Chương 14.3: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trở về phòng thay quần áo.

"Mọi người ở lại đi. Tôi sẽ đi một mình" Quân nhẹ giọng nói

"Chỉ dựa vào mình anh sao?" Nó nghi ngờ. Đó là do Quân vẫn chưa biết con người thật của tụi nó. Bắt cóc Linh, có thể thấy bọn này cũng không phải vừa. Kẻ thù của họ không thiếu, nó không an tâm đưa tính mạng của Linh cho Quân. 

"Việc tôi làm tôi sẽ tự giải quết" Dứt lời Quân lao lên con motor được bảo vệ lấy ra rồ ga phóng thẳng.

"Ê làm gì vậy hả?" Bảo Anh 

"Không sao đâu. Nó sẽ cứu được thôi" Phong đứng nhìn theo Quân. Trên môi nở nụ cười thỏa mãn. thằng bạn của anh giờ đã trưởng thành hơn rồi. Vì một người con gái mà khóc, lo lắng.

Nụ cười ấy hắn và nó đều thấy. Nó có thể thấy được ông anh trai của mình tin Quân thế nào, mà nó lại tin anh trai nên cũng nhẹ lòng hẳn. 

"Chờ tin vui đi" Hắn nói rồi đi.

"Hắn ta đi đâu vậy ck?" Quỳnh Anh hỏi Phong.

"Thì đi chờ tin vui chứ đi đâu" Phong cười hiền rồi kéo tay Quỳnh Anh đi theo hắn còn mọi người lũ lượt theo sau.

Điểm dừng chân là một căn phòng, điều đặc biệt là nó giống với căn phòng ở Night. Cũng màu đỏ làm chủ đạo. (Căn phòng có trong chap 8 ý ạ ^^)
-----------------------------------------------------------------

15' sau, hướng Bắc tại vùng ngoại ô, trước cửa căn biệt thự. Một chiếc motor phanh gấp lại, chân chống xe quẹt một đường dài tóe lên những tia lửa nhỏ. Có thể thấy mức gấp gáp của chủ nhân.

Tháo mũ bảo hiểm, Quân bước xuống. Một hàng vệ sĩ bao quanh anh. Lao vào đánh một cách điên cuồng, đám người kia từ mười người... rồi xuống còn 8 người... 6 người... 3 người và cuối cùng là Zero.

Bước vào sân không một bóng người, Quân lấy làm khó hiểu. Đến sảnh, một màu đen tự dưng sáng bừng lên. Theo bản năng bước lại một bước, tay luồn vào trong áo cầm khẩu súng đề phòng. 

Tưởng rằng sẽ có một đoàn vệ sĩ nữa nhưng không. Chỉ có duy nhất chiếc màn hình tivi 100 inch đời mới nhất đang phát ra giọng nói:

"Trương thiếu thật nhanh nhẹn" Người đàn ông mặc vest ngồi trên chiếc ghế xoay nhưng quay lưng lại phía màn hình. Xung quanh là một màu trắng.

"Linh đang ở đâu?" Quân vào thẳng vấn đề không quan tâm lời khen kia

"Trước tiên tôi có vài vấn đề cần hỏi Trương thiếu" 

"Hỏi luôn, ta không có thời gian" Quân 

(Mai mình up tiếp nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro