1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, đã khiến em mệt mỏi nhiều rồi, sau này sẽ không làm phiền tới em nữa"

Em thích anh nhiều như vậy, làm sao có thể trách anh.

Là em đố kị, em không được cao thượng như người khác, nhìn người mình thích dằn vặt tới mức như vậy vì một người không phải là em, em chính là không chịu nổi.

Em rất mệt mỏi, mỗi ngày phải nghe hai người than thở về nhau, hai người cãi nhau ra sao, người kia vô tâm thế nào, thế rồi hai người vẫn tiếp tục bên nhau yên yên ổn ổn.

Thế còn em thì sao ?

Phải làm sao anh mới có thể nhìn đến em một chút đây ?

Tôi đang bị mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ:
"Đủ rồi dừng lại thôi" và "Hay là mình thử cố gắng thêm chút nữa"

Có bao giờ anh nghĩ rằng, làm vậy thật quá đáng với em không ?

Có bao giờ anh nghĩ rằng, làm vậy có khiến em tổn thương ?

Đến sau này khi nghĩ lại, em vẫn luôn rất uất ức.

Rốt cuộc anh có bao giờ cảm thấy những điều mình làm đã tổn thương đến em nhiều bao nhiêu, rốt cuộc anh có để ý lúc người ở bên cạnh anh đã đau khổ như thế nào.

Dù vẫn luôn biết rõ câu trả lời

Anh chỉ để ý người ấy thôi.

Trong mắt anh rốt cuộc cũng chỉ có cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro