Chương 5: Ta đi xem kịch nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật, Prim ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng đến bất thường – đó là đối với gia đình cô. Con gái họ sáng chủ nhật nào nếu không có việc cũng ngủ trương thây đến trưa, nay tự dưng dậy sớm rồi sửa soạn các thứ khiến họ không quen tí nào.

- Prim, hôm nay con bị ma nhập hả?

Mẹ cô lên tiếng hỏi, rõ ràng hôm qua con gái bà chưa nói rằng cô bé có việc.

" Con có bị ma nhập đâu mẹ! Nhưng mà con xin lỗi mẹ, con quên chưa nói nay con có hẹn với bạn mẹ ạ!"

" Bạn thì bạn nhưng cho mẹ xem mặt trước rồi mới cho đi con ạ! Con quên không dặn trước nhưng vẫn phải cẩn thận vào!"

Bà lo lắng, con gái mà, ai mà chẳng lo, phải đề phòng thân nữa.

Kính cong! Kính cong!

Tiếng chuông cửa nhà Prim vang lên, báo hiệu có người đang chờ bên ngoài.

" Chị đến rồi nong Prim!"

" A chị ấy đến rồi. Con đi được không mẹ?"

Mẹ Prim ngó nghiêng ra ngoài, thấy bóng dáng một cô gái trẻ với chiếc xe vespa màu trắng, yên xe nâu, dòng standard cổ. " À cô gái này, hôm trước lúc con về muộn, chính cô bé này chở con về nhỉ. Cũng được, mấy giờ về con?"

" 12 giờ được không ạ?"

" Thôi nay dậy sớm đặc biệt. Đi chơi đến hết chiều cũng được! Miễn sao cô nương làm đủ bài tập chưa đấy?"

" Con làm đầy đủ rồi mẹ ạ. Cảm ơn mommy iu của con nhìu! Con đi nhé!"

" Cháu chào bác ạ! Cháu là Tu. Nay cháu xin phép đưa em í đi chơi ạ!"

" Ừ chào cháu nhé Tu. Hai đứa đi cẩn thận nhé! Chiều về đúng 5 giờ nhé!"

" Vâng cháu cảm ơn bác ạ!"

" Con cảm ơn mẹ yêu dấu nhiều!"

" Vâng thưa cô nương. Nhớ đi cẩn thận nhé!"

" Vâng ạ!"

Prim hí hửng chuẩn bị túi xách rồi chỉnh trang lại tóc. Bước ra chiếc xe vespa ấy, cô mỉm cười " Chào pí Tu!"

" Chúng ta lên xe nào!" Tu mỉm cười nói.

" Vâng ạ!" Prim đáp, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Khung cảnh hạ về với Bangkok nhưng hôm nay không có nóng nực mà mát mẻ với những làn gió nhẹ hắt lên máy tóc. "Hôm nay trời đẹp quá, mọi thứ xung quanh đều đẹp cả." Prim nghĩ thầm. Hàng cây xanh hai bên đường như đón chào ngày mới, những chiếc xe nhộn nhịp đi qua.

Tu đưa cho Prim một chiếc tai nghe, Prim nhìn chị khó hiểu. Nhưng Tu chỉ bảo, em hãy đeo vào đi.

Prim vừa đeo tai nghe, thì những giai điệu của Love Story ùa lên như một bản thánh ca về tình yêu rực rỡ.

We were both young when I first saw you

I close my eyes and the flashback starts

I'm standin' there

On a balcony in summer air

See the lights, see the party, the ball gowns

See you make your way through the crowd

And say, "Hello"

Little did I know

( Khi em gặp anh lần đầu, chúng ta vẫn còn trẻ

Em khép đôi mi lại và bắt đầu hồi tưởng rằng mình đang đứng đó

Trên ban công tràn ngập khí trời hạ về

Nhìn ánh đèn lấp lánh, buổi dạ tiệc với những bộ đầm lộng lẫy

Em thấy người cố chen qua đám đông

Và nói với em " Xin chào"

Giây phút ấy em biết rằng)

That you were Romeo, you were throwing pebbles

And my daddy said " Stay away from Juliet"

And I was crying on the staircase

Begging you, " Please don't go"

And I said

Romeo, take me somewhere we can be alone

I'll be waiting, all there's left to do is run

You'll be the prince and I'll be the princess

It's a love story, baby, just said "Yes"

( Anh là Romeo, người đã gây sự chú ý với em

Và cha em nói " Hãy tránh xa Juliet ra"

Em đã khóc trên những bậc thang

Cầu xin anh đừng bỏ đi

Và em nói

Romeo hãy đưa em tới nơi nào chỉ có đôi ta

Em sẽ chờ anh ở đây, và mình cùng nhau bỏ trốn

Anh chính là hoàng tử còn em là nàng công chứa

Đó là câu chuyện tình yêu, chỉ cần anh nói đồng ý)

Prim và Tu ngân nga theo giai điệu của Love story, tận hưởng giọng hát ngọt ngào của Taylor Swift. "Bài hát tình yêu như muốn nói về đôi ta chăng, dù ta giờ vẫn chỉ là chị em" Prim nghĩ.

____

He knelt to the ground and pulled out a ring

"Marry me Juliet

You'll never have to be alone

I love you and that's all I really know

I talked to your dad, go pick out a white dress

It's a love story, baby, just say 'Yes"

( Anh ấy quỳ xuống , lấy ra một chiếc nhẫn

" Cưới anh nhé Juliet

Em sẽ không bao giờ cô đơn

Anh yêu em và đó là tất cả những gì anh biết

Anh sẽ nói với cha em, rằng hãy chọn cho em một chiếc váy cưới màu trắng

Đó là câu chuyện tình yêu, em, chỉ cần nói " Đồng ý" "

Prim nghĩ " Yêu người nhiều. Ta hãy cùng mặc váy cưới với nhau nhé trong lễ đường của chúng ta nhé!"

" Chị! Sau này chúng ta cùng mặc váy cưới nhé!"

" Ừm. Nhất định phải vậy nhé!"

Khi nói ra câu nói này, chẳng ai ngờ rằng sau này sẽ chỉ có một người búi tóc lên cao, khoác lên mình chiếc váy cưới yêu kiều trắng tinh khôi, ngón áp út bàn tay phải nâng niu chiến nhẫn.

___

" Đến nơi rồi bé!"

" Nay diễn vở gì đấy ạ?"

" Vở " Người lái buôn thành Venice" em ạ."

Cả hai nhanh chóng bước vào nhà hát, nơi diễn ra vở kịch thu hút rất nhiều người, trong đó đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau. Vở kịch " Người lái buôn thành Venice" của Shakespeare là một vở kịch ngọt ngào, trong sáng và nồng nàn về mối tình của Portia và Basanio.

---

" Em không muốn mất chàng"

" Tất cả em đều thuộc về chàng"

Những lời lẽ từ tận đáy lòng của Portia thốt lên làm mọi người cảm động. Prim đã sụt sịt nước mắt, cô cảm thấy tình yêu của Portia và Basanio quá đẹp, như họ được sinh ra để dành cho nhau vậy. Cô lén nhìn người bên cạnh, tiếng nói từ sâu trong tim lại vang lên

" Em cũng không muốn mất chị"

" Tất cả của em đều thuộc về chị, vì tất cả em có chỉ có trái tim này!"

______

Vở kịch kết thúc lúc 12 giờ, Tu rủ Prim đi ăn trưa ở gần quanh khu đó.

" Chúng ta đi ăn gì đi em. Ta ăn đồ Nhật nhé! Quán quen của chị gần đây thôi"

" Vâng ạ"

Họ bước vào một quán ăn Nhật tên . Quán tuy nhỏ nhưng decor rất gọn gàng, đẹp mắt. Tu gọi cho mình một phần mì ramen cay còn Prim gọi một suất cà ri gà.

" Em ăn đi, ăn ngon nhé!"

" Vâng ạ!"

Hai chị em thưởng thức đồ ăn vui vẻ. Tô mì ramen của Tu có măng khô, trứng, rong biển, xá xíu,... Sợi mì xoăn lên, nước dùng đậm đà, thịt xá xịu thì ngọt mặn đủ cả. Đặc biệt là măng khô ở đây, chua chua ngọt ngọt, ngon hết sảy! Còn cơm cà ri gà cũng không kém cạnh. Cơm tơi, dẻo, gà không bị khô, rau củ ngọt. Còn phần sốt thì không quá mặn, rất vừa ăn.

Họ gọi thêm hai phần trà, trà táo đỏ và trà hoa cúc. Vị trà đậm, thoang thoảng chát nhẹ. Trà táo đỏ có vị chua ngọt nhẹ của táo còn trà hoa cúc có mùi dịu nhẹ nhàng như đôi môi người ấy, dù Prim chưa từng được đặt đôi môi mình lên đôi môi ấy.

_____

Hai người họ sau đấy đi chụp photobooth. Những bức ảnh đáng yêu có hình bóng hai cô gái, người đeo tai mèo, người đeo tai gấu. Cả hai đều đeo găng chân mèo, trông rất đáng yêu. Và còn có cả những cái thơm má bất ngờ.

Chụt!!!!!

" Pí Tu, chị vừa hôn má em!" Prim đỏ bừng mặt lên, cô ngại ngùng quá.

" Có sao đâu bé con. Chụt nốt má còn lại nè!"

Khuôn mặt nhỏ của ai đó đã đỏ bừng rồi lại còn đỏ bừng hơn nữa.

Nhưng suy nghĩ bất chợt lạ lùng vang lên trong đầu, cô hôn lên má Tu hai cái ở đôi gò má.

Người còn lại mặt cũng đỏ lên rồi, như bếp than vậy.

__________

Quán cà phê mèo xinh có hai cô gái bước vào. Quán dễ thương, đáng yêu như vậy hai cô rất yêu thích.

" Cho em một matcha latte ạ!"

" Cho em một espresso ạ!"

Hai người vừa nhâm nhi đồ uống, vừa buôn chuyện với nhau.

" Em có dự định gì cho tương lai chưa?"

" Em muốn làm một nghệ sĩ trong tương lai. Thế còn chị?"

" Chị muốn làm nha sĩ."

" Chị đẹp thế này, vậy chị thích ai chưa vậy pí Tu?"

" Chưa bé! Em hỏi làm gì vậy?"

" Em hỏi chơi thôi." Prim không dám nói lên tấm lòng mình, điều này quá nhanh để bắt đầu, thậm chí mối quan hệ của họ còn chưa ở mức thân thiết lâu năm như người trong nhà.

" Vậy bé thích ai chưa?"

" Ơ.. dạ? Em cũng không biết ạ." Prim khi thốt ra câu đó, nàng cười khổ, nàng đang tự dối lòng mình rồi.

" Ừm!" Tu thở dài, cô cũng không biết mình có tình cảm gì với bé con này, nhưng cô chắc chắn nó không phải tình bạn thông thường.

Hai người tuy nói chuyện vui vẻ, nhưng trầm mặc trong lòng...

_____

" Chiếc kẹp tóc này đẹp quá đi thôi!"

" Thật không, chị mua tặng em!"

" Không cần đâu pí, em tự mua được mà!"

" Nay đi chơi, để chị mua tặng em nhé!"

" Ưm.. em cảm ơn ạ!"

___

" Ú òa! Gấu bông cho chị Tu đó!"

" Ôi! Narak ma! Chị cảm ơn nong Prim nhiều nha!"

" Không có gì đâu chị!"

_____

Chiếc xe vespa lướt băng băng trên con đường. Trời đã chập tối muộn rồi. Hai người đang về nhà.

" Đến nơi rồi! Em vào nhà cẩn thận nhé!"

" Vâng! Em cảm ơn chị! Hôm nay đi chơi vui lắm chị ạ!"

" Chị cũng thấy vậy, bé con của chị!"

" Chị về cẩn thận nhé!"

" Ừm chị đi đây. Bye bye!"

" Tạm biệt, mai gặp nhau nhé!"

" Tất nhiên rồi!"

Chiếc xe đã đi rồi, Prim không giấu được vẻ mặt hạnh phúc của mình mà ùa vào nhà.

" Con chào cả nhà ạ!"

" Trời con gái sao phải chào to thế! Thôi ăn cơm đi nào!"

" Vâng ạ"

Mâm cơm hôm nay tự dưng ngon lắm. 1 phần do toàn món cô thích, 9 phần do hôm nay đi chơi với người ấy.

" Hôm nay đi chơi vui không con?"

" Vui lắm mẹ ạ!"

Cô hào hứng kể cho cả nhà nghe hôm nay đi chơi những gì, vui chơi thế nào. Cả nhà mỉm cười nhìn cô rồi ẩn ý nhìn nhau. Con gái họ biết yêu rồi.

Lên trên phòng, Prim hạnh phúc, ngã xuống chiếc giường yêu quý của mình. Góc tường trống trước đây từ bao giờ đã thêm những bức ảnh. Người trong đó hầu như là Tu, có vài bức có cả em. Họ cười một cách hạnh phúc, nghĩ về tương lai tươi sáng.

Reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là pí Tu gọi.

" Sawadee krap! Sao pí tự dưng gọi em vậy?"

" Gọi vì nhớ em đấy!"

Ấy chết, cái mặt lại không tự chủ được mà đỏ bừng lên rồi!

" Em cũng nhớ pí nhiều!"

" Tối em làm gì đấy nong Prim?"

" Ừm.. em cũng không biết nữa."

" Chị cũng vậy, nên call em nè!"

" Ui thiệt hả? Yêu chị lắm!"

" Chị cũng yêu em gái của chị!"

Em gái sao, Prim nghĩ thầm, trong lòng buồn một chút.

__________

" Chị rất thích bộ " Anne tóc đỏ" đấy! Còn manga thì Conan, Doraemon, cô hầu gái rồng nhà Kobayashi."

" Còn em thích Thanh gươm diệt quỷ. Về văn học thì là bộ " Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". À, thêm ba bộ công chúa nhỏ, công tử mồ côi với khu rừng bí mật nữa chị ạ.

" Chị còn thích quyển Pollyanna – Mặt trời bé con, Chiến binh cầu vồng nữa."

Hai người họ khá thích đọc sách, cả về văn chương và truyện tranh.

____________

" Em thích ăn bánh Souri lắm! Chị thích ăn gì vậy?"

" Chị thích ăn bún gạo! Chị ăn nhiều lắm luôn!"

____________

" Chị giỏi môn gì vậy pí Tu? Em khá ổn về mấy môn nghệ thuật như vẽ và âm nhạc."

" Chị thì mấy môn tự nhiên là tốt nhất í. Toán, Sinh, Lí, Hóa í em."

" Ôi, chị giỏi quá chừng luôn!"

" Em cũng vậy mà!"

________

" Chị thích xem phim không? Sắp tới Marvel ra phần mới của Spider – man đấy chị."

" Chị thích lắm! Khi nào chúng ta đi xem ha?"

" Vâng!"

______

" Câu lạc bộ khi nào tập hả chị? Sao hai tuần rồi em chưa thấy?"

" Hai tuần nay câu lạc bộ chuẩn bị á em! Tuần sau có luôn."

_______

" Ôi! 9 giờ rồi! Em phải đi ngủ đây! Chị ngủ ngoan nhé! Chúc chị ngủ ngon và ngoan nha!"

" Chúc bé con của chị ngủ ngoan!"

Cuộc gọi đã kéo dài hơn 2 tiếng. Hôm nay thực sự rất vui, là một ngày đặc biệt đối với Prim.

Tiến thêm một bước nữa đến chị ấy.

Mong rằng mai sau, chúng ta cùng đón nhận nắng mai rực rỡ vậy!

P/S: Truyện " Đơn phương" đã hơn 100 lượt đọc rồi. Cụ thể là 105. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ fanfiction. Mình cảm thấy rất vui. Mong những chapter sau sẽ ngày càng hay và được mọi người biết đến nhiều hơn.

Càm – sa – mi- ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro