2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra rất lâu rồi, nhưng Ten vẫn tự hỏi, có bao giờ cậu cảm thấy như thế là quá đáng với tôi không ?

Đại khái là thế này

Một ngày không trăng không sao, cuộc sống học thêm mệt mỏi, chẳng hiểu sao điện thoại sập nguồn đúng vào ngày hôm ấy. Sau khi đi học về, cắm sạc một lúc mới thấy hộp thư của mình bùng nổ tin nhắn, Ten có cảm tưởng như mình vừa bị ai đăng trạng thái trên vòng bạn bè chửi mình giật bồ của người ta vậy.

À, bạn cũ đến rồi.

Người bạn ngày xưa vì người yêu mà nghỉ chơi với mình, rốt cuộc nhận quả báo, bị người yêu cắm cho hai chiếc sừng bằng tuổi, nói xin lỗi cậu, có thể tha lỗi cho tôi không, mình làm bạn lại được không.

Câu trả lời vốn dĩ rất dễ đoán, chỉ muốn nói một câu không thôi.

Nhưng là, làm sao cũng không thốt ra được năm chữ ấy. Tôi đương nhiên không muốn chơi cùng cậu, đương nhiên sẽ không tha thứ cho cậu, chỉ là, tôi sợ làm phật lòng người khác. Tôi vốn dĩ không còn quan tâm đến cậu nữa, vốn dĩ không còn để cậu vào mắt, thế nhưng để nói là tha thứ dường như không đúng. Không để ý nữa nhưng khi nhắc lại vẫn sẽ rất đau, tâm can vẫn cồn cào, tại sao người ta có thể bạc với mình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro