Chương 17.3: Lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp hình cả buổi mệt lả cả người, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tụi nó là 'ăn'. Nghĩ là làm, 8 con người chui vào hàng ăn gần đó nhất.

"Chúng ta chưa xin phép pama mà" Trong lúc chờ tụi hắn lấy đồ Quỳnh Anh lên tiếng. (Đây là quán ăn bình thường nhé mọi người)

"Tao nghĩ họ sẽ không trách chúng ta đâu" Bảo Linh vừa nói vừa cho miếng bim bim vào miệng, bim bim được Quân mua.

"Tý tao sẽ thông báo" Nó nhẹ nhàng đáp.

"Đồ ăn của các vị đây" Phong tay bưng đống đồ ăn đến chỗ tụi nó như một người phục vụ.

Vừa đặt xuống là tụi nó lấy hết, không sót lại cho Phong chút gì. Chỉ để lại cho anh tiếng cười vui vẻ 

"Ngu chưa!" Kiệt đi đến đặt tay lên vai thằng bạn nói một câu nhẹ tênh. 

"Mày im đi" Hất tay Kiệt ra, lủi thủi ra mua lại.

"Đồ của tui đâu đồ ky bo?" Bảo Anh chìa tay hỏi Kiệt.

"Đây con HEO" Kiệt chìa ra một bịch đồ ăn cố tình nhấn mạnh câu cuối.

"Ok" Không quan tâm đến Kiệt, có thức ăn là được rồi. 

Trong thời gian diễn ra cuộc thi đấu này thì tụi hắn phải làm ô-sin và nghe lời tụi nó đến khi hoàn thành mới thôi. Dù không đồng ý nhưng vì 'tương lai' phía trước hắn và Kiệt phải đồng ý.

Kiệt ngồi xuống nhìn một lượt khung cảnh 'đại chiến' đồ ăn ngay trước mắt mà há cả mồm.

"Nhìn cái gì mà nhìn" Đùa chứ đang ăn ngon mà có người cứ nhìn chằm chằm là sao?

"Các cô là 'tứ đại mỹ nhân' thật sao?" Kiệt cũng không tin, nghe cái tên cũng biết là xinh đẹp dịu hiền như nào rồi vậy mà từ ngày tiếp xúc đặc biệt là với Bảo Anh. Đanh đá chết đi được lại còn ăn hơn cả 'heo'

"Anh nghĩ sao?" Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kiệt mà Bảo Anh lại hỏi lại.

"Thật khó tin" Quân thay Kiệt trả lời.

"Còn nhiều chuyện mày chưa biết lắm thằng ngu" Phong đã lấy đồ ăn xong, thấy mặt Kiệt mặt cứ đần a liền lấy cớ chửi cho một câu coi báo thù vùa nãy. 

"Nhưng nghe họ mất tích rồi cơ mà?" Quân hỏi xong cũng thấy thừa.

"Thì bây giờ xuất hiện trước mặt chồng nè" Bảo Linh nhẹ nhàng khoác vai Quân cười tươi.

"Thì tụi này muốn làm người thường ăn chơi thoải mái không lo bị theo dõi thôi" Quỳnh Anh trả lời xong thì Phong lại đút cho miếng bánh.

"Vậy sao giờ quay lại?" Hắn im lặng giờ mới lên tiếng. Lúc đó tụi nó có thể trả lời là không mà.

"Chịu" Nó tỉnh bơ đáp lại hắn.

"Các cô còn lại 2 ngày" Kiệt nhắc nhở

"Anh yên tâm đi. Nhưng nếu thua các anh sẽ được ở bên mấy nhỏ kia còn gì haha" Trong đầu Bảo Anh hiện hình ảnh tụi hắn bị mấy nhỏ kia ôm hôn tíu tít mà buồn cười.

"Mày điên à!" Không cần tụi hắn lên tiếng, Quỳnh Anh và Linh không hẹn mà đồng thanh quát.

"Phong là của tao!" Ngắn gọn 4 từ nhưng đã khẳng định chủ quyền của mình, có trời mới biết lúc đó Phong sướng thế nào.

"Trừ khi tao đá không đừng con nào mơ đến Quân"  Bảo Linh kéo tay Quân lại. Quân cười khổ trong lòng, đường đường là công tử ăn chơi như mình lại bị cô người yêu bé nhỏ bảo 'đá' sao Từ trước toàn Quân đá người ta vậy mà... Haizzz. Nhưng cũng vui không ngờ Linh cũng biết ghen, mà không biết đây sẽ là vui hay buồn đây...

"Vâng vâng hai người đó là của hai người" Nhìn hai cô bạn nó cũng phải bật cười. 

"Hứ" Hai người hất mặt một phát rồi lao vào ăn luôn.

***

Sáng hôm sau tại trường:

Bước xuống xe, tụi nó nghe được tiếng gọi rất quen:

"Hello mấy người đẹp" 

"Mày dạo này mất hút đâu đấy?" Bảo Anh bước xuống vứt túi cho Kiệt hỏi

"Thì đón của nợ chứ đi đâu" Jun buồn rầu đáp

"Mày nói cái gì hả thằng kia?" Một giọng nói trong trẻo vang đến nhưng âm điệu như đang cố tỏ ra nhẹ nhàng để kìm nén cơn thịnh nộ bên trong. Cô bé đáng yêu mặc chiếc váy ren màu trắng tinh khôi, bước ra từ một chiếc xe màu đen.

Đến trước mặt Jun véo tai một cái làm cậu cứ phải gọi là la oai oái. Rồi quay xang tụi nó nhẹ nhàng chào hỏi:

"Hello mấy chị. Hi anh Kiệt" Cô bé mỉm cười thật tươi.

"Haha em phải giáo huấn nó nhiều vào" Mỗi lần xuất hiện là y như rằng hai đứa lại khiến mọi người buồn cười, không ngăn cản hành vi bạo lực đó mà Linh càng ủng hộ hơn.

"Ơ em quen anh ta à?" Thấy cô bé chào Kiệt nên Bảo Anh thấy hiếu kì. Theo cô thì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà.

"Ê nhóc về sao không gọi anh" Kiệt thấy cô bé liền bước đến hỏi thăm không thèm quan tâm đến câu hỏi của Bảo Anh.

"Haha em vừa sai ô-sin đến đón qua gặp anh chị nè" Cô bé thấy Kiệt vui vẻ chào hỏi đúng kiểu lâu ngày không gặp.

"Anh ấy là anh họ em mà chị" Cô bé dần giải thích cho Bảo Anh hay.

"Về ở lại lâu không?" Nó hỏi

"Em qua đây học với mấy chị luôn" cô bé vui vẻ trả lời.

"Vậy thôi vào nhập học đi chị đợi ở lớp" Tạm biệt rồi cả lũ lên lớp.

Còn học sinh trong trường lại tụ họp với nhau bàn tán:

"Ê tao thấy cô bé đó quen quen" HS1

"Hình như tao gặp ở đâu rồi" HS2

Ở một góc khác:

"Mày Có thấy quen không?" HS3

"Có! Hình như thấy trên báo hay tivi ý" HS4

"Ê là hotteen Ella mà" HS5

Và rất nhiều lời bàn tán khác.

"Cả lớp hôm nay chúng ta có học sinh mới" Cô chủ nhiệm lớp nó thông báo

"Xinh quá trời" HS1

"Bạn ơi về chỗ mình" HS2

"AAAAA có phải là Ella không?" Một học sinh nữ kêu lên khi thấy cô bé bước vào.

"Xin chào mọi người! Mình là Dương Thủy Tiên, nếu thích mọi người có thể gọi mình là Ella. Rất mong được giúp đỡ" Thủy Tiên cười tươi với mọi người rồi cũng xuống ngồi cạnh Jun.

***

Giới thiệu nhân vật mới:

Dương Thủy Tiên (16t) - Ella: Em họ của Kiệt, thanh mai trúc mã của Jun. Tuy 16 tuổi nhưng đã học xong và có bằng đại học. Là hotteen nổi tiếng và đắt show nhất hiện nay, là một cô bé hiền lành, ngoan hiền. Sống theo câu châm ngôn "Rất hiền nhưng động vào thì hơi bị phiền". Nghe lời và yêu quý tụi nó vô cùng.

***

Mọi người đọc tạm từng này trước nhé! Mình lỡ tay xóa mất mấy chap sau rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro