Chap 8: Thất thân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ đợi nó lâu quá, Hắn bỏ về rồi sao?? Nó vừa nghĩ vừa tức, con trai gì mà mới chờ chút xíu đã không chịu đựng được!
- Đi đâu giờ mới ra thế hả?
Nó hoảng hồn khi nghe tiếng la ở sau lưng, quay mặt lại thì thấy Bảo thở hồng hộc. Mặt đầy mồ hôi nhìn nó chằm chằm.
- Cậu... cậu làm tôi hết hồn! - nó đặt tay lên ngực vẻ hoàn hồn.
- Đi đâu?? - Bảo giận thực sự.
- Tôi... tôi sợ mọi người nhìn thấy nên đợi họ về hết mới ra! - nó lí nhí.
- Cậu rảnh quá nhỉ? Có biết là tôi chạy đi tìm cậu như thằng ngốc không? Không thể chịu đựng được! - Bảo tức giận nhìn nó.
- Tôi xin lỗi! - nó cúi gằm mặt nói.
- Sao cậu cứ bị phụ thuộc vào người khác thế hả? Cứ sợ những thứ không đáng sợ. Tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ! ... - Bảo nổ một tràng khiến cho nó không chêm vào được câu nào.
- Đúng là tôi sợ đó! Dù tôi có mạnh mẽ, cứng cỏi đến mấy thì tôi vẫn là con gái, vẫn biết xấu hổ. Cậu được người ta chú ý, người ta dò xét quen rồi! Còn tôi không thích như thế, tôi cũng chưa đối diện với những điều như thế. Từ khi gặp cậu tôi mới phải hứng chịu những rắc rối này, thế mà cậu còn la tôi nữa sao??? - nó uất ức phản bác lại.
- Không nhiều lời với cậu nữa! Đi về!
- Đã nói là đừng có ra lệnh cho tôi!
- Thôi, lên xe tôi chở về! Tối rồi!
- Không thích!
- Đừng dở thói cứng đầu ra với tôi! Chưa bao giờ tôi phải nói nhiều như thế này! Chỉ vì cậu...
- Đúng rồi! Tất cả đều vì tôi hết! Vì tôi mà cậu phải nói nhiều, phải khó chịu ... Cậu tưởng tôi thích đến nhà cậu ở sao? Tưởng tôi ham cái danh phận đính hôn với cậu chắc? Không thể chịu nổi nữa! - nó nói, gần như phát khóc.
- Không nói nữa! Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi! - Bảo thở dài.
- Bộ chỉ mình cậu mệt thôi à! Tôi cũng đâu có muốn nói! Về thôi!
Mặt nó ỉu xìu. Nó đi tới chỗ chiếc xe, rút mũ bảo hiểm rồi đội lên đầu.
Bảo nhìn nó, mặt buồn rười rượi rồi cũng tiến đến, cả hai đều lòng nặng trĩu.
Về tới nhà Bảo, nó lẳng lặng xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Bác nhu không có ở nhà, nó bước lên cầu thang về phòng. Bảo nhìn theo im lặng, không nói năng gì.
     Đêm.
Nó đang nằm ngủ bỗng tỉnh vì thấy có ai đó đang mở cửa phòng mình lảo đảo tiếng về phía nó đang mắt nhắm mắt mở rồi đổ ầm đè lên người nó.
- Cậu làm gì ở phòng tôi đêm hôm vậy? - nó trợn mắt ngạc nhiên hỏi tay thì cố đẩy cái thân hình rắn chắc kia ra nhưng không thành. Lúc này nó mới biết Bảo say lắm rồi người nồng nặc mùi rượu.
Lúc này nó mới có thời gian quan sát hắn từ góc độ gần như thế này, phải nói là hắn rất điển trai, đôi chân mày đen cùng cặp mắt sắc sảo, đôi môi mỏng nhẹ, làn da bánh mật hấp dẫn vô cùng. Đang chăm chú nhìn hắn. Bất ngờ một vòng tay ôm nó. Rất ấm áp nó giật mình cố gắng giãy giụa. Hắn càng ôm chặt hơn nhẹ nhàng hôn lên cổ nó.

Hành động của Bảo làm nó run lên.
"Cậu có buông tôi ra không, Biến tháiiiiii!"
Bảo như bỏ ngoài tai lời nói của nó...
- Aaaaaaaaaa
Vì nhà Bảo các phòng cách âm khá tốt nên chị giúp việc cũng không nghe thấy tiếng nó kêu.
Hắn kéo nó vào trong ngực, hai tay khoá eo của nó, làm cho nó không thể giãy ra khỏi hắn, cúi đầu chiếm lấy cánh môi anh đào.
- Cậ..u... ưm ... - nó không phản kháng kịp.
Vị nước bọt nó và hắn quện vào với nhau. Đây là nụ hôn đầu của hắn và cũng là nụ hôn đầu của nó thật ngọt khiến hắn không muốn dừng, môi nó thật mềm làm não bộ hắn như muốn nổ tung, hắn bá đạo hôn mút môi nó, dùng lưỡi tách răng nó ra rồi tiến thẳng vào khoang miệng khuấy đảo.
- Nó hoảng hốt. Chết thật rồi, phải thoát khỏi đây! Nó cố gắng vùng vẫy đánh mạnh vào người Bảo. Hắn hút hết không khí khiến nó không thở nổi, nó đành mặc kệ cái lưỡi đang khuấy đảo trong miệng nó, nó bám nhẹ vào áo hắn rồi mất đi sự kiên quyết người mềm dần đi.
- Ưmm ... thả . . . tôi ra đi mà! - nó nói giọng yếu ớt. Bảo từ từ buông nó ra, hai người nhìn nhau. An Di ngượng ngùng quay mặt sang nhìn đi phía khác. Bảo say không còn làm chủ được hành động của mình nữa. Tay của Bảo từ từ di chuyển lần mò vào trong lớp áo ngủ mỏng manh xoa xoa bộ ngực căng đầy của nó. - A . . .a . . dừng lại đi. . . đừng mà. . . - nó rên lên. Hắn lột luôn chiếc áo ngủ của nó ra. Trước mắt hắn là bộ ngực căng tròn của thiếu nữ đôi mươi, đôi gò bồng trắng nõn với hai nụ hoa hồng xinh xinh. Hắn cúi đầu liếm mút rồi cắn nhẹ vào lớp da thịt mềm mại ấy, mặc cho An Di đang bắt đầu khó chịu tỏ vẻ bất hợp tác.
Tay của hắn lại từ eo lần mò xuống vùng nhạy cảm nhất của nó, nơi đó cũng đã ướt từ lúc nào. Hắn luồn tay vào quần lót nhỏ xinh của nó mà xoa xoa ''cô bé''.
Nó rợn tóc gáy, lần đầu tiên bị sờ soạng phần nhạy cảm thật khó chịu và bối rối nhưng rồi cơ thể nó dần tê liệt đi, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy , một cảm giác nhẹ bẫng.
Tia lí trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của Bảo thổi đi, nó rên nhẹ một tiếng. Làm sao bây giờ? Nó đi bước này nó biết mình sẽ rất khổ sở!
Bỗng bàn tay to của hắn lột chiếc quần ngủ còn sót lại và đặt tại hai đầu gối nó tách hai đùi của nó ra.
- ''Không nên nhìn! xấu hổ lắm!" - nó sợ hãi che nơi bí mật của mình đi, mặt nó đỏ bừng lên ngại ngùng. - ''Đừng xấu hổ! chỗ này của cậu rất đẹp". - Bảo nói bằng giọng khàn khàn hơi rượu.
Lần đầu tiên nó thấy Bảo giống một tên ác ma bị dục vọng làm mờ mắt.
Thường ngày hắn ta lạnh lùng ít nói và đặc biệt không chơi bời gái gú như những tên công tử nhà giàu ngoài kia.
Nó nhắm hai mắt lại, không dám nhìn hắn ta đang trêu đùa phần thầm kín của mình. Đáng sợ nhất là cơ thể nó đang dần tích tụ dục vọng trước sự tiếp xúc da thịt trần trụi của hai người.
-''Dừng lại . . . Thiên Bảo. . . đừng đụng vào tôi!" - An Di gắt gao cắn môi dưới van xin.
Hắn mặc kệ nó van xin, một tay giữ eo nó, một tay xoa nắn cái mông tròn trịa trắng trẻo cứ như một món đồ chơi.
Nó đã cảm nhận được một vật cứng cứng nóng hổi cọ vào đùi non của mình. Hắn đem sâu dục vọng chôn vào trong cơ thể nó, đem cánh hoa của nó mở ra.
- Đêm nay tôi sẽ khiến cậu trở thành của tôi! - giọng Bảo tràn đầy dục vọng, nhìn nó một cách dịu dàng, ánh mắt ôn nhu. Tim nó bỗng đạp rộn dàng.   
- Không được! tôi . . . sợ! . . . sẽ đau lắm! - nó nhắm chặt mắt đẩy đẩy hắn ra.
  - Tôi sẽ nhẹ nhàng! - hơi thở của hắn bỗng gấp gáp, như đang đè nén gì đó.
  - Hắn nâng hai đùi nó lên rồi thực hiện hành động xâm chiếm, nó thấy có vật gì đó vừa to vừa nóng đang tiến sâu vào trong nó, một cảm giác đau đớn như xé toạc cơ thể nó.
- Rút ra ... đi! đau quá! ... xin cậu đấy! - nó túm lấy ga giường van xin hắn.Bảo xoa nhẹ má nó, áp người vào nó.
- Bình tĩnh nào! nghe theo tôi, lát sẽ không đau nữa - hắn thì thầm vào tai nó.
Nó ôm chặt cổ Bảo, ngón tay búp măng xiết trên lưng hắn, hắn biết nó đang rất đau, chỉ có nhanh chóng làm cho nó đạt khoái cảm thì mới bớt đau nơi đó.
- Thả lỏng người cậu ra nào, cậu sẽ thích ngay thôi! - nó nghe lời, cơ thể nó mềm ra.
Hắn cảm thấy bên dưới có thể di chuyển một chút. Hắn tiến vào sâu hơn. Hắn lại hôn nó, một nụ hôn nóng bỏng cho một sự xâm chiếm. Càng tiến vào càng khít nhưng hắn vẫn kiên trì tiến vào.
- Ahh . . . . . . . - nó tách môi ra khỏi nụ hôn. Cả hắn và nó đều nóng ran lên. Không ngần ngại hắn đâm thẳng vào nó.
  - Ư. . . . ahhhhh . . . . . . .
Môt lần vào thẳng bên trong, trinh tiết nó đã giữ gìn suốt 20 năm để dành cho người nó yêu lại mất đi cho một người mà không mến gì nó. Máu cùng một chút dịch sệt sệt chảy xuống ga giường. Nó bấu chặt vai hắn, cố gắng kìm nén cơn đau, Nó khóc nức nở hai hàng nước mắt của sự tủi nhục, một phần cũng vì đau đớn như xé toạc nó ra vậy. (và nó nghĩ ngày mai nó sẽ xấu hổ và không biết làm sao đối diện với Bảo, bác Nhu cũng như ba mẹ nó đây, đây là do nó đã không nhất quyết cố gắng ngăn cản Bảo. Nước mắt nó chạy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì trận kích tình).
Hắn bắt đầu ra vào thật nhẹ nhàng, cơn đau lúc nãy dần bớt và mang lại cho nó một cảm giác mê dục khó tả.
-Ưmm . . Ưm. . . ahhh. . . - nó rên lên theo nhịp ra vào của hắn.
Hắn đẩy hông càng lúc càng nhanh, cơn đau khi bị rách màng trinh được thay thế bằng cảm giác sung sướng.
- Aaaaa. . . sâu. . . sâu quá rồiii . . . aa. .
  Nó thở dốc, khuôn mặt ửng hồng đầy yêu kiều.
Những cái rên vô tình của nó chỉ khiến Bảo kích thích thêm thôi.
Tới rồi, sau hơn nửa giờ hoà mình vào ngọn lửa cháy bỏng đó, bên trong nó tiếp nhận một đợt sữa tuôn trào ấm nóng của hắn. Nâng cằm của cô gái đang thở gấp gáp dưới thân mình, hắn hôn cô, đôi lưỡi quấn lấy nhau, thật ướt át thật tê tái.
Sau cơn hoan ái, hai thân xác quấn chặt lấy nhau . . .

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng,
An Di khẽ cọ cọ vào ga giường bằng lụa, như một con cún nhỏ rúc vào vòng tay ấm áp bên cạnh . . .
Thật thoải mái! Sao trước giờ chưa được ngủ bình yên như vậy?
Cô vừa xoay thân mình vươn vai, đột nhiên thấy bên dưới thân mình đau đớn mãnh liệt làm cô bừng tỉnh.
- ''aa aaaa.........'' - nó hét lớn, người đàn ông bên cạnh cô, sao cả cô và hắn đều không mặc quần áo.
Rồi bất chợt nhớ lại chuyện đêm  qua vội vàng lấy chăn chùm kín . . . vì cảm thấy xấu hổ. Nó lấy tay véo véo má vì cứ tưởng mình đang mơ ác mộng.
  Thiên Bảo lúc này mới lục đục thức giấc và vẫn chưa nhận ra mình đã gây ra chuyện gì, nheo mắt cố gắng nhấc hàng mi nặng trĩu lên. Hắn đảo qua trần nhà, đây không phải phòng hắn.

Hôm qua đi gặp lũ bạn và cũng vì cãi nhau và chuyện hôn ước của nó nên hắn uống quá chén, hắn say khướt. . . và chợt nhớ đã gây ra một chuyện từng nghĩ chẳng bao giờ xảy ra . . . lại xảy ra với An Di. Bảo tối xầm mặt tỏ vẻ tội lỗi đưa mắt nhìn sang cô gái đang nằm bên cạnh chùm chăn kín mít.
- Tôi . . . tôi xin lỗi! - Bảo chợt lên tiếng  trong sự bối rối.
  Nó ôm mặt chùm kín trong chăn không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro