Chap 7: Chung một mái nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu tới làm gì thế? Chắc không phải tìm tôi chứ? Nếu không phải thì xin chào, tôi có việc bận...
Nó cười ngây thơ với Bảo. Tính nó không giận ai được lâu, nó cho rằng hot boy tới đây không phải để tìm nó bởi hắn ta không hề nhìn nó mà cứ đảo mắt tìm ai đó trong lớp. Nhưng vừa bước được một bước, thì nó đã bị hắn lối trở lại.
Nó nhíu mày với vẻ nghi ngờ.
- Này ... làm cái gì thế?
Bảo kề sát mặt nó nói nhỏ. Tình hình lúc đó thì các bạn cũng tưởng tượng ra: hàng trăm cái "tai voi" đang hướng thẳng vào nó và Bảo.
- Học xong cậu đứng ngoài cổng đợi tôi, mẹ cậu dặn tôi phải đón cậu về nhà!
- Hả? Về nhà?? - nó sửng sốt.
- Đúng! Về nhà!
- Nhưng tại sao??? - nó ngẩn người.
- Tôi không biết hai đấng phụ mẫu đang có chuyện gì đó, cậu cứ theo như thế mà làm! Tôi đi đây!
- Này này ... - Nó gọi với theo con người lạnh lùng đang bước xa dần nhưng không có một phản hồi nào cả.
- Thật kỳ cục! - nó lầm bầm trong miệng.
Nó lắc đầu một cái rồi bước đi, nhưng có một đống người đang đứng trước mặt đợi nó. Người cầm đầu không ai khác chính là Hoàng Mỹ.
- Tao thật không hiểu nổi mày muốn cái gì! Mày muốn chọc tức tao hả???? - Hoàng Mỹ không giấu nổi vẻ tức giận.
- Tôi cũng thấy mệt với cậu rồi đấy! Mà Bảo có công nhận cậu là bạn gái đâu, tối không làm bất cứ chuyện gì đụng chạm đến tình yêu lớn lao của cậu, sao cậu cứ muốn gây rắc rối với tôi thế?!
- Mày... tao không thể chịu đựng thêm được nữa, mày không coi những lời tao nói ra gì cả, đừng trách tao ác!
- Đang làm cái gì thế? - tiếng Dương ở phía sau khiến mọi người quay lại.
- Hoàng Mỹ, cậu đừng gây sự với An Di nữa, giữa Bảo và Di chẳng có gì cả! Di đã là bạn gái của Duy Dương này, tôi không cho phép bất kỳ ai gây rắc rối cho cậu ấy!
Nó hoảng hốt nhìn sang Dương. Nó không nói được gì, miệng cấm khẩu, mọi người xung quanh và Hoàng Mỹ đều sửng sốt trước lời tuyên bố "hùng hồn" của lớp trưởng.
Hoàng Mỹ không nói thêm được gì đành tức tối bỏ về lớp, tiếng chuông reo lên làm đám đông dần dần tản ra. Thiên Bảo vẫn đứng cuối cửa lớp nhìn nó và chứng kiến toàn bộ câu chuyện, không có phản ứng gì rồi quay lưng mất hút.
Cả lớp vỗ tay chúc mừng nó và Dương, đứa nào cũng trách tụi nó sao không nói sớm rồi bắt khao này khao nọ. Nhưng cả nó và Dương chẳng nói gì, nó cảm thấy không vui, Dương đã làm một việc khá tự tiện.
Giờ văn nó nhận được tin nhắn của Dương: "Xin lỗi, mình không cố ý, nhưng tất cả là vì cậu, cậu không trách mình chứ?"
Nó tắt máy rồi thả vào cặp, nó không muốn nói gì vào lúc này, nó cần thêm thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Liên nhìn sang nó với ánh mắt không bình thường và như bao lần khác, cô bạn lại quay lên bảng. Nó nhìn Liên, nó không hiểu Liên muốn nói gì với nó... thật kỳ lạ!

Ra về, nó cố đi thật nhanh để không phải gặp Dương. Dương dường như cũng hiểu nó đang không vui nên cũng không nói năng gì.
Hôm nay mẹ đưa nó đi học và bây giờ nó phải đứng chờ hắn ngoài cổng. Nó không hiểu mẹ muốn làm gì nữa,
  - Này! - tiếng Bảo từ đằng sau khiến nó quay ngoắt lại.
  - Xe cậu đâu? - nó hỏi khi thấy hắn một mình đi ra.
- Chuẩn bị đến! - Hắn vừa nói vừa hướng mặt về chiếc xe hơi màu bạc đang từ từ chạy về phía nó.
- Cái gì? đi bằng ô tô à? - nó nhăn mặt
- Sao? - Hắn nhìn nó hỏi
- Tôi không về bằng ô tô đâu! - nó nói rồi vùng vằng bỏ đi.
- Này! Đứng lại! Không về bằng ô tô thì muốn đi bộ hả? Cậu có bị gì không đấy? - Bảo gọi nó với giọng bực mình.
Nó quay lại nhìn rồi la lớn:
- Tôi không đi được, tôi bị say xe, đồ ngốc!
Thiên Bảo đứng đó rồi bật cười, đó là lần đầu tiên nó được thấy nụ cười của hắn. Hắn cười dễ thương như thế không hiểu sao lại ít khi cười. Nó nhìn ngẩn ngơ và thắc mắc. Trong lòng nó hình như có gì đó không bình thường.
- Cậu có thôi đi không hả? Việc tôi không đi được ô tô khiến cậu vui thế à? - nó lấy lại tinh thần và nổi khùng.
Hắn không cười nữa vẻ mặt nghiêm nghị:
- Thế giờ cậu muốn thế nào? Không về bằng ô tô thì bằng cái gì?
- Tôi không biết, miễn không phải bốn bánh! - nó khoanh tay ra vẻ.
- Thế thì cậu tự kiếm xe dưới bốn bánh mà về nhé! Tôi về!
Nói rồi hắn leo lên xe, bỏ nó đứng bơ vơ một mình. Nó tức giận nhìn theo bóng xe chửi thầm:
- Thiên Bảo chết tiệt! Khốn khiếp! - nó nghĩ thà đi bộ về còn hơn.

15' sau
Đang lê bước trên vỉa hè chợt nó thấy bóng dáng một chiếc xe máy cùng con người có vẻ quen thuộc.
- Hơ... sao biết tôi ở đây mà tìm?? Không phải cậu về rồi sao?
- Tôi không phải loại người vô tình đến thế! - Thiên Bảo nhìn sang một bên đáp với vẻ hơi ngượng.
- À... - nó cười tủm tỉm, hắn cũng có lúc biết ngượng cơ đấy.
- Về thôi! - Thái giục.
Ra cổng thì thấy có 2 chiếc xe máy đi tới dừng chỗ nó. Bảo tiến lại cầm mũ bảo hiểm, đội lên đầu, thấy nó còn trơ trơ đứng nhìn liền gọi lớn:
- Có định về hay không?
Nó giật mình lon ton chạy đến đội mũ và leo lên xe của bác tài xế bên cạnh.
- Này! Đi đâu thế? Qua đây!
-???
- Tôi chở cậu về, còn 2 bác ấy phải đi cùng một xe còn về công ty, cậu cũng muốn về công ty à?
- Thế là nó nhảy xuống rồi chạy về phía Thiên Bảo, đang trèo lên xe nó chợt nhảy xuống.
- Bảo với ánh mắt thắc mắc
- Tôi không yên tâm giao phó tính mạng cho cậu!
- Trời đất! Sao cậu lắm chuyện thế! Tôi chưa bao giờ chở ai đâu nhé! Cậu an phận đi! Tôi bực rồi đó! - Bảo nổi cáu.
Nó nhìn Bảo với vẻ giận dỗi rồi cũng leo lên xe...
- Vịn sau yên ấy, đừng có lợi dụng ôm tôi! - Bảo quay lại "nhắc nhở"
- Cái gì? Lợi dụng??? - câu nói của Bảo khiến nó sững sờ, cảm giác mình bị xúc phạm.
- Vừa phải thôi! Ai thèm đụng vào cậu, phách lối!
- Thế mà có người đã va vào tôi đến ba lần rồi đấy! - lời Bảo dội vào tai nó.
Và thế là nó đành im lặng. Không có gì tồi tệ hơn là bị người khác nắm thóp của mình. Hừ!
Trên đường về nhà nó không thèm nói một câu với hắn và cố gắng ngồi càng xa càng tốt.
Hắn không trở nó về nhà nó... mà trở nó về nhà hắn!
- Ê! Nhà tôi không phải đường này!
- Thì tôi đang về nhà tôi mà!
- Cái gì???
- Mẹ cậu dặn tôi như thế, về gặp mẹ mà hỏi!
- Đến cổng nhà Bảo, nó với bộ mặt khó hiểu bước xuống xe. Vừa bước vào phòng khách nó đã trông thấy mẹ nó ngồi cười nói với bác Nhu, tự nhiên nó thấy tưng tức.
- Mẹ! - nó kêu lên vẻ khó chịu.
- A! Con gái mẹ về rồi à? - mẹ nó tươi cười.
- Con chào bác! - nó nhìn sang bác nhu.
- Ừ! Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ??
- Đi chơi???
- Vui lắm ạ! - Bảo đứng sau giật tay nó rồi nói.
Nó giương mắt nhìn hắn và cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra với hắn. Mẹ bảo 2 đứa đi cất cặp và rửa mặt, rồi ra ăn tối.
Đang ăn cơm bỗng nghe mẹ nó nói với bác Nhu, mình vẫn chưa nói cho bọn trẻ chuyện hôn ước giữa chúng nhỉ?
- mẹ nó như vừa nhớ ra chuyện gì.
- Cái gì nữa đây? Hôn ước?
Bảo hốt hoảng, còn nó thì suýt sặc nước canh.
- Đúng rồi, mẹ quên khuấy chuyện này. Ngày trước ba mẹ và ba mẹ Bảo chơi rất thân với nhau, còn hơn cả anh chị em ruột, khó khăn hoạn nạn đều cùng nhau gánh chịu. Đến khi bác Nhu hạ sinh Bảo thì cả hai gia đình quyết định nếu trong bụng mẹ là con gái thì sau này sẽ se duyên cho hai đứa, không ngờ là con gái thật, có lẽ như số trời đã định vậy rồi.
- Cái gì?? - Lần này thì cả hai đều mất bình tĩnh
- Mẹ ơi! Đây là thời đại nào rồi mà còn có chuyện như thế nữa? - nó nhăn mặt tỏ vẻ bất bình.
- Thời đại nào thì cũng phải biết giữ lời hứa chứ con. Mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy chứ!
- Từ mai con hãy dọn sang nhà bác Nhu ở, nhà mình sửa sang lại nên con buộc phải sang đó con gái à! Đều à chỗ thân quen, rất may nhà bác Nhu rộng rãi mà con cũng cần một nơi để ở phải không Nhu!
- Ừ! Đúng đó con! Con cũng cần quen dần với nhà bác để tiện cho sau này hai đứa lấy nhau - bác như niềm nở
- Con... - nó định nói thêm nhưng lại không biết nói gì, hai đấng phụ mẫu có vẻ rất cương quyết.
Đêm đó An Di không ngủ được. Nó cũng không biết rằng đêm đó Bảo cũng không ngủ được. Hắn cứ lăn qua lăn lại với một mớ suy nghĩ trong đầu.

Sáng thức dậy...
Trong muôn vàn đau khổ, cuối cùng nó cũng đành vác đồ đạc tới nhà Bảo. Bác Nhu cười tươi như hoa chào đón nó. Nó cũng gượng cười lại.
- Đây là phòng con! - Bác Nhu mở cửa phòng nói.
- Woa... ! - nó trố mắt kinh ngạc.
- Thế nào? Con thích chứ?
- Vâng ... cảm ơn bác!
Nó cười tít mắt chạy vào trong, một căn phòng giống như trong giấc mơ của nó.
Bác Nhu xuống nhà cất giọng gọi.
- Bống ơi! Bống ơi!
- Dạ! Cô kêu con có chuyện gì vậy ạ?
- Từ nay nhà mình có thêm thành viên mới, đây là An Di, con gái của bạn thân cô, kém Key hai tuổi - Bác Nhu vừa nói vừa vỗ vai nó.
- Dạ con biết rồi, đây là vợ chưa cưới của cậu chủ, là cô chủ. Chào cô, tôi là Bống! - chị giúp việc đứng nghiêm mình chào nó khiến nó không thể không bật cười.
- Mà sao Bun chưa về nhỉ? - mẹ Bảo tỏ vẻ lo lắng.
- Cậu chủ nói hôm nay có việc bận ở trường nên về hơi trễ cô ạ!
- Ừ, thôi vào chuẩn bị cơm tối đi!
- Dạ!

Bữa cơm tối không thấy Bảo về, nó cũng không dám ăn cơm trước mặc dù rất đói.
- Nếu con thấy đói thì chúng ta ăn cơm trước nhé!
- Dạ thôi! Con không đói, hồi chiều con có ăn một ít ở trường rồi ạ!
Chín giờ mà vẫn chưa thấy Bảo về! Cơm nước đã nguội lạnh, chị giúp việc thì ngủ gật trong bếp, bác gái thì gọi điện hết người này người kia hỏi thăm, nó chán chường leo lên phòng ngồi một mình, một nơi còn quá xa lạ với nó.
Ngồi được một lúc nó nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào dưới nhà, nó lò dò bước xuống cầu thang.
  - Con đã nói là con không thích sao mẹ cứ ép con.
- Vì sao con lại không thích, con đừng trốn tránh nữa, trước sau rồi cũng phải vậy thôi!
- Nhưng con không thích, thực sự là không hợp với con. Đó là sự thật!
- Đừng cãi mẹ! Mẹ hiểu cái gì tốt cho con!
- Con lớn rồi! Những chuyện đó phải để con tự quyết chứ!
Nó tái mặt và sắp khóc, chạy lên phòng. Bảo thực sự không thích nó ở đây. Trong ngôi nhà này và cái hôn ước vớ vẩn ấy!
  Và thế là nó khóc cho đến khi ngủ thiếp đi...

Sáng...
Nó mở mắt, tỉnh dậy, miệng đắng ngắt vì suốt từ đêm qua đến giờ không có gì trong bụng, nó cảm thấy hơi chóng mặt.
Vệ sinh cá nhân xong, nó xuống nhà thấy Bảo và bác Nhu đang ngồi trong phòng ăn. Bác nhìn nó cười.
Nó ăn sáng một cách từ tốn nhất có thể mặc dù đang đói khủng khiếp.
Chợt bụng nó đau thắt!
Nó vừa ăn vừa lấy tay bấm bụng, mặt dần tái đi nhưng cố gắng không rên nửa lời. Nó nghĩ chắc chỉ đâu một tí rồi hết.
- Con làm sao thế? - mẹ Bảo hốt hoảng.
- Con.. con... - nó không trả lời nổi nữa.
- Làm sao thế?? - Bảo bắt đầu lo lắng.
Lần này nó không phản ứng được nữa, nghiêng người ngã xuống nền nhà.
- Con không sao chứ?? An Di! Đừng làm bác sợ - bà vỗ vỗ má nó.
- Hơ...
- Bác sĩ vừa về, con bị đói lâu quá nên thế. Bác thật sự rất xin lỗi, đêm qua vì lo lắng cho thằng Key nên bác không nhớ là con vẫn chưa ăn tối. Con đừng trách bác nhé!
- Con không sao! - nó nói không ra hơi.
- Thôi bác đến công ty đây, con nghỉ đi nếu thấy đói thì kêu chị Bống nấu cho mà ăn, hai đứa ở nhà nhé!
Nó lại nhắm mắt ngủ...
Nằm được một lúc nghe có người gọi mình liền mở mắt tỉnh dậy. Bảo đứng ngay cuối giường nhìn nó. Bực mình, nó nhắm mắt ngủ tiếp.
- Không định dậy ăn à? Muốn đói đến chết luôn sao?
- Không! Tôi không muốn ăn! Cậu ra khỏi phòng tôi ngay! - nó hét.
- Ai bảo đây là phòng cậu?
- Cậu... - nó vùng ngay dậy ngồi trước mặt Bảo.
- Có nói như thế thì cậu mới chịu dậy chứ! Đi thôi!
  Bảo không nhờ chị Bống nấu mà lại chở nó ra ngoài ăn. Đến một nhà hàng toàn đồ ăn bổ dưỡng hắn gọi một loạt món ăn.
- Ăn từ từ thôi! - Bảo nhìn với vẻ lo lắng.
- Vì cậu mà giờ tôi phải thế này, nên giờ để yên cho tôi ăn!
Nó đã thanh toán gần hết đống thức ăn trên bàn, cái dạ dày kêu ầm ĩ cuối cùng cũng được vỗ về.
Lúc Bảo gọi phục vụ tính tiền thì cô gái đó nhìn Bảo chằm chằm, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Bảo để xin số điện thoại làm quen khiến nó giật bắn người. Con gái thời nay kỳ cục quá, hết chỗ nói!
Bảo tỏ vẻ bối rối ra mặt. Chị phục vụ cứ trơ mặt ra cười toét miệng lấy cảm tình. Nó thì thấy bực mình. Không để yên được!
- Này chị kia, làm gì mà nắm tay bạn trai tôi thế? - nó chạy vào hất tay chị phục vụ rồi nói lớn.
- Ơ... ơ... bạn gái à? - chị phục vụ thốt lên.
  - Này, tôi nói chị nghe nhé! Chị là con gái nên ý tứ một chút! Đằng này may là bạn trai tôi hiền... tôi cũng không phải thú dữ, nếu không chị khó mà yên thân đấy!
Nó nói không để ý đến Bảo đang nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Nó cầm tay Bảo lôi đi ra khỏi nhà hàng.
- Này! Đi đâu đấy? - Hắn hỏi.
Như đã thức dậy sau một "giấc mơ" nó bừng tỉnh và thả tay Hắn ra, mặt đỏ lừ. . .
- Về thôi! -  Hắn nhìn nó gắng không cười nói.
  Về đến nhà, nó chạy lại xích đu ngoài vườn ngồi hóng gió và suy nghĩ vu vơ...

- Thuốc và nước đây! Uống đi!
Hắn đưa thuốc và ly nước cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh nó.
- Ôi mẹ ơi, thuốc gì mà khó chịu thế! - nó nhăn mặt nói vẻ đau khổ.
- Chỉ là thuốc cho vào miệng nuốt liền, thế mà cũng không uống được, đồ con nít! - Bảo lắc đầu.
- Cậu... muốn chết không!  - nó hất mặt nhìn sang hắn.
Nó đánh vào lưng Bảo mấy cái rõ mạnh.
- Đồ khùng! Cậu làm gì vậy hả?
Hai đứa người thì sấn vào kẻ thì hất ra khiến cho không khí náo loạn cả lên như một trận hỗn chiến.
- Cậu dã man thật! - Bảo vừa thở dốc vừa nhìn nó.
Nhưng cả hai đưa chợt phát hiện ra tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay đối phương, một khoảng lặng ập đến, cả hai chỉ nhìn nhau... cho tới khi...
- Trời đất ơi! Cô chủ cậu chủ đang làm chi vậy? Nam nự thọ thọ bất thân, thả tay ra mau ... - tiếng chị giúp việc khiến cả hai giật mình trở về vị trí ban đầu.
- Không có gì cả, chị hiểu lầm rồi! - nó thanh minh.
- Thật là... - Bảo than lên một tiếng rồi về phòng.

Còn lại một mình trên xích đu, những chuyện vừa xảy ra cho đến bây giờ vẫn khiến nó xấu hổ, nó không hiểu mình đang làm gì nữa.
   Trưa.
Nó mở điện thoại thì có đến cả chục cái tin nhắn và chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Nam An. Nó phì cười, ông anh này thật kỳ cục.
  Không thấy Dương liên lạc gì cả...
-Thay quần áo chưa con! Xuống đi học kẻo trễ - tiếng bác Nhu dưới nhà vọng lên.
- Dạ! Đợi con một chút! - nó vơ lấy chiếc cặp rồi chạy ào xuống nhà.
  Xuống sân nhưng nó chẳng thấy con ngựa điện của nó đâu cả, mà lúc dọn về đây nó có đem theo đâu.
  - Sao thế con, lên xe đi chứ!  - bác Nhu giục.
  - Ơ... xe nào hả bác?
  Nó nhìn quanh sân chỉ có duy nhất một chiếc ô tô màu đen đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát. Nó hốt hoảng nhìn bác Nhu.
  - Con về đây ở với bác thì đi học với Key luôn cho tiện!
  - Nhưng đi bằng ô tô... - nó ngập ngừng.
- ô tô thì sao con?
- .....
- Em ấy không đi được ô tô, em ấy bị say xe! - tiếng Bảo từ trong nhà vọng ra.
- Thế à? Sao không nói với bác sớm! Giờ sao đây nhà ta không có xe đạp hay xe máy. - Bác Nhu lo lắng nói.
- Con đã nói chú Bắc đến cửa hàng lấy chiếc xe máy điện rồi. Con sẽ chở cậu ấy đi, từ nay khỏi cần ô tô nữa! - Bảo điềm nhiên nói.
- Thế cũng được - bác gái nhìn Bảo cười.
- Xe đến rồi kìa! Hai đứa đi học kẻo trễ!
- Chào Bác, con đi! - nó đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.
  Chiếc xe màu cà phê sữa phóng nhanh ra khỏi cổng.
  Trên đường.
- Nè! Thả tôi xuống ở đoạn gần trường để tôi đi bộ vào, chắc cậu cũng không muốn bị lôi vào tầm ngắm chứ hả? - nó nhắc.
  - Nói nhiều! - Bảo nói vẻ bực dọc.
  Ấy vậy mà hắn ta chạy thẳng vào trong nhà xe khiến nó nhảy dựng lên, suýt nữa làm chiếc xe mấy thăng bằng.
- Tôi đã nói rồi mà sao cậu... - nó ú ớ.
- Tôi thích thế!
- Cái con người...!

"Bữa nay Bảo đi xe máy đến trường à?? Lại còn chở con nhóc nào nữa?? Đúng là chuyện lạ!!!" Đó là những tiếng "vo ve" xung quanh.
- Cậu hại tôi rồi! - nó đau khổ nói
- Kệ họ! Sao cậu lại hay phụ thuộc vào dư luận thế  nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn giấu việc tôi và cậu đi học cùng nhau cho đến hết đời luôn à?
- Nhưng tôi và cậu có đi học chung với nhau đến hết đời đâu, chỉ một thời gian thôi mà! - nó cãi lại.
  - Thì ... - Bảo không nói gì, khoác ba lô lên vai, cho tay vào túi quần bước đi, để lại nó bơ vơ giữa ngàn "tia lửa điện" xung quanh.
  Nó thấy Bảo ra ngoài đó, nói với đám đông đang nhìn vào rồi đi thẳng. Đứng ngẩn ngơ một hồi, nó thở dài rồi lấy hết can đản, ra khỏi nhà xe. Miệng không ngừng... cầu nguyện.
Nhưng chẳng ai nói gì nó cả, thậm chí chẳng ai nhìn nó lấy một cái. Nhận ra rằng nó đã thoát được cảnh bị "hành hạ".
Nó tung tăng vào lớp.
Vào tiết một, là tiết của thầy chủ nhiệm. Dương rốt cuộc cũng đến nhưng Liên vẫn không thấy tăm hơi.
Hôm nay Liên không đi học, giữa tiết nó nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy nhỏ trả lời, không biết đau ốm hay bị làm sao đây! Liên sống nội tâm nên nó không bao giờ biết Liên đang nghĩ gì và muốn gì.
Lâu nay cũng không thấy Linh liên lạc, không biết con bé đã nguôi ngoai với mối tình đầu chưa, haizzzz.
Ra chơi
Nó đang hì hục viết bài luận anh văn thì Dương lù lù tiến tới và ngồi xuống bên cạnh nó, khiến nó giật mình...
- Mang tiếng là bạn trai của cậu nhưng không giữ được cậu, mình rất ghét bản thân, cậu hiểu chứ?? - Dương nói với vẻ buồn buồn.
- Hơ... cậu đang nói cái gì thế?? Mình thực sự không hiểu! - nó ngờ nghệch đáp vẻ không hiểu.
- Mình không chấp nhận việc ai đó cướp mất thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình... đó là một sự sỉ nhục... - Dương nói mạnh.
Dương nắm chặt tay nó. Bất chợt nó có cảm giác sợ Dương. Con người này bây giờ và con người nó quen không hề giống nhau chút nào.
- Cậu... cậu... không sao chứ? - nó lắp bắp khẽ rút tay mình ra khỏi tay Dương.
- Cậu đừng đi cùng Thiên Bảo có được không? - Dương nhẹ nhàng nói.
- Mình và Bảo không có chuyện gì hết, tại sao cậu nghĩ mình và Bảo có quan hệ nam nữ vì thấy mình cùng cậu ta đi học!
- Thật chứ?? - Dương cười, đó là nụ cười quen thuộc của Dương, nó cảm thấy an tâm chút xíu.
- À... à... mình phải về nhà sớm, hôm nay nhà mình có việc - nó cười cười chống chế, không thể nói ra cái quan hệ thực sự của nó Bảo.
- Hẹn cậu chiều mai nhé! Mình muốn dẫn cậu đến một nơi rất tuyệt! - Dương nói vẻ đầy phấn khích.
- Ừ! - nó gật gật đầu.
Nó thoáng rùng mình sau khi Dương rời đi. Nó không hiểu được con người của Dương - Đó là những gì nó rút ra từ cuộc đối thoại vừa rồi.

Ra về.
Nó cố ý ra sau cùng để cố gắng thoát khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh. Lúc sân trường vắng hoe nó mới lò dò đi ra cổng.
Nhưng không thấy Bảo đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro