Chương 14.4: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn giản chỉ có 3 câu muốn hỏi cậu mà thôi" Người đàn ông tay cầm ly rượu nhưng chiếc ghế che mất nhìn sau lưng có vẻ đang rất thư thả nhấm nháp thoải mái.

"Được luôn đi" 3 câu hỏi sao? Mục đích của người đó là gì? Quân mất hết kiên nhẫn.

"Sao mà nóng thế thiếu gia. Mời người ngồi" Người đàn ông vẫn tiếp tục không vào thẳng vấn đề

"Hỏi luôn đi" Quân vào thẳng vấn đề, cũng bước tới ghế sofa ngồi trên bàn là tách cafe vẫn còn nóng.

"Ok Ok. Thứ nhất cho tôi hải cô gái này là gì với Trương thiếu đây mà khiến người sốt ruột như vậy?"

"Vị hôn thê của tôi. Câu hai đi" Không ngần ngại mà trả lời.

"Hahaha" ông ta cười sảng khoái nói tiếp "Thật không ngờ con ngựa mất cương như Trương thiếu đây đã bị thuần phục rồi sao?"

"Tôi có thể xem đây là câu hỏi thứ hai không?" Quân không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại ông ta

"Vậy cậu yêu cô gái này thật?" Ông ta hỏi thẳng

"Tôi có cần trả lời câu hỏi này không?" Quân khó chịu vì bị bới móc chuyện riêng tư, uống một ngụm cafe rồi trả lời.

"Tính mạng của cô gái này có vẻ cậu không cần. Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy" Người đàn ông hờ hững nói 

"Đúng tôi yêu cô ấy" 5 từ này có vẻ Quân không khó với Quân "Ông còn một câu cuối" 

"Nếu bây giờ Phan tiểu thư đây chết cậu tính sao?" Câu hỏi thứ ba này khá bất ngờ 

"Ô..ông nói cái gì?" Quân thật sự đã nghĩ những tình huống xảy ra nhưng anh không giám đối mặt với tình huống mà hắn vừa nói. Phải! Anh sợ. Lần đầu tiên biết sợ. 

"Lầu 2, phòng thứ 3 bên trái. Còn 5 phút" Nói ngắn ngọn rồi màn hình vụt tắt

"Này này tên kia" Anh bực mình phi hẳn cốc cafe trên tay vào chiếc tivi (TG: OMG tivi đời mới đấy anh *T.T* Quân: Tính mạng ny ta còn quan trọng hơn *vênh mặt* TG: Chị ý đồng ý yêu anh khi nào, atsm *lè lưỡi* Quân: Tin ta cắt lưỡi không *cầm kéo* *mặt gian*)

5 phút là sao? Chẳng nhẽ có bom? Quân chạy thật nhanh lên lầu hai. Căn phòng số 3 bên trái bị khóa, có thể nghe thấy tiếng đập cốc vỡ bên trong. Trên tường có hộp cứu hỏa. Quân không suy nghĩ nhiều, lấy tay đấm vào đó *XOẢNG* tiếng thủy tinh rơi vỡ vụn tren sàn. Máu trên chảy ra, trên da còn dính vài mảnh thủy tinh nhỏ. Dường như mất cảm giác, Quân không đau, lấy bình cứu hỏa *BỐP* *BỐP* đập lần hai vào cánh cửa thì khóa bị rơi xuống. 

Cảnh tượng trước mắt là Linh bị trói trên ghế, miệng bị bịt băng keo. Quân chạy đến cởi trói cho cô, vừa tháo băng keo thì Linh lên tiếng:

"Đi đi, ở đây có bom" Cô gấp rút nói, quả bom được buộc rất chặt trên người cô rất chặt.

"Tôi sẽ không bỏ em lại một mình" Quân quả quyết nói, tay vẫn cởi trói cho cô. Nhìn lên quả bom kia, còn 2 phút nữa.

"Xin anh... đi đi" Nước mắt lăn trên gương mặt trái xoan của cô. Cuộc trò chuyện vừa rồi Linh đã nghe và nhìn thấy hết. Vì ở phòng khách có camera, bọn chúng đã bật chiếc laptop để cô có thể biết tình hình phía dưới như thế nào.

"Đừng khóc, Anh sẽ đau" dây đã được tháo hết. Quân quỳ gối xuống ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói.

"Không được anh đi đi. Em sắp chết rồi đừng như thế mà" Thời gian trôi nhanh chóng, tháo quả bom này cũng mất 5 phút mới xong mà giờ chỉ còn 30 giây, Quân và Linh cùng buông xuôi. Nhưng cô không muốn Quân xảy ra chuyện gì, chỉ mình cô chết thôi là được rồi.

"Ngốc!" Quân cố nhẹ vào đầu Linh rồi tiếp "Có anh đây rồi đừng lo" Trái ngược với thái độ gấp gáp của Linh, Quân vẫn dịu dàng. 

"Nhưng..." Chưa kịp nói hết câu thì Linh bị Quân kiss cho một cái, những gì định nói đều bị Quân nuốt hết vào bụng.

"TÍT TÍT TÍT" Còn 3 giây cuối cùng. Đến giây thứ hai, Quân rời khỏi môi Linh nói to:

"ANH YÊU EM! TRƯƠNG VŨ ANH QUÂN YÊU PHAN BẢO LINH RÂT NHIỀU. NẾU CÓ KIẾP SAU NHẤT ĐỊNH ANH SẼ GẶP LẠI EM" Đây là tiếng yêu đầu tiên nhưng cũng có thể sẽ là lời cuối cùng mà Quân có thể nói. Đành hẹn kiếp sau.

Linh cảm động, ôm lấy Quân. Bây giờ cô có thể khẳng định tình yêu của con tên này với mình là thật rồi. Giây phút sông chết như thế này sao có thể giả dối cho được. Không ngần ngại, Linh vòng tay ôm lấy Quân, cằm tỳ vào vai anh nói:

"Me too" 

 Tiếc cho tình yêu mới chớm nở đành rời xa nhau. Cả hai ôm nhau chờ cho tiếng bom nổ.

(Sr mọi người nhé. Tại hôm qua nhà mình mất mạng nên hôm nay mình up bù nhé ;) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro