2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ồn ào nói không thể tiếp tục chơi với nhau nữa, tôi đồng ý. Dù cho cậu trách móc tại sao tôi không dỗ dành cậu, tại sao không thử hỏi cậu như thế nào, tôi vẫn lặng im. Xem như đây là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho cậu.

Quả thực là đã lười giải thích, cũng đã lười phải cãi lại rồi.

Thực ra tôi đã từng đọc được thế này, yêu và ghét đều là một trạng thái. Khi mà cậu vẫn còn ghét người, vẫn còn hận người, căn bản người ta vẫn chiếm một phần trong tâm trí cậu.

Tôi khẳng định mình không ghét cậu, đó là trước đây.

Cậu xấu tính như vậy, tôi không ghét thì có phải liền nên cảm thấy có lỗi với đời không ?

Thực ra yêu ghét căn bản rất giống nhau.

Tương tự với việc thích một người, khi đã ghét rồi thì chẳng có gì của người ta mà mình không ghét. Vốn dĩ tôi chẳng hề ghét việc cậu đang làm, vốn dĩ tôi cũng đã từng làm như thế, nhưng vì người làm là cậu cho nên tôi mới không tài nào vừa mắt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro