1 - Những mùa yên bình trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minkyung đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ban công đêm mùa Hè lộng gió và chi chít những vì sao lấp lánh, gần đến mức có cảm giác chỉ cần đứng lên, đưa cánh tay ra là có thể chạm tới được. Bên cạnh, Yebin say ngủ. Đầu em ngả lên vai cô đầy tin tưởng. Cô khẽ thì thầm:

- Kyungwon sắp về rồi. Em biết chưa?

Trong một thoáng, Minkyung khẽ thấy hàng mĩ cong của Yebin khẽ run run. Nhưng em vẫn ngủ. Có thể gió đã thổi bay tiếng của cô đi. Có thể cô nói nhỏ em nên em không nghe thấy. Cũng có thể em nghe thấy nhưng giả vờ say ngủ để giấu những cơn sóng lòng âm ỉ bên trong.

Minkyung chưa trả lời tin nhắn của Kyungwon. Cậu ấy còn hỏi cô có còn liên lạc với bạn gái cũ của cậu không? Kyungwon sắp trở về và muốn xin lỗi người con gái mà vì không đủ dũng cảm để duy trì một tình yêu với hai kẻ yêu nhau ở cách nhau quá xa, cậu ấy đã phũ phàng nói lời chia tay. Đến tận bây giờ, Kyungwon vẫn không quên được cô gái ấy. Cậu ấy đã chờ ngày trở về để bắt đầu lại tình yêu mà mình đã đánh mất.

Minkyung biết trả lời với Kyungwon như thế nào khi cô gái ấy chính là Yebin.

Minkyung thầm yêu Yebin trước cả khi Yebin là người yêu của Kyungwon. Yebin là một cô gái có cách thu hút riêng biệt, đầy thú vị. Bạn bè thường nói Yebin là "cô gái thời tiết" vì tính cách của em ẩn chứa những điều đặc trưng của bốn mùa. Một chút dịu dàng, ấm áp khi quan tâm tới người khác. Chút bốc đồng đầy nồng nhiệt thành như nắng. Chút lãng mạn như những cơn gió heo may đầu mùa se se chút hương của mùa Thu dịu nhẹ. Những điều ấy ở em, chỉ những người nào thật thân thiết mới thấy được. Những người lần đầu tiếp xúc với em đều cho rằng em là cô gái lạnh lùng đến mức trở nên kiêu kỳ và bí ẩn. Chẳng ai ngoài cô biết những giọt nước mắt của em cô độc rơi xuống trong bóng tối bủa vây của những đêm đầu tiên Kyungwon rời xa. Minkyung biết. Dù rằng Yebin không nói. Dù rằng em không khóc trước mặt cô. Dù rằng trước mặt tất cả mọi người, em luôn kiêu kỳ và bí ẩn. Yebin luôn nở nụ cười kiêu hãnh như thể không có bất kì điều gì trên đời này có thể đánh gục được em. Nhưng Minkyung biết. Vì cô yêu em trước cả khi em yêu Kyungwon. Khi thực sự dùng hết cả trái tim yêu một người, tự nhiên sẽ hiểu được tâm trạng, cảm xúc của người đó mà không cần có bất cứ hành động hay ngôn ngữ nào diễn tả.

Nhưng có một điều Minkyung luôn hoang mang và phân vân dù có dùng hết lí lẽ hay tình cảm để phân tích thì cô cũng chẳng thể nào tự trả lời cho mình được. Trái tim vốn loằng ngoằng như thế. Đối phương dù là vui hay buồn, thể hiện hay che dấu, chia sẻ hay im lặng, nhưng nếu điều đó liên quan đến một đối tượng khác thì sẽ ngay lập tức nhận ra. Riêng vấn đề tình cảm đối phương dành cho mình như thế nào thì một phần cơ thể điều khiển cảm xúc ấy lại mù tịt, giống như có một lớp sương dày đặc lẩn khuất, che kín, không có cách nào nhìn xuyên qua được.

Minkyung không biết chính xác Yebin có yêu cô thật không. Hay em chỉ coi cô như một người lấp khoảng trống sâu hun hút trong lòng em kể từ khi Kyungwon đi. Không ai biết khoảng trống ấy. Yebin đẹp. Yebin lạnh lùng và bí ẩn. Những điều người ta thấy khi tiếp xúc hời hợt với em đã tạo ra một sự mặc định rằng, người như em thiếu gì các vệ tinh vây xung quanh. Chỉ cần Yebin gật đầu sẽ ngay lập tức có một tình yêu khác. Cần gì phải tốn nước mắt, cần gì phải đau lòng cho một cuộc tình đã xa tầm với. Người ta không cần biết và cũng không cần quan tâm đến những vết rạn trong đôi mắt lấp lánh của Yebin. Ngày Kyungwon đi, Yebin mỉm cười kiêu hãnh như không hề có tổn thương, mất mát. Nhưng những tia nắng nhỏ nhiệt tình trong đôi mắt em, những tia nắng đã cuốn hút Minkyung ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã tắt. Chỉ thấy một khoảng trống rỗng, vô hồn sâu hun hút trong ánh nhìn. Trong Minkyung, kể từ giờ phút ấy, cũng có một khoảng trống sâu hút khiến từng nhịp tim rơi tõm xuống.

Những ngày Kyungwon đi, Yebin tránh mặt Minkyung. Cô hiểu. Sự hiện diện của cô gợi nhắc đến Kyungwon. Chẳng gì, cô và Kyungwon cũng từng là bạn thân. Nhưng Yebin không biết, Minkyung nhớ nhung em, thương em và yêu em trước khi em trở thành người yêu của Kyungwon. Trước cả khi em và cô chính thức biết nhau.

Lần đầu tiên Minkyung gặp Yebin là khi em đến thăm một trại trẻ mồ côi. Yebin đi một mình. Trại trẻ ấy là nơi Minkyung lớn lên. Hôm ấy, cô về thăm lại những người đã từng nuôi lớn cô. Khi Minkyung ra đến cổng thì Yebin mới tới. Cô không nhớ hôm đó là vì trời rực rỡ nắng hay vì những tia nắng lấp lánh trong mắt Yebin, trong nụ cười của em khi chơi đùa với lũ trẻ đã làm cô bị cuốn hút đến vậy. Chỉ nhớ, cô đã đứng nép vào một góc, nhìn Yebin như một kẻ ngốc. Minkyung đã muốn chạy đến để làm quen với em mà không dám. Lần đầu tiên nhìn thấy em, cô cũng như bao người khác, chỉ nhìn thấy lớp vỏ kiêu hãnh mà em khoác lên mình. Dù rằng Yebin đang vô tư phát quà cho lũ trẻ, chơi đùa cùng chúng như không hề có khoảng cách thì cái vẻ rực rỡ của Yebin vẫn khiến Minkyung cảm thấy mình trở nên quá tầm thường. Cô đã im lặng tìm hiểu về em, dõi theo em. Cho đến khi Kyungwon giới thiệu Yebin thì Minkyung chết sững. Cảm giác lúc đó như có ai lấy trái tim của mình ra, quăng vào tủ lạnh cho đông cứng thành đá. Minkyung mỉm cười chúc mừng Kyungwon mà giống như đang tự chế giễu mình. Đến làm quen với em cô còn không dám, thì tư cách gì để có cảm xúc như một kẻ thất tình?

Minkyung đã im lặng bên Yebin với tư cách bạn thân của Kyungwon suốt một thời gian dài như vậy.

Đêm muộn. Trăng như một dấu hỏi lơ lửng sáng giữa màn đêm huyền bí. Gió mang hơi sương lành lạnh. Yebin khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Bàn tay em tìm bàn tay cô ấm nóng. Yebin chạm mũi vào má cô. Đầu mũi em lạnh ngắt. Em khẽ hỏi. Hơi thở em phà vào má cô, âm ấm, buồn buồn:

- Chị đang lo lắng điều gì sao?

Minkyung tránh cái nhìn của Yebin. Cái nhìn hoang mang khiến lồng ngực trái của cô như hơi thắt lại. Sau khi Kyungwon đi, Yebin tránh mặt Minkyung một thời gian dài. Bao nhiêu đêm, cô đứng dưới góc đường, nhìn lên cửa sổ. Cô độc và lặng lẽ, bóng em hắt lên bức tường, run rẩy. Yebin khóc. Nước mắt ban ngày được giấu kín trong nụ cười đến đêm mới òa ra. Minkyung cũng khóc. Nhưng nước mắt không chảy ra được tạo thành một khối nghẹn ngào âm ỉ trong lòng. Đã có lúc, Minkyung muốn chạy ngay đến trước mặt Yebin, ôm em thật chặt trong lòng và nói với em rằng hãy để cô chữa lành các vết thương cho em. Nhưng cô không đủ can đảm. Minkyung chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi em tự chữa lành vết thương cho mình. Những nỗi đau do tình yêu gây ra, chẳng ai ngoài chính bản thân mình có thể khâu lành nó lại được.

Yebin dịu dàng bên Minkyung. Những kiêu hãnh rực rỡ đã trở lại với em. Nhưng không biết, có phải vì em nhận lời cô trong một chiều giông gió hay không mà cô luôn hoang mang về tình yêu em dành cho cô. Từ hoang mang đến lo sợ là một khoảng cách rất gần. Minkyung lo sợ một ngày nào đó, Kyungwon trở về. Những kỷ niệm trong Yebin bừng sống dậy. Cô sẽ lại mất em.

Không thấy Minkyung trả lời, Yebin im lặng. Một hồi lâu, em vòng tay ôm cô. Cái ôm bình thản nhưng ngọt ngào. Giọng em xa xôi:

- Kyungwon gửi tin nhắn cho em nói là sắp về nước.

Minkyung khẽ giật mình. Yebin biết điều đó trước cả cô. Còn cô thì lo lắng nửa muốn nói, nửa không muốn cho em biết. Giọng của Minkyung dường như không còn là của cô nữa:

- Em tính sao?

Yebin cười. Giọng cười của em trong. Minkyung lắng nghe. Không hề có chút xót xa hay nuối tiếc nào trong nụ cười ấy:

- Em là người yêu của chị mà. Chẳng lẽ chị lại muốn em về bên Kyungwon?

Minkyung giật mình thêm cái nữa. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cô thật thà hỏi điều mà mình muốn hỏi từ lâu:

- Em có còn yêu Kyungwon không?

Yebin chưa bao giờ nói yêu Minkyung. Khi Minkyung tỏ tình, Yebin chỉ mỉm cười gật đầu và siết tay cô thật chặt. Cô cứ ngỡ, chỉ cần như thế là đủ. Nhưng những lo lắng về một ngày em rời xa cô ở thì tương lai khiến cô muốn nhiều hơn thế. Minkyung muốn nghe Yebin nói rằng em yêu cô. Ngày đầu tiên tìm gặp Minkyung sau một thời gian dài tránh mặt, Yebin đã nói với cô rằng:

- Trí nhớ của em thật kì lạ. Nỗi buồn biết là đau đến thế thì cứ nhớ. Niềm vui từng có lại cố tình quên đi. Quên đi mất rồi nên em phải đi tìm lại.

Có lẽ nào, Minkyung chỉ là niềm vui thoáng qua em tìm lại được. Cô siết chặt bàn tay, cố gắng tạo cho mình thái độ bình tĩnh nhất, bình thản nhất trước câu trả lời của em.

Yebin tựa đầu lên vai Minkyung, thì thầm:

- Em đã tìm được niềm vui rồi, chẳng nhẽ lại quay về với nỗi buồn? Như thế không phải là ngốc lắm sao?

Em để tựa mái đầu ngoan ngoãn trên vai cô. Minkyung thấy mình thật ngốc. Chỉ cần ngay bây giờ nắm thật chặt tay em, ở bên cạnh em. Tại sao cô cần phải lo lắng vì những ngày chưa tới.

Minkyung kéo sát khuôn mặt Yebin, để môi mình chạm thật dịu dàng lên môi em. Nghe những mùa yêu thương về bình yên trên đôi vai, lắng thật sâu vào nụ hôn nồng nàn và nghe tiếng em thì thầm trong hơi thở dịu ngọt:

- Em yêu chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro