cho ai thì đến giờ cô bé nhỏ vẫn chưa thể xác định tấm lòng mình được.

- Nong Prim, em thèm ăn gì vậy? Tobokki phô mai cay à?

- Dạ vâng ạ!

- Đây em ăn đi, nếu sợ cay có cả Sprite nè. Sprite rất tốt trong việc giảm cay đấy!

- Dạ vâng em cảm ơn ạ!

Mọi người thầm suy nghĩ ở trong lòng " Lại sắp có một cặp ra đời hả? =)))))"

- Em có muốn ăn cái này không? Chả cá ở đây ngon lắm luôn á!

Nói xong cô gắp vài miếng chả cá vào bát của Prim, rồi chốc lát thấy nước của bé hết mà đồ ăn chưa xong, cô lại gọi thêm nước nữa. Không những thế, Tu còn lấy giấy ăn lau miệng cho Prim hay xắn tay áo lên giúp cô bé vì sợ bẩn. Prim vừa nhìn thấy những hành động ấy dành cho mình, trái tim nhỏ bé lại đập liên hồi vang lên từng nhịp một, nhịp một.

- Mặt em đỏ lên này, trông đáng yêu lắm luôn!

- Ơ... vâng em cảm ơn. Chị cũng đáng yêu lắm ạ!

- Prim, t thấy m hay đỏ mặt lên lắm nhỉ, nhưng trông yêu lắm luôn í!

- M mà chẳng thế Bonnie!

Cả đám ăn uống vui vẻ với nhau, hăng say vui vẻ nói chuyện. Prim rất thích bầu không khí này, hội chị em thực sự rất tinh tế và có nhiều chuyện để buôn, và cũng có cả chị ấy nữa...

- Đã 6h30 rồi, đôi nào đôi nấy tự đưa nhau về, còn Nong Bonnie do Nong Emi đưa, Nong Prim do Nong Tu đưa về nhé, do chị nhớ không nhầm trong học bạ hai em cùng khu đấy!

- Ơ thế thật ạ pí Milk, em không hề biết gì cả! Pí Tu, em sống ở khu người hoa, còn chị?

- Chị cũng khu người hoa đây do bố chị làm ăn kinh doanh ở trong đấy. Thôi trời tối rồi, chị đưa em về nhé!

- Vâng ạ!

Suốt cả quãng đường đi, Tu mở những bài nhạc như Thank you, Into the new world, Nổi gió lên hay bản Đại ngư của Châu Thâm. Prim nhận ra rằng chị ấy thích những bài hát mang dáng vẻ nhẹ nhàng tựa thanh xuân, đôi lúc lại sôi động hay mang đến ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ gửi gắm trong đó. Hai chị em cũng hàn huyên tâm sự trên suốt chuyến đi này. Prim được ôm vòng eo của chị ấy, trong lòng cô lại vang lên sự liên hồi của trái tim.

- Đến nơi rồi, đây có phải nhà em không bé?

- Vâng, đúng rồi ạ pí!

Pí Tu nghe thế đã yên tâm, tay tháo dây mũ bảo hiểm rồi gỡ xuống khỏi đầu Prim. Prim ngại ngùng lắm luôn, liền vẫy tay chào chị mà định vào nhà. Pí Tu cũng vẫy tay lại, nhưng đến khi Prim sắp bước vào nhà, Tu nói:

- Chị... chị có 2 tấm vé xem kịch . Em có muốn đi xem cùng với chị không?

- Dạ... dạ được ạ! Xem khi nào vậy chị?

- Sáng chủ nhật tuần này em nhé!

- Dạ vâng ạ, em đi được.

- Vậy sáng chủ nhật tuần này em nhé! Chị sẽ chở em đi!

- Vâng ạ. Tạm biệt chị nhé! Chị ngủ ngoan nha!

- Tạm biệt, em cũng ngủ ngoan nha!

Hai người vẫy tay nhau, Prim chạy vào trong nhà để bình tĩnh lại cảm xúc. Tu thấy thế nhìn bóng cửa một lúc lâu rồi lên xe chạy về. Cô không biết rằng bóng hình cô mong nhớ vẫn luôn ngắm nhìn cô qua cửa sổ. Prim tự lẩm bẩm với mình:

- Hình như em thích chị thật rồi, thích nhiều lắm mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro