Chương 17.2: Lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến lớp bình thường, những tiết học vẫn trôi qua và giờ ăn cũng đến. 4 chàng của chúng ta vẫn làm nhiệm vụ 'cao cả' như hôm qua, 'tay xách nách mang' đống đồ. Đổi lại hôm nay tụi nó lại ăn ở canteen.

Thấy đồ ăn cả lũ mắt sáng hẳn lên. 

Nó đang giơ chiếc đùi gà lên miệng thì...

"Chuẩn bị đi" Nhỏ Lan Hương nói giọng có tý chanh chua.

"Đùa chứ mấy người chưa nghe qua câu 'Trời đánh tránh miếng ăn' à?" Nó bực mình, đùa chứ từ trước đến nay nó ghét nhất cái kiểu đó. Miếng đùi gà thân yêu nó còn chưa được ăn mà.

"Chuẩn bị cái gì nữa? Chẳng phải cuối tuần mới thi sao?" Nghe nhỏ nói mà Linh chẳng hiểu cái mô tê gì. 

"Chiều nay sẽ là trận 1" Tuyết Hoa vừa nói, tay vừa mân mê vuốt tay Quân.

"Bỏ ngay" Mắt cô ta mù hay sao mà không thấy Linh ngồi ngay đây.

"Như nào chả xong" Bảo Anh hào hứng, tưởng cuối tuần mới thi buồn chết đi được ai ngờ luôn chiều nay. Vui quá đi!

"Địa điểm" Bảo Anh từ từ hỏi. 

"Chiều nay 5h tại cổng công viên Wind" Kim Hiền nói.

"Ok bây giờ thì biến đi cho tôi ăn" Nó đuổi thẳng.

"Nhớ chuẩn bị nha" Không hề tức giận, Ngọc Ánh nháy mắt với tụi nó rồi quay đi.

"Ghê quá à" Kiệt nhìn thấy cái nháy mắt ấy mà rùng cả mình.

"Một thời là bồ của anh còn gì" Bảo Anh khinh khỉnh nói, rồi bỏ miếng khoai tây vào miệng.

"Cô im đi" Kiệt không cãi được gì. Phải! cô ta một thời đúng là bồ của anh nhưng chỉ 1 ngày thôi mà.

"Ăn đi chiều còn xem mấy nhỏ giở trò gì" Đúng hơn là Quỳnh Anh không muốn mất hứng lần hai. 4 nhỏ kia là đủ rồi giờ thêm hai anh chị này có mà chết đói.

"Đúng đó cứ như con Nhi kìa" Linh chỉ về phía nó. Nó đang ăn rất thoải mái, không nói gì mà chỉ 'hành động'

"Không hiểu mấy nhỏ định làm gì nhỉ" Phong đột nhiên lên tiếng, dù biết tụi nó có thể đối phó nhưng vẫn hiếu kỳ

"Đúng đó mấy cô không sợ à? Họ chỉ có bề ngoài thánh thiện thôi chứ bên trong kinh khủng lắm" Kiệt răn đe tụi nó.

"Anh không phải lo" Bảo Anh nói đủ khiến cả bọn nghe.

"Nhưng thứ cá cược là tự do của bọn tôi"  Quân không khỏi bực mình trước giọng nói thờ ơ của Bảo Anh. Dù biết Linh có thể nhưng nếu thua thì sao? Anh sẽ không được gặp Linh nữa đó! Anh không muốn.

"Ăn đi" Hắn từ nãy im lặng giờ mới cất tiếng. Nhưng lời nói ra, Quân và Kiệt không nói gì mà chỉ nghe theo.

Hai người hiểu hắn, nếu không nắm chắc phần thắng thì nhất định hắn sẽ không đặt cược. Máu liều của hắn nhiều thật đấy nhưng không phải lúc nào cũng liều một cách ngu ngốc.

 Cùng lúc này, đám học sinh túm tụm lại với nhau. Từ ngày hôm qua, một cuộc cá cược mang tên "Đại chiến hotgirl" được diễn ra. Chia làm hai phe, điều chắc chắn là phe nào thắng sẽ lên ngôi và phe nào thua phải nghe lời phe thắng. Chủ yếu tham gia là nam sinh trong trường, nhưng vẫn có nữ sinh. 

Áo màu đen là biểu tượng của phe tụi nó lấy tên là Princess còn màu đỏ là phe của bốn nhỏ kia mang tên Hot. Cuộc chiến tuy mới hôm qua nhưng thu hút rất nhiều sự chú ý, không chỉ có trường cấp 3 mà cả cấp 2 và đại học cũng rất hứng thú.

Đúng hẹn, 5h chiều tụi nó đứng trước cổng công viên Wind theo sau là tụi hắn. Định không đi nhưng tự do của họ phụ thuộc vào tụi nó mà.

"Đúng giờ thật!" Nhỏ Kim Hiền từ xa bước đến.

"Quá khen" Bảo Anh khoanh tay tỏ rõ vẻ bực bội. Đùa chứ gọi tụi nó ra công viên làm cái quái gì? Ngắm khỉ chắc? Bọn điên! Bảo Anh không khỏi chửi mấy nhỏ trong lòng.

"Hôm nay tôi sẽ cho mấy cô biết sự khác biệt giữa hai chúng ta" Nói rồi nhỏ Ngọc Anh bước đi

"Giới thiệu với mấy cô đây là Nhiếp ảnh gia John" nói rồi nhỏ Tuyết hoa chỉ vào ông đeo máy ảnh ở ngực giới thiệu. Ông John ấy khoảng 35-40 tuổi, ông ta đang chỉnh lại máy ảnh xung quanh là đám người đang nhốn nháo chuẩn bị. Tụi nó thấy ông John này rất quen.

"Rồi sao?" Quỳnh Anh nhàn nhạt trả lời. Đem nhiếp ảnh đến đây làm gì? Chụp chim với khỉ chắc!

"Chúng ta sẽ cùng ratting xem họ sẽ chọn ai? Ai được cọn sẽ là người thắng và được lên bìa tạp chí Ciel ngay ngày mai" Ngọc Anh từ từ nói. Thực ra kết quả casting đã có sẵn và mấy nhỏ là người được chọn. Thực chất đây là ăn gian. Nói đúng hơn là đã được đút lót một khoản tiền.

Tụi nó biết nhưng làm sao được. Ai bảo người đưa yêu cầu là 4 nhỏ kia. 'Haizzz' Tụi nó chỉ biết thở dài trong lòng.

Nhưng đột nhiên phía sau có giọng nói:

"Đây có phải 'tứ đại mỹ nhân' không vậy?" Ông nhiếp ảnh tên John nhìn thấy bốn người tụi nó kiền hỏi. Không phải do ông hoa mắt đấy chứ!

"Ông cứ nói quá" Ngọc Ánh tưởng nói mình bước tới trước mặt ông ta giả vờ khiêm tốn nhưng trong lòng thì lại đắc trí vô cùng.

"Không tôi không nói mấy người" Ông đi qua Ngọc Ánh đứng trước mặt tụi nó "Đúng rồi! Đúng là mấy người!" Ông John vui như vớ được vàng.

Lúc ông bước qua Ngọc Ánh và nói không phải thật sự lúc đó nhỏ tức lắm. Nhưng lại nhớ đến ông ta gọi tụi nó là 'tứ đại mỹ nhân' thì không rất bất ngờ. HÌnh như đã nghe ở đâu rồi!

"Ông là..." Nó nhíu mày nhìn ông ta nhưng hình như nó đã gặp ông ta ở đâu đó.

"Tôi là John người 2 năm trước mời bốn vị làm người mẫu cho hãng thời trang Will để tham dự cuộc thi Nhiếp ảnh đó" Ông trả lời từ từ. Năm đó họ từ chối ông thì làm sao mà nhớ ông được cơ chứ.

"À tôi nhớ rồi..." Quỳnh Anh chưa kịp nói hết câu thì bị Bảo Anh cướp lời.

"Ông là cái người năm đó bám theo tụi tôi suốt một ngày đó sao?" 

"Vâng chính là tôi" Ông John hổ thẹn đáp.

Năm đó sự nghiệp của ông đang ở đỉnh cao nhưng chỉ là trong nước. Đúng lúc có cuộc thi Nhiếp ảnh Thế giới, người thắng cuộc thật sự có thể 'hô mưa gọi gió' trong giới đấy. Ông sao có thể không bị mê hoăc. Ông tự tin về tài năng của mình nhưng người mẫu hợp ý ông thì không có. Trong lúc không biết tính sao, ông làm rơi một quển tạp trí. Lúc nhặt lên, nhìn thấy hình 4 đứa tụi nó làm người mẫu cho hãng thời trang của nhà họ Vương, chính lúc đó ông đã xác định được người mình chọn là ai. Ông điên cuồng tìm trên mạng. Search google tìm thông tin về tụi nó thì phát hiện họ chính là 'Tứ đại mỹ nhân' của giới showbiz lúc bấy giờ nhưng thông tin thì có tên mà thôi còn đâu thì là một ẩn số. Nhưng lúc đó lại có một báo đưa tin 'Tứ đại mỹ nhân quy ẩn giang hồ'. Ông có quen biết công ty quản lý của tụi nó nhưng không ai nói hành tung của họ, rồi ông đột nhiên thấy xe của tụi nó liền bám theo nhưng câu trả lời vẫn là "KHÔNG" 

"Nếu có thể tôi mong các cô làm người mẫu cho tụi tôi" Ông John đưa ra thỉnh cầu.

"Nhưng người được chọn là chúng tôi cơ mà" Kim Hiền chứng kiến từ nãy không nói gì nhưng nghe thấy yêu cầu của ông John liền tức giận nói.

"Các cô chỉ là phương án hai nếu họ không đồng ý mà thôi" Ông John thẳng thắn trả lời.

"Ông... ông..." Tuyết Hoa tức không nói thành lời.

"Ok ok tôi nhận" Bảo Anh thấy thái độ của 4 nhỏ kia liền nổi ra ý định muốn chọc tức liền đồng ý luôn. 

"Mày điên à?" Quỳnh Anh mắng cô.

"Thế mày có muốn cứu Phong không?" Bảo Anh liếc nhìn Phong rồi hỏi.

"Nhưng mà..." Bảo Linh do dự. Bọn họ là người của D sao có thể lộ thân phận được với cả bốn người quyết rời khỏi showbiz rồi mà!

"Được làm theo lời Bảo Anh" Nó từ nãy không nói gì nhưng nghĩ cho cùng thì Bảo Anh nói cũng đúng, nó phải giúp anh nó thoát khỏi 4 nhỏ kia đã. Dù gì ngày trước nếu không phải vì D thì tụi nó cũng đồng ý vì ông ta nhiệt tình quá mà!

Ông John nghe vậy vui mừng khôn siết.

Bốn nhỏ kia tức nổ đom đóm, quay mặt 'Hứ' một cái rồi quay đi. Tưởng mang bọn nó ra đây sẽ khiến bọn nó xấu hổ ai ngờ 'gạy ông lại đập lưng ông'. Nhưng còn 2 trận nữa cơ mà.

"Ơ các cô không ở lại xem tụi tôi chụp ảnh à?" Bảo Anh nói theo trêu ngươi 4 nhỏ

Không nhận được câu trả lời, biết 4 nhỏ kia đang tức cô thấy thoải mái lắm.

Tụi hắn đứng cạnh không khỏi ngạc nhiên. 'Tứ đại mỹ nhân' sao? Tụi hắn nghe họ đã rời làng giải trí khi danh tiếng ở đỉnh cao nhất. Nhưng không ngờ lại chính là tụi nó. Thật quá bất ngờ còn Phong thì thản nhiên như không.

Tỷ số bây giờ là 1-0 ngiêng về Princess

-----------------------------------------

Mọi người cho mình xin chút ý kiến đê!!!!! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro